Chương 7 : cho Di nợ đấy.
Cuối cùng cũng đã đến ngày thi học kì, hôm nào Phong cũng ra phòng thi sớm hơn Di và ngồi đợi.
Di thì ngày nào cũng thế, hết giờ mới ra khỏi phòng thi...
-Phong cậu ra sớm thế, làm bài tốt không ?
-làm cũng được, chúng ta đi thôi.
-đi đến đồi hả?
-ừ.
Phong đã tháo băng tay, nên bây giờ có thể chạy xe được rồi, nhưng cậu ấy không thích đi xe của mình, toàn đi chung với Di thôi.
-Phong ơi, hôm nay là thi xong hết rồi đấy.
-ừ.
-vậy là nghỉ hè rồi đó.... ..
-ừ.
-Phong có dự định đi đâu không?
-không biết.
-vậy có đi học hè không?
-không biết.
-vậy ở nhà hả?
-không biết.
-sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy?
-không biết.
-Phong giận gì Di à?
-rảnh đâu giận!
-rõ là giận.
-.........
-Di đã làm gì đâu.?
Ketttt... Đến nơi, Phong xuống xe đi thẳng lên đồi , Di vội chạy theo.
-Phong ,này sao thế ,có gì phải nói chứ, chúng ta là bạn thân của nhau mà.
-.... Hơ...hơ... Cậu làm gì mà .....đi nhanh thế.
-giận gì à? Bạn thân hứa là không được giận rồi mà, cậu phải nói lí do đi, không thì không được đâu.
-được rồi lí do chứ gì, lúc nãy vừa ra khỏi phòng thi cậu đã làm gì?
-tớ đi ngay xuống chỗ cậu mà.
-nói láo à?
-ơ....không phải nói láo ,mà là lúc ra thì có nói chuyện với Quân, mà nói có chút xíu à.
-tận 18 phút đó, chút xíu hả?
-cậu tính từng phút luôn hả ?
-không kể đến 53 giây nắm tay nữa đó.
-không, không có nắm tay, chỉ là tay Di bị dính mực nên Quân giúp lau thôi.
-lau sao? có bạn thân sao mà không nhờ?
-tại.... Thôi mà... Xin lỗi nha....
-......
-mà Phong không cho Di nói chuyện với ai thì buồn lắm.
-cậu nói chuyện hay gặp ai cũng được, nhưng tốt nhất không nên là con trai .
-hự... Được thôi, đừng giận nữa.
Phong đưa má lại gần sát Di, chỉ tay lên má rồi nói :
-thơm đi rồi hết giận.
-ặc... Th...ơmm.. Không được đâu.
-không thơm thì giận luôn
Cô nhẹ nhàng chụt lên má cậu một cái, mà mặt đã đỏ rực lên, ngại ngùng quay sang chỗ khác. Phong thì cứ cười tủm tỉm thôi..
Xong Phong kéo Di ra khỏi bóng cây, ra chỗ có nắng.
-Di xoè tay ra Phong cho cái này.
-gì thế?
Xoè tay ra đón lấy. Phong móc trong túi áo ra 2 hạt giống hướng dương, bỏ vào tay Di một hạt.
-hạt giống à?
-ừ.
-mình trồng đi.
-được thôi.
Phong lấy ra cái xẻng nhỏ, đào xới đất lên rồi để hạt giống của cả hai xuống, lắp đất lại. Cậu ấy có cả vòi nước để tưới luôn.
-có cả vòi nước luôn à?
-ừ, trước đây chỗ này có trồng cây nên có vòi nước.
-à...
-đi thôi.
Đi lại chỗ bóng cây ngồi tiếp.
-mai là chủ nhật ,Phong có ra đây không?
-có .
-à,mai Di không ra đây được .
-tại sao?
-tại Di muốn ở nhà nghỉ ngơi ấy mà, thi mệt quá...
-ừ....
-sao vậy ?buồn hả?
-không, cậu cứ ở nhà đi.
-ờ...
-chiều rồi, Di về nha.... Bye Phong.
-bye...
______________________
-chào mẹ, con mới về.
-ừ, chào con, thi tốt không con?
-dạ khá ổn .
-vào tắm,rồi ra ăn cơm đi con.
-dạ.
15 phút sau .
-mẹ ăn cơm ngon miệng.
-ừm.
-mẹ ơi.. Mai con đi lại nhà bạn chơi có thể ăn trưa ở đó, nên khỏi đợi cơm con nha mẹ.
-Phong hả con?
-không phải, bạn này tên Quân.
-ừ, về sớm nha con.
-vâng.
________________
-mẹ ngủ ngon.
-con ngủ ngon.
9:30 Di thức dậy, ăn sáng ,tắm rửa đến 10 giờ, đạp xe tới nhà Quân.
Quân có cho cô địa chỉ, nên khỏi cần cậu ấy tới đón.
Chỉ tại là lúc trước có hứa sẽ đến nhà Quân chơi nên bây giờ mới phải đi, chứ không hề muốn đi đâu.
-Woaaa.... Đây có thật là nhà Quân không ta, to kinh khủng, đẹp nữa, như cái lâu đài ý. Lại có thêm bảo vệ nữa, nhìn sợ quá.
-đã đúng địa chỉ rồi, có nên nhấn chuông không nhở ? Nếu không phải là nhà của cậu ấy thì sao? Ây..........
Chợt có một anh bảo vệ đi ra, kêu Di vào nhà, cô sợ là nhà người khác, thấy cô đứng đây nên bắt vào, không chịu vào nhưng bị mấy người đó lôi đi .
-a... Không tôi không muốn vào, tôi chỉ đứng đó thôi, không có ý gì đâu? Đừng bắt tôi.... Thả ra..
-nè, nhẹ nhàng với cô ấy thôi.
-Quân?
-dạ thưa thiếu gia, người cậu cần đây ạ.
-được rồi ,ra đi.
-Quân cậu,... Nhà ở đây thật hả?
-ừ, đúng rồi, chả phải có địa chỉ sao?
-ừ, nhưng mà, không ngờ nhà lại to đến thế.
-hi..hi thường thôi.
-mà 2 bác đâu rồi?
-bố, mẹ Quân hả? Đi công tác rồi.
-ờ...
-vào đây...
-thôi... Ở đây được rồi.
-đừng ngại, đi.
Cô và cậu đi tới đâu thì người hầu cúi đầu xuống chào.
-chào thiếu gia, chào tiểu thư...
-a...đừng gọi cháu là tiểu thư ,cứ gọi là Di được rồi ạ.
Quân nhìn Di như thế thì phì cười.
Cậu và Di đi tận lên lầu 3, là phòng ngủ của cậu ấy ,trên còn tận 2 lầu nữa .
-cậu vào đi.
-ờ... Woaaa, rộng kinh khủng.
Có thể nói phòng của cậu ấy bằng cái nhà bếp ở nhà cô .
-ngồi ở đây xem tivi nha, tớ xuống dưới gọi người làm chuẩn bị bữa trưa.
-ùm....
Phòng của cậu ấy rộng và thoáng mát nữa, ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ.
Ti vi cũng là ti vi lớn còn xịn, hình ảnh đẹp và sắc nét lắm.
Một lát sau có một cô giúp việc lên lầu gọi cô xuống ăn cơm.
-mời tiểu thư xuống nhà ăn cơm.
-vâng, dì cứ gọi con là Di đừng gọi như thế, cháu không quen.
-dạ, nhưng thiếu gia bảo gọi như thế.
-vậy lúc không có Quân ở đây thì gọi là Di....
-à ,vậy Di xuống ăn cơm đi con.
-hi..hi...dạ đi thôi...
_______________________
Ăn xong, Quân dẫn Di ra vườn dạo, vườn cậu ấy rất rộng rãi và mát mẻ ,có nhiều loại cây và hoa kiểng thuộc dạng quý hiếm. Đi đã nữa tiếng vẫn chưa hết khu vườn.........
-a... Quân ơi, cũng 3 giờ rồi tớ về nha, cảm ơn cậu ngày hôm nay.
-hi... Không có gì đâu, cậu cần tớ đưa về không?
-không đâu, tớ về được rồi, bye.
-tạm biệt....
________________________
-mẹ ơi, con về rồi đây.
Cô về đến nhà, chạy ngay vào bếp tìm nước uống. Vừa chạy đến thì thấy mẹ cô và Phong ngồi ở bàn ăn cắm hoa.....
-mẹ ơi, m....hả.... Gì đây....Ph....ong... Phong.
-con gái vào đây, có Phong đến chơi này.
-Dạ, Phong cậu đến khi nào thế?
-lúc cậu vừa ra khỏi nhà 5 phút. Cậu đi chơi vui chứ?
-a... Đi đâu đâu, đâu đi chơi đâu...
-mẹ đã nói với tôi hết rồi.
-hả.... Ừ thì đi đến nhà Nhi mà... Ha...ha...
-nhà Nhi.... à ....cậu nhớ đó...
-hứ, mà ai cho cậu gọi mẹ tôi là mẹ chứ....
-Di, mẹ cho đấy. Phong nó còn giỏi hơn con nữa đó.
-giỏi gì chứ?
-Phong biết nấu ăn, biết cắt tỉa trái cây, cắt kiểng và còn biết cả cắm hoa nữa này. Còn con thì đụng đến đâu là hư đến đó, suốt ngày ăn với ngủ thôi .
-không phải như thế, con làm được hết mà, chỉ có điều là con....
-rất vụng về phải không?
-mẹeee....cậu đợi đấy Phong......
-hahaha... Có đứa dỗi rồi..
-con lên lầu....
-Phong con nghỉ tay lên chơi với nó đi.
-vâng, con xin phép.
Cốc cốc cốc...
-cửa không khóa.
-Di, cậu hôm nay đi đâu?
-gì nữa, cậu lấy lòng mẹ tôi, giờ lấy quyền tra khảo tôi luôn sao? Đã nói là đi chơi rồi mà.... Cứ hỏi mãi...
-nhưng cậu nói có đúng sự thật không?
-ơ...cậu không tin thì thôi. Bạn thân phải tin nhau chứ.
-là bạn thân phải tin nhau,nhưng mà bạn thân nói dối thì sao?cậu nói đi.
-không có...
-tôi đã biết hết rồi, chỉ tại muốn chính miệng cậu nói ra thôi.
-ừm, thì Di xin lỗi ,Di đến nhà Quân chơi, tại sợ cậu giận nên mới không nói.
-tớ nói gì ? Cậu quên hết rồi hả?
-không phải quên mà là Di đã hứa với Quân là đến nhà cậu ấy chơi, trước lúc ta làm bạn thân mà.
-vậy hôm qua, cậu cứ nói thật ra là đi đi, không cần phải nói là mệt ở nhà nghỉ ngơi, để tôi lo lă ...n....bỏ đi.
-Di biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ như thế nữa...
-mà Phong nói là lo lắng cho Di hả?
-không rảnh đâu mà lo.
-còn giận à?
-ừ , rất giận.
-phải làm gì thì cậu hết giận.?
-thế thì thơm đi...
-Không.
Mẹ nghe cô lớn tiếng liền nói vọng lên.
-Di Không Được Ăn Hiếp Bạn Nghe Con....
-Không Có, Con Làm Gì Có....
-có thơm không?
-hay cho Di nợ đi...
-vậy thì cho nợ đó....ngày mai nhất định phải trả đấy.
-ừm..Di biết rồi..
-Hai Đứa Xuống Ăn Cơm Đi...
-Dạ ...
-Vâng...
Hai đứa chạy xuống lầu.
-Phong hôm nay ở lại ăn cơm với mẹ và Di luôn hẳn về nha con.
-dạ mẹ....
-hứ, cơm chỉ nấu đủ Di và mẹ Di ăn thôi không có phần của Phong đâu.
-không mẹ nấu nhiều lắm.
-mẹ......
-ăn đi Phong. Tự nhiên đi con.
-dạ.
Suốt buổi cơm mẹ Di thì gắp thức ăn cho Phong, còn Phong thì cứ gắp cho Di...
.........
Chiều hôm ấy, cơm tự dưng ngon lạ thường.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top