Chương : váy hoa, tóc ngắn
Chiếc lá phông nhẹ nhàng trút khỏi cành, lắc lư trong gió chiều, dịu dàng đáp nhẹ trên mái tóc tôi.
Tôi khẽ đưa tay với lấy chiếc lá khỏi mái tóc. Tôi thích thú ngắm, còn đưa cả lên mũi hít một hơi thật sâu,tôi cảm nhận được hương vị mùa thu của nơi này trong nó.
Thú thật đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào chiếc lá này. Tôi được sinh ra ở miền Nam, mẹ tôi khi đó là một thôn nữ bình thường còn ba tôi ở ngoài Bắc là một doanh nhân thành đạt. Lần đó ba tôi về trong đấy công tác, vào buổi chiều định mệnh đó ba tôi xong chuyến công tác đang trên đường ra sân bay để bay ra Bắc.
Xe ba tôi đang bon bon trên đường sụp phải ổ voi rồi bị lạc tay lái đâm thẳng vào giàn mướp trước cổng nhà mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi đang hái mấy trái mướp để vào nấu canh, xe ba lủi vào làm sập cả giàn mướp, mẹ tôi hồn bay phách lạc quơ đại cây cuốc nhắm mắt nhắm mũi vừa la vừa cuốc mấy cuốc vào xe ba tôi.
Ba tôi hốt hoảng la lên mẹ tôi mới bình tĩnh lại mới nhận ra đã cuốc móp méo đầu xe, vở đèn xe, cửa kính của xe bị răn nứt..liền quăng cái cuốc sang bên, vội vàng hỏi han ba tôi.
Ba tôi mở cửa ra thì trúng ngay tiếng sét của mẹ, ba tôi được ông bà ngoại kêu ở lại nhà đợi đến khi xe sửa xong. Trong những ngày đó ba lấy được lòng ông bà ngoại, cưa đổ mẹ tôi,tính ra ba cũng ghê gớm thật.
Sau đó ba tôi trở về Bắc, cứ mỗi tuần lại bay vào thăm mẹ tôi, cứ thế vài tháng sau ba mẹ tôi tổ chức đám cưới ngay quê ngoại tôi vì đây là nơi ba mẹ tôi gặp nhau. Một đám cứ miền quê vừa giản dị vừa yên bình nhưng đong đầy hạnh phúc.
quê ngoại tôi là một vùng quê thanh bình ..không xe cộ tấp nập...không có những tòa cao ốc, những tòa nhà san sát nhau và cao chọc trời như ở đây...ở đó xung quanh chỉ là những hàng cây xanh, cách một hai mét thì mới có một căn nhà cùng với dòng sông xanh thẳm và những cách đồng ruộng bao la trù phú..
tôi thích thú ngắm, còn đưa cả lên mũi hít một hơi thật sâu,tôi cảm nhận được hương vị mùa thu của nơi này trong nó.
Tôi rải từng bước trên con đường nhỏ lát đá, gió man mác thổi tạo nên tiếng xào xạc trên những chiếc lá của những cây phông ven đường.
Chợt thấy xe bán kẹo bông gòn, tôi thích thú mua một cây kẹo thật to màu trắng, trông nó như những đám mây nhỏ trên bầu trời xanh ngút kia.
Gió vi vu lướt qua mái tóc tôi, khiến chúng bay lượn phấp phới, không khí thật mát mẻ và dễ chịu. Tôi gặm một miếng to chiếc kẹo bông mềm mại kia, vị ngọt tan chảy trong khắp khoang miệng tôi. Ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn í.
Tôi vừa ăn vừa nhảy chân sáo trên con đường lát đá ấy, vừa hát vài ba câu hát ngớ ngẩn...
Bên kia đường là nhà của tôi, vì chỗ khu nhà tôi không phải là đường lớn, với không có các ngã tư, ngã ba, chỉ có một đường thẳng tắp và chỉ có xe cỡ vừa và nhỏ thôi. Hiếm lắm thì có một vài chiếc xe hơi lớn xíu chứ chẳng có các bác công tai nơ đâu.
Tuy nhiên xe cộ vẫn rất nhiều, tôi cẩn thận quan sát đợi xe ít đi, tôi mới sang đường. Đang vừa đi vừa xem xét xe cộ, thì chợt một chiếc Lamborghini lao như đứt phanh đang tiến về phía tôi và tuýt còi rất lớn khiến tôi giật mình, chao đảo và ngã xuống đất.
Chiếc xe dừng lại, chủ của chiếc xe đó ngồi trong xe một vài giây mới từ tốn mở cửa bước ra như hắn ta không gây ra lỗi lầm gì cả.
Tôi hậm hực khi thấy thái độ của hắn như thế, tức hơn là cây kẹo bông trắng muốt của tôi đang nằm dưới mặt đường.
Hắn bước ra không nói không rằng một lời, đứng trân trân ở đó nhìn tôi. Đúng là xe hắn chưa va chạm vào tôi nhưng chính tiếng còi xe của hắn mới khiến tôi giật mình và ngã ra như này.
Hắn vô tâm chẳng đỡ tôi đứng dậy , tôi đành lật đật chống tay vào mặt đường đứng dậy phủi phủi quần áo.
Sau đó tôi ngước nhìn cái tên đáng ghét ấy. Hắn ta cao hơn hẳn tôi một cái đầu, nhưng chắc là bằng tuổi tôi, trên người hắn toát lên một sự lạnh lùng, gương mặt trông có vẻ rất điển trai nhưng vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi bực dọc nhìn lướt qua hắn thế thôi chứ không nhìn kĩ lắm. Bởi vì tôi đang tội nghiệp em kẹo bông đang nằm dưới mặt đường kia.
Tôi khom xuống nhặt lại em nó, màu trắng tinh khôi đã bị nhuốm bụi, cát khiến nó trở nên lem luốt như những đám mây đen khi trời sắp mưa.
- Xin lỗi!
Đến bây giờ hắn ta mới chịu cất tiếng xin lỗi tôi.
Tôi hậm hực không thèm nhìn. Vừa nhặt cây kẹo lên thì hắn thì hắn chụp lấy.
- Đừng ăn, bẩn lắm!
Cái quái gì đây, hắn đang nghĩ rằng tôi tiếc nên mới nhặt lại ăn hay sao?
Hắn nghĩ tôi sẽ ăn cây kẹo bẩn đấy sao? Tôi điên người với cái tên vừa đáng ghét vừa ngu ngốc như tên này lắm lắm rồi đấy!
- Tôi chỉ nhặt để bỏ vào thùng rác, chứ tôi không ăn nhá!
Hắn sờ hai bên túi quần, hình như là định lấy tiền đền cho tôi. Nhưng có vẻ hắn chẳng có đem theo tiền.
- Thế thì nhớ bỏ vào thùng rác nhá... tôi hiện chẳng có tiền để đền cho cậu,
nhìn một ngày mát mẻ trên đường có một cô gái với chiếc váy trắng, đôi môi hồng, mái tóc xõa ngang vai và dáng người nhỏ nhắn.nhìn vào cô gái cứ như nàng công chúa dịu dàng, khiến cho ánh mắt ai đó cứ chăm chăm vào cô qua cửa kính ô tô.
Qua tấm cửa kính của chiếc Lamborghini, một chàng trai với mái tóc đen cổ điển, phần tóc mái dài gần như sắp phủ hết đôi mắt, nước da ngâm,gương mặt lạnh lùng nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô...
Qua tấm cửa tên Gia Quân Trong đầu anh hôm ấy luôn hiện lên hình ảnh của cô gái lạ đó.
Ngày hôm sau cậu đến trường trong trạng thái khá uể oải ,chắc cả đêm không ngủ vì hình ảnh cô gái. Hôm nay thầy vào rất sớm và thông báo cho cả lớp là sẽ có một bạn chuyển đến lớp ta. Cậu cũng không quan tâm cho lắm cho đến khi......
Hôm ấy, nắng chói chang nhưng cô còn chói hơn cả nắng với chiếc váy vàng nhạt, chiếc ba lô nhỏ trên vai đôi môi vẫn hồng và mái tóc ngắn bồng bềnh trước gió.
Ngày hôm nay cô sẽ chuyển đến trường mới, cô đã phải thức cả đêm để chuẩn bị cho ngày hôm nay nhưng vẫn không làm cô kém xinh đẹp.
Cô đặt chân đến cổng trường đã cảm nhận được ngôi trường rất rộng so với trường của mình ,cô dạo một vòng quanh trường trước khi vào lớp, nhưng cô đi mãi đi mãi vẫn chưa khám phá hết. Trường gồm cả cấp 2 và cấp 3 được một bức tường ngăn cách, nên rất rộng lớn, có tới cả 4 tầng và nhiều dãy .
Nào là hướng đông là sân bóng được chia làm 2 một bên là bóng đá bên là bóng rổ. Trong sân có vài anh hơn tuổi nhìn cô bé quá trời làm cô ngượng đi thật nhanh.
Quay ra hướng tây thì là căng tin to bự, chen chút nhau giành bữa ăn sáng dù cô đứng khá xa nhưng vẫn nghe tiếng chén đũa lốp cốp và những tiếng xì xào to nhỏ về cô. Còn một vài khu vực đang thi công xây dựng cái gì đó, phòng máy tín, phòng thí nghiệm, phòng họp hội đồng, phòng y tế,nhà vệ sinh,.....còn xa xa là vườn hoa của trường ,cái hồ bơi rộng kinh khủng có vài anh với cơ thể rắn chắc vẫy vẫy tay chào cô. Và một vài khu xa xa nữa .
Hôm đó,cậu với trạng thái uể oải rãi từng bước nặng nề và chạm nhẹ vào cô, cậu quay lại nhìn cô bất ngờ hình dáng cô công chúa dịu dàng hôm qua lại xuất hiện trước mặt ,cậu im lặng hẳn đi vì bất ngờ và chính cậu là người đã nhìn cô qua cửa kính ô tô.
-à.... Xin lỗi cậu....
Cô còn đang ngại ngại thì cậu vui vẻ chào hỏi.
-à à không sao, tớ tên là Quân rất vui được làm quen với cậu...
Cậu chào hỏi xong cười hì hì.cô cũng chào lại rồi xin phép đi trước.
........
Đoạn cô lên cầu thang gặp thầy hiệu trưởng thì lại va phải vào một người khiến cô ngã về sau khá mạnh.....người đó vẫn đứng im nhìn cô khiến cô vô cùng bực bội, đã không giúp cô đứng dậy thì thôi lại còn không thèm nói lời nào.
Cô đành chồm dậy phủi phủi ngước lên nhìn cậu ta, cậu ta cao hơn cậu bạn khi nãy nhìu, từ trên xuống dưới toàn màu đen, gương mặt lạnh vô cùng mà người anh lại toát lên vẻ đẹp của một nam thần,tóc thì che phủ luôn đôi mắt,cô cảm thấy sởn gai óc nghĩ ngợi:
-tên này nhìn dữ dằn quá thôi mình bỏ qua chuyện này,chỉ cần một tay của hắn có thể bóp chết mình.....
Cô sợ đến chỉ dám nói lí nhí:
-ờ...ờ tôi.. tôi không sao....tôi đi trước....
Lúc cô định bước lên bậc thang thì cậu nắm lấy tay áo kéo lại,cô sợ cậu sẽ đánh mình nên quay lại hất tay cậu ra rồi chạy một mạch lên phòng hiệu trưởng.......
Đến nơi cô thở hồng hộc,... Hít hít vài hơi rồi bước vào phòng gặp thầy.
-dạ em chào thầy em là.....
Chưa nói hết câu lại gặp cái người khi nãy lên lấy sấp tài liệu gì đó, nhìn cô rồi ôm lấy đống tài liệu bước đi.Lúc này thầy cất giọng nói :
-em...em đây là học sinh mới.....
-Dạ vâng em mới chuyển đến đây ạ
-à, ta đã xem học bạ của em năng lực cũng khá lắm, chút nữa thầy chủ nhiệm của em sẽ dẫn em đến lớp.
-dạ dạ.....
Lúc này thì ở tầng 3 cuối hành lang tại lớp 8a6 đang to nhỏ bàn tán:
-ê ê, ông biết không hôm nay có ai chuyển đến lớp mình đó.
-gì thật, thật hả bất ngờ quá..
-gái, trai thế ông?
-tui nào biết đâu, tui nghe được tin này ở phòng giám thị hôm trước....
-.........
-..................
Cả lớp nhốn nháo riêng chỉ có lớp trưởng với lớp phó lớp này là tỏ vẻ bình thản. Lớp trưởng không ai khác là cái cậu đã va chạm cô ở cầu thang ngồi ngay trung tâm lớp, lớp phó là cậu tên Quân ban nãy ,ngồi tận bàn cuối tổ 3.
-bây ơi thầy thầy vô lớp, mà không chỉ mình thầy đâu, còn một nhỏ nào đó kế thầy,chắc là học sinh mới đó....
Vừa dứt câu thì tụi nó nhào tới hỏi tới tấp:
-chắc, chắc không ?
-gái hả xinh không?
-sắp tới chưa tui nôn nóng quá...
Thầy gần tới tụi nó liền ngồi im re nhưng vẫn ngóng đầu lên xem. Cô đứng nép vào cánh cửa cho thầy vào trước.
Lớp trưởng đứng dậy thì cả lớp liền đứng theo chào thầy,xong thầy ra hiệu cho ngồi xuống rồi lớn giọng thông báo :
-hôm nay,sẽ có chút thay đổi ở lớp ta là sẽ có học sinh mới chuyển đến các em hãy chào đón bạn bằng tràn pháo tay nồng nhiệt nào.
Nói xong thầy phất tay gọi cô vào, cô ngại ngùng nhẹ nhàng đặt từng bước vào lớp,má hồng hồng cúi mặt chào mọi người.Thầy nói :
-em có thể giới thiệu về mình cho các bạn biết
Cô ngẩn mặt lên thì cả lớp ồn ào hẳn lên, to nhỏ rồi lại im lặng nghe cô nói :
-chào tất cả các bạn, tớ là Trần Khánh Duệ Di rất vui khi làm quen với mọi người...
Nói xong cô nở nụ cười tươi, hai má lúc này ửng hồng lên khiến cả lớp cười rộn lên. Thầy vui vẻ tiếp lời:
-được rồi, vậy các em từ nay phải giúp đỡ cho bạn được không?
-Dạ được......
-rồi bây giờ em có thể chọn chỗ để ngồi.
Cô đảo mắt quanh lớp ở đâu cũng không chỗ trống chỉ riêng ở giữa lớp và cuối tổ 3 là trống chỗ, bất ngờ hơn là hai người cô gặp ban sáng đều ngồi hai chỗ đó, đang do dự thì bên tổ 3 có cánh tay dơ lên vẫy vẫy chào cô và nói :
-dạ thưa thầy, bạn có thể ngồi đây với em được không ạ?
Thầy ngập ngừng hỏi cô :
-em có muốn ngồi ở đó không?
-dạ....em... em.....
-nhưng chỗ đó thầy nhớ không lầm là có một bạn ngồi đó, mà sao hôm nay không thấy?
-dạ bạn đó dạo này không thấy đâu hết ạ,chắc là nghĩ luôn không học nữa...
-được rồi, vậy ý em thế nào Di?
Cô hướng về chỗ trung tâm lớp cất giọng tuyên bố :
-dạ em muốn được ngồi chỗ bạn áo đen bàn 5 tổ 2 ạ.
Thầy ngập ngừng vì trước giờ cậu không thích ngồi với ai hết, với lại cậu khá lạnh lùng nên hơi ngại cho cô ngồi, đành hỏi ý của cậu :
-ờ.. Phong em có muốn bạn ngồi chung không?
Tuy Phong là người học giỏi lại đẹp trai ,cao ráo nhưng vì mặt cứ lạnh lạnh nên mọi người đều sợ không ngồi chung.
- bạn thích thì có thể ngồi.
Nếu là lúc ở cầu thang thì cô có lẽ sợ cậu lắm nhưng giờ lại bớt sợ lại vì cũng cùng trang lứa đâu có lớn hơn cô đâu mà sợ lại muốn tìm hiểu thêm về con người này.
-vậy thì em về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học,tiện nói luôn đây là Lãnh Phong là lớp trưởng còn kia là Quân lớp phó, ra chơi Phong hãy giúp bạn tham quan trường học.Xong chúng ta bắt đầu tiết học.
........thầy giảng bài..........
