Đôi khi cười chưa hẳn là đang vui

Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại, nghĩa là nó chẳng được mẹ ruột mình chăm bẵm, vỗ về là bao vì mẹ nó mải vật lộn với cuộc sống, mải chạy đua với đồng tiền để nó được ăn học đầy đủ, để nó không bị thiếu thốn vật chất. Nói đến bố của mình thì đứa trẻ chỉ cười gượng, từ này xa xỉ với nó quá, nó sinh ra chưa đầy hai tháng thì mẹ nó biết chồng mình đang ăn nằm với một con đàn bà đã có chồng, có con trên thành phố nơi ông ta đang làm thuê. Bao nhiêu đau đớn là thế nhưng người phụ nữ đó vẫn nín nhịn vì nghĩ đến con nhỏ nhưng cuộc đời cũng trớ trêu, bố nó trở về quê và nghe theo lời xúi dục của mẹ mình đã đánh đập tàn nhẫn người vợ mới sinh con được hai tháng. Chẳng cần biết lí do, chỉ một câu: "Mày bỏ nó đi, lấy con khác cho tao" của mẹ mình là bố nó đã xông vào hành hạ mẹ nó. Các bạn cứ thử nghĩ xem, cả gia đình nhà chồng thi nhau đánh đập mình, cướp hết của cải mình làm được trong hoàn cảnh bụng mang dạ chửa mà phải đi bốc vác thuê, chồng đi làm mà không hề đưa cho mình lấy một đồng mua sữa cho con, bị đuổi về nhà bố đẻ trong tình trạng quần áo bị xé tơi tả, tóc tai bù xù, đến đôi dép để đi cũng bị cướp, phải đi bộ 7km với đôi chân trần giữa mùa đông lạnh giá, đó chưa phải điều bất hạnh nhất mẹ nó phải chịu. Khi bị đuổi về như thế, mẹ nó không có cơ hội nhìn mặt nó lấy một lần, về đến nhà bố đẻ là phải đi đổ dép trên thành phố kiếm tiền chuộc con từ gđ chồng, thế mà cụ nội của nó lại phao tin cho làng xóm rằng mẹ nó đi làm đĩ, tình nghĩa, nhân tính con người để chó tha mất rồi chăng? May thay trong một lần nó được bà nội nó đưa đi ăn đám giỗ gần nhà ngoại, cậu tư là em trai mẹ nó đã chạy sang lén lút "trộm" nó về cho bà ngoại nó nuôi. Vì bố mẹ nó chưa làm thủ tục li hôn cho nên việc trên chính quyền không can thiệp được, nhà nội nó đành phải ngậm ngùi cho qua, được tin này mẹ nó bỏ làm một mạch về quê ôm nó mà khóc thút thít cả ngày trời, vừa khóc vừa cười như kẻ điên, bà ngoại nó nhìn đứa con gái bất hạnh của mình như thế cũng khóc không thành tiếng, từ đó mẹ nó đi kiếm tiền nuôi nó còn ông bà ngoại ở nhà thay mẹ chăm sóc nó từ khi nó mới hai tháng tuổi. Thấm thoát cũng đã 16 năm nó sống không có bố, mẹ thì vẫn phải chịu tiếng làm đĩ, nó đến trường bị trêu trọc nhưng nó mặc kệ. Dù sao nó cũng chịu cảnh thế này 16 năm rồi nên nó đã quá quen. Mẹ nó thì đều đặn về quê thăm nó 1 năm 2 lần. Vài bận nó có lên quê nội thăm ông bà, trước mặt nó thì hồ hởi tỏ ra yêu thương nhưng nó biết, nó biết rất rõ thực ra nó chả là cái thá gì đối với họ cả. 16 năm nó sống nhưng người bố "thân yêu" của nó chẳng thèm ngó ngàng, có 1 lần bố nó gửi cho nó một món quà, là một bộ quần áo... con trai. Vâng, 16 năm thứ duy nhất bố nó chu cấp cho chính là một bộ quần áo con trai trong khi nó là con gái. Nó biết tại sao ông ta làm thế, chẳng ai bảo nó cũng biết rằng bố nó mong chờ nó ra đời từng ngày, mong nó là con trai vì bố nó là con trưởng, cả gia đình họ nội đánh đập mẹ nó cũng vì chuyện này. Nhưng có lẽ nó cảm thấy may mắn cho cái số bất hạnh của nó: thoát khỏi đám người không bằng cầm thú đó, coi như nó sống cuộc sống đầy cay đắng này cũng không uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: