Ngày mưa.
Cô gái ấy là Han Soo Jin hàng xóm của tôi,tuy chúng tôi là hàng xóm với nhau đã hơn chục năm nay rồi nhưng chẳng bao giờ chào hỏi hay nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Trong mắt tôi, cô ấy là một người lạnh lùng, khó gần. Mặc dù là bạn cùng lớp
nhưng kể cả khi ở lớp cô ấy cũng chỉ thích ở một mình, vậy nên có thể coi như cô ấy không có bạn. Cô ấy vẽ rất đẹp, những bức tranh phong cảnh của cô ấy luôn làm tôi mê mẩn, những nét vẽ bay bổng ấy khiến tâm hồn tôi xao xuyến, muốn được xuyên vào nó. Nhưng với tôi thì ngược lại, tôi hoàn toàn không có khả ?năng hay thiên phú vẽ và rất kém trong việc đó mặc dù tôi luôn có ước mơ trở thành hoạ sĩ. Tôi biết điều đó là viển vông vậy nên tôi đã nhiều lần nhờ cô ấy dạy tôi vẽ tranh và cũng vì tôi muốn tìm hiểu về con người thật của cô ấy. Nhưng cô ấy hoàn toàn không để tôi vào mắt, câu trả lời luôn là "Không". Vậy nên tôi ghét cô ấy lắm, nhưng.. ghét của nào thì trời trao của đó. Ngay ngày hôm sau tôi đã bị điểm kém trong môn mĩ thuật, còn cô ấy thì được điểm tối đa, tôi cũng tức lắm nhưng chả làm gì được. Tôi đã định sẽ kết thúc ước mơ không có tương lai đó nhưng rồi vào một ngày điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Đêm đó là một ngày mưa, tôi đã cãi nhau với bố mẹ rất lớn vì việc tôi sẽ bỏ ước mơ hoạ sĩ viển vông của mình. Sau đó tôi đã quyết định bỏ nhà đi mặc dù trời vẫn đang mưa. Cho dù trời mưa rất to nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại chạy đi với cái đầu không, tôi vừa chạy vừa khóc, khóc vì sao không ai hiểu cho tôi, vừa thất vọng về chính mình mà vừa trách móc bố mẹ luôn áp đặt lên tôi mọi thứ. Và rồi tôi chạy đến một bãi cỏ cách nhà tôi một khoảng khá xa. Nhưng.. trước mắt tôi có một bóng người đang ngồi trên bãi cỏ gần đó.
-Đùa đấy à..? bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, ai lại ở đó chứ?... Bỗng tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng, chân tay bủn rủn muốn chạy khỏi đây ngay lập tức nhưng chẳng thể nào cử động được. Đang không biết làm gì thì bỗng người kia bật khóc, một quyển tập vẽ rơi xuống.
-Hoá ra là một cô gái.. -tôi thở phào
-Nhưng mà khoan đã.. quyển tập vẽ kia hình như là..-tôi ngờ ngợ ra và nhận ra đó là Han Soo Jin, hàng xóm của tôi.
-cậu ấy làm gì ở đây giờ nãy nhỉ..? - Nghĩ rồi tôi lấy hết can đảm bước đến chỗ cô ấy và nói.
-Cậu không sao chứ..? - vừa cất lời, cô ấy ngước lên nhìn tôi, một đôi mắt sưng và đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.
Ngay lúc nãy, giữa tôi và cô ấy cảm nhận như có một nguồn cảm xúc gì đó đi qua giữa chúng tôi, chúng có một sự liên kết.
-D-dễ thương quá.. - tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy mà cảm thán, không biết bản thân đã nói ra những lời gì.
-Cậu vừa nói gì..? - cô ấy vừa lau nước mắt vừa nói. Tôi như liền tỉnh lại, không ngờ giọng cô ấy cũng có lúc nhẹ nhàng như vậy.
- À không có gì.. này, tớ không biết đã có chuyện gì nhưng nếu được thì cậu hãy kể với tớ nhé..?
Nhìn vào đôi mắt của cô ấy như chứa rất nhiều tâm sự, nếu cô ấy không muốn kể vậy thì tôi cũng đành chuyển chủ đề khác.
- Cậu thích vẽ tranh à? - tôi hỏi
- Ừ, mỗi khi tớ buồn tớ thường vẽ tranh.
- Tại sao?
- Vì tớ có thể đem những cảm xúc tiêu cực của mình vào trong bức tranh đó.
- Không, ý tớ là sao cậu lại buồn.
- ..Tớ cũng không biết nữa..bố mẹ tớ phản đối việc tớ vẽ tranh và muốn tớ theo học ngành y, điều đó thật sự rất khó đối với tớ.
Vậy ra mỗi khi cô ấy buồn đều sẽ vẽ một bức tranh , cả phòng của cô ấy đều đã treo đầy tranh rồi, vậy chẳng phải cô ấy đã chịu đựng rất nhiều hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top