Cô vừa nghe vừa gật gật,tự dưng bên tay phải có gì đó đẩy đẩy cô quay sang thấy Phong đưa cho cô một miếng băng cá nhân ,khó hiểu cô gãi gãi đầu, thì cậu chỉ vào cổ tay phải cô có một vết trầy rơm rớm máu.cô giật mình suy nghĩ mình bị trầy khi nào mà không hề hay biết.
Nhớ lại chuyện lúc ở cầu thang khi ngã xuống cô lấy tay chống xuống gạch nên trầy, tên này cũng biết điều ấy chứ (cô thầm nghĩ) rồi mở băng keo dán vào tay, cười mỉm.........
Reng.... Reng..... Tiếng chuông ra chơi. khi thầy vừa ra khỏi cửa thì mọi người ùa ùa lại xúm xít chỗ cô trò chuyện, hỏi han.
Ai hỏi cô cũng nhiệt tình trả lời đến khi ai đó bực mình gắt gỏng nói :
-có đi tham quan trường không?
Nói xong rồi bỏ đi, cô vội vàng gấp tập sách lại, nói:
-tớ có việc hay hôm nào chúng ta nói tiếp, bye bye..
-byeeee...
Rồi cô nở nụ cười chạy vụt theo tên đáng ghét trong khi đó ánh mắt Quân thì cứ mãi nhìn theo cô.
Cô chạy theo muốn hụt hơi mà vẫn chưa đuổi kịp.
-này....đợi tôi với.....cậu làm gì mà đi nhanh thế....này... Cậu không nghe thấy à....
-ơ, mệt quá..cái tên này đúng là đáng ghét....
"Bịch"
Phong dừng lại gấp quá khiến Di thắng lại không kịp về thế là ập nguyên cái bản mặt dô lưng người ta.
Phong nhìn cô chăm chăm, cô thì cười hì hì nói :
-cậu làm gì đi nhanh vậy, bảo là dẫn tôi đi tham quan trường cơ mà.
-chẳng phải đang đi sao?
Cô há hốc mồm nhìn cậu.
-không phải như này, cậu phải giới thiệu từng nơi, từng nơi, nơi này như nào, nơi kia như nào.
-không thích.
-ơ, cậu.......được không nói cũng không sao,coi như cậu bị câm vậy,mà cậu phải đi chậm lại.
-ai câm, muốn chết hả?
-hâm doạ à, tôi sợ chắc..hứ...
-cậu....vậy bây giờ cậu tự mà đi đi.
Nói xong rồi bỏ đi,để cô lại một mình. Cô đành phải tự đi thôi.
Lòng vòng một hồi cô cứ đi thẳng đi thẳng,quẹo trái rồi lại quẹo phải ,lủi lủi một hồi tự dưng không thấy đường trở về lớp. Cô đi ra tận công trình đang thi công, nơi này đã có biển "Cấm Vào" nhưng mắt cô lại để đâu mà không thấy cứ đâm đầu đi vào.
Chợt tay áo cô bị ai đó kéo mạnh lại, quay lại thì ra đó là Phong.
-bộ cậu muốn chết hay sao mà lủi dô đây?
-chết chết cái gì. Cậu bị điên hả?
-không muốn gạch dô đầu thì mau ra khỏi chỗ này.
-hử, cậu muốn làm gì,nói không dẫn tôi đi rồi mà lại theo tôi làm gì? Giờ lại muốn lấy gạch đánh tôi à, hứ tôi sợ chắc, nhào dô tôi sống chết với cậu, cậu dám đánh tôi xem, tôi tôi......
Chưa nói hết thì Phong nắm lấy tay áo cô, lôi lại cái biển báo,chỉ vào. Cô thì hét lên:
-này định đánh thật hả? Tôi la... la lên đấy....
-câm mồm. Nhìn vào cái này.
Sửng sốt khi thấy dòng chữ "Công Trình Đang Thi Công,Không Phận Sự Cấm Vào" một cái bảng to như thế mà cô lại không nhìn thấy mà lại còn nghĩ.....
-ưm......tôi ,tôi.
-cậu không những mù đường mà còn mù chữ nữa.
-cậu...tôi..... Xin....lỗi.
