Chương một :ác mộng
Cuộc sống khong phải lúc nào cũng như ta mong muốn,không phải lúc nào cũng màu hồng,vừa mới nắng đó lại mưa đó,vừa mới hạnh phúc đó quay lưng bỗng đỗ vỡ tan tành...
Nó Nguyễn Hoàng Gia Nhi 17 tuổi một cô bé vô tư vô lo,chỉ cần chú tâm học hành thật tốt vì ba mẹ ko yêu cầu ở nó bất cứ thứ gì.Với vẻ ngoài nhỏ nhắn hơi lùn dễ thương tính tình hòa đồng thành tích học tập khá tốt nên luôn được thầy cô bạn bè quí mến.Ba mẹ hết mực cưng chiều.Nhưng có ai ngờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh,nhanh đến mức nó chẳng kiệp hiểu chuyện gì xảy ra."không!không được.Ba đừng,đừng mà. Mẹ đừng mẹ nói gì đi chứ đừng mà! Con xin ba mẹ đừng li hôn mà.Đừng mà " Nó choàng tỉnh dậy sau giấc mơ. Đã 3 năm rồi giấc mơ ấy luôn ám ảnh nó
Chuyện là 3 năm về trước, gia đình nó,một gia đình hạnh phúc khá giả trong mắt mọi người, trong mắt nó. Nhưng mọi chuyện khong thể rõ ràng qua ba chữ " Nhìn là biết ".Ngày hôm đó nó hí hửng cầm giấy báo trúng tuyển đai học về,chua kịp vao nhà nó đã nghe tiếng mẹ nó khóc :"Tại sao?tại sao ông lại đối xử với me con tôi như vậy chứ,tình cảm cua chúng ta hai mươi mấy năm trời lại không bằng cô ta sao? Còn Gia Nhi thì sao?Ông khong còn tình cảm với tôi thì vẫn còn con mà... "Nó chôn chân tại chỗ, 'ba nó có phụ nữ bên ngoài, ba nó muốn bỏ rơi mẹ con nó có ai khong làm ơn nói với nó là nó đang mơ đi' Tiếng ba nó làm nó sực tỉnh"Con nó lớn rồi sau này nó sẽ tự hiểu, tôi với bà ko cần phải đóng kịch. Tôi và bà có tình cảm sao? Bà nhớ rõ cho tôi tất cả là ngoài ý muốn" Nó lao vào nhà ôm chầm lấy người mẹ đáng thương của nó,nhìn ba nó với hai hàng nước mắt chảy dài "ba!ba có thể vì con đừng đi được khong ba"."xin lỗi vì đã lừa dối con lâu như vậy.Ba và mẹ con khong có tình cảm, sau này lớn con sẽ hiểu " Nói xong ba nó kéo vali đi ra ngoài để lại hai mẹ con nó nước mắt đầy khuôn mặt.
Một tháng sau ba mẹ nó ly hôn Dĩ nhiên nó ở với mẹ. Tòa có yêu cầu ba nó chu cấp nhung mẹ nó nói mẹ nó có thể tự lo.Mẹ nó vốn dĩ sức khỏe khong tốt nên nó càng thương mẹ hơn. Sau phiên tòa, nó nói với mẹ "Mẹ con rớt đại hoc rồi, thiếu hai điểm " mẹ ôm nó vào lòng "khong sao sang năm thi lại,luật sư là ước mơ lớn nhất của con,con ko được từ bỏ "Nó rưng rưng"Mẹ con lên Sài gòn tìm việc nhé ".Mẹ nó im lặng sau hồi lâu mới nói "con lớn rồi cũng đã kỹ tự lập me ko thể lo cho con mãi được "
Một tuần sau đó, nó lên Sài gòn. Tuy còn bở ngở nhưng nó cũng nhanh chóng tìm được phòng trọ. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nó gọi đt về cho mẹ báo đã tới nơi và tìm được phòng. Cũng vì quá mệt nên nó làm một giấc tới 9giờ sáng hôm sau.Ăn sáng qua loa và bắt đầu tìm việc.
Cả tuần nay ngày nào nó cũng lang thang tìm việc ngoài đường tới tối mịt mới về, nhưng vẫn chưa tìm được. Nó vẫn gọi điện thường xuyên về cho mẹ,để tránh bà lo lắng nó nói nó đã tìm được việc làm khá tốt.
Đang lang thang ngoài đường bất chợt nó nhìn thấy một quán cafe khá là sang trọng có đề bảng tuyển nhân viên, thu ngân. Tuy có phần đắng đo nhung nó quyết định bước vào "dù gì mình cũng chưa có việc, làm tạm thời vậy "
Với ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương,cộng với bằng cấp 3 loại giỏi,đối đáp thông minh lanh lẹ nó dễ dàng được nhận vào làm thu ngân. Học việc ba ngày sau đó nó được làm nhân viên chính thức.
Cứ tưởng mọi việc cứ bình yên trôi qua như vậy.... Nào ngờ sống gió từ giờ mới bắt đầu.
Sau cơn ác mộng nó bật dậy,nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ đi làm nó vscn xong thì vẫn còn sớm. Nó đi bộ trên đường vừa đi vừa nhìn về tương lai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top