-giờ còn muốn đánh nhau nữa không?
Ánh mắt gian xảo nhìn cô.
-ơ....không... Tôi cứ tưởng...hì hì hì...
-đi mau .
-này ,lúc sáng ở cầu thang cậu định đánh tôi còn gì nữa.
-đánh? Tôi nói đánh cậu đâu?
-lúc tôi định đi cậu nắm tôi lại đó.
-tôi là chỉ muốn hỏi cậu có sao không, thôi mà. Mà cậu chạy như điên á.
-hả, chỉ có có vậy thôi mà cậu làm tôi sợ chết khiếp.
Anh đi trước cô im lặng lẽo đẽo theo sau.Ra khỏi đó anh hướng thẳng phía thư viện ,cô vẫn theo sau,anh quay lại bảo:
-lên lớp trước đi,tôi đi lấy tài liệu rồi lên.
Cô nhìn đống tài liệu như núi mà mình anh không thể nào ôm hết,cô bèn ở lại định giúp như trả ơn lúc nãy giúp cô.
-không để tôi giúp cậu đem lên.
-không cần, tôi tự làm được.
-thôi không cần ngại cứ để tôi giúp.
Cô chạy lại nhấc nữa đống tài liệu lên ai ngờ vô tình vấp chân xô hết luôn xuống đất.
Bịch bịch bịch.....
-á.....đau quá.
Xoa xoa chân vừa nhìn đống đổ nát cô vừa gây ra,ngước lên nhìn Phong.
-haizz, tôi đã bảo là để tôi rồi mà. Cậu vừa mù đường, mù chữ lại vụng về. Không giúp được gì lại ngã nữa.
-tôi... Tôi xin lỗi ...
-được rồi mau đứng lên.
-ờ, để tôi giúp cậu nhặt lại.
Vừa cúi đầu xuống lại "Cốp" đầu đập dô đầu.Di đúng là vụng hết chỗ chê.
-A.... Đau quá
-đúng thật là.....
Nhặt nhặt, lụm lụm cũng xong chúng nó lê lên lớp vừa kịp vào học. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ mà cô với cậu xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Qua đó họ trở nên khá thân thiết hơn.
Reng...Reng...Rengg (ra về)
-ye,cuối cùng cũng về.
Một vài đứa trong lớp reo.
Di vội vàng gom gom tập sách, bút, thước vào cặp vì cô viết bài chậm nên dọn trễ hơn trong lúc đó bọn nó đã đứng dậy chào thầy. Cô quơ tất cả những gì trên bàn cho hết vào cặp rồi vội vàng đứng lên chào thầy.
*Nhà xe*
Phong đi lại đưa cô một hộp sữa.Cô bất ngờ hỏi :
-gì đấy,cho tôi à?
-ừ.
-(há hốc) thôi tôi không lấy đâu..
-lúc trưa đi vòng vòng mà cũng no nữa hả?
-gì đang quan tâm tôi à?
-quan tâm cái gì...,coi như xin lỗi chuyện lúc sáng.
-ờ, vậy thì được. Cảm ơn... Hí hí hí...
Cắm ống hút vào hút chùn chụt một hơi.
Phong phì cười. Dắt xe ra cổng,cô vội vứt hộp vào thùng rác rồi vội vàng theo cậu ,nhưng vừa chạy ra cổng trường thì bị Quân chặn lại.
-chào cậu,còn nhớ tớ không? Tớ Quân này. Sáng mới gặp ở sân trường đấy ? Sao lúc nãy không chịu ngồi chung với tớ,ngồi với Phong nó như tảng băng vậy á,ngồi buồn không ? hay đổi xuống tớ ngồi đi.....
-ơ....a.... Tớ...... Tớ cũng bình thường không buồn, Phong cũng dễ thương lắm không như băng đâu, không cần xuống chỗ cậu ngồi đâu, ngồi đấy được rồi...thôi tớ đi trước chào cậu.....
-ơ tớ chưa nói hết mà....Di Di...tớ
Hộc...hộc... Hộc....
-đâu rồi ta mới đây mà. Người gì đâu.....
Ngày đầu ở trường mới của cô đã diễn ra như thế,lắm chuyện xảy ra với cô......
Hoàng hôn tắt nắng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top