Chương 6 : món quà sinh nhật và câu chuyện quả táo - quả lê.
Từ hôm ấy, ngày nào cũng đến ngọn đồi ấy, học bài cùng cậu, ăn uống, nói chuyện.
Hôm nay cũng vậy, cô và cậu đến ngọn đồi, nay không học nữa mà cậu lấy trong cặp ra một hộp quà nho nhỏ.
-quà sinh nhật của Di đấy.
-hử, sao Phong biết thế? Mà mai mới là sinh nhật Di .
-dễ biết thôi, trong học bạ của Di đấy .
-học bạ à?
-ừ lúc Di chuyển tới đây thì có đưa học bạ cho trường, Phong xem là biết.
- nhưng mà mai mới tới, hay là Phong để mai tặng Di cũng được.
-không Di lấy đi, Phong muốn được là người tặng quà đầu tiên cho Di.
-vì chúng ta là bạn thân hả?
-ừ.
-vậy cảm ơn Phong nha.
Phong đưa mặt gần sát Di, chụt một phát lên má cô bé. Di mặt ửng đỏ lên, Phong cười tủm tỉm.
-đó như là lời cảm ơn của cậu.
-nhưng,...bạn thân cũng như thế được à?
-ừ, bạn thân thơm nhau là chuyện bình thường.
-........
-thôi đi lại đây, Phong cho Di xem cái này.
-gì thế?
-đây có một chai thuỷ tinh nhỏ, một mẫu giấy, Di ghi điều ước của mình lên giấy rồi xếp lại bỏ vào trong chai thuỷ tinh này,đóng nút lại,trên nút có sợi dây cậu chỉ cần buộc dây vào cây đại thụ này, có thể điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực. Mỗi tháng chỉ được 1 lần thôi nên phải viết điều cậu mong ước nhất.
-à.... Di hiểu rồi, vậy chúng ta viết đi.
Di cặm cụi viết còn Phong thì nhốm người lên để xem.
-Phong không được xem của Di.
-ơ, Phong có xem gì đâu nào.
-hừ...
Treo lên, mẫu giấy trong chai thuỷ tinh của Di màu hồng, còn của Phong màu xanh, nên có thể nhận biết.
Thật ra lúc nãy Phong có nhìn thấy được Di viết là. "năm sau Di vẫn là bạn thân của Phong". Cậu thấy hạnh phúc lắm.
-hi...hi......thích quá....
Nó cười típ mắt, hắn nhìn nó mà hạnh phúc ngập tràn.......
Tối về, cô vào phòng, đóng cửa lại, ngồi vào bàn học rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ nhỏ của Phong ra. Chiếc hộp có màu hồng nhẹ trên có vài bông hoa hướng dương nhỏ và dòng chữ " happy birth day Di " được in nổi trên thân hộp.
Mở ra, cô thấy một cái lọ thuỷ tinh có nước bên trong, còn có một bông hướng dương nhỏ và một cô gái, khi lắc nhẹ, lớp kim tuyến trong lọ sẽ hoà lẫn với nước nhìn cục kì đẹp, đẹp lung linh luôn.
Dưới đáy hộp còn có một quyển sổ, như dang sổ nhật kí, trên bìa cũng có in hình hoa hướng dương. Cô bắt đầu đặt bút viết vào trang đầu của quyển nhật kí.
Ngày 24 tháng 5......
Hôm nay là ngày cậu ấy tặng tôi quyển nhật kí này, tôi cảm thấy rất vui... Ưm.. Mà không biết tại sao cậu ấy lại biết tôi thích hoa hướng dương mà tặng tôi toàn những thứ có liên quan đến nó.....
Cậu ấy rất tốt với tôi, là bạn thân của tôi nữa, hôm nay khi viết điều ước tôi đã viết rằng năm sau vẫn có thể trở thành bạn thân của cậu ấy .
Trần Khánh Duệ Di !
Nay chủ nhật, thứ hai là thi học kì rồi nên Di đến đồi để ôn tập với Phong.
Sáng sớm cô chạy đến đồi học bài cùng cậu tới trưa, rồi Phong chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cả hai đứa, có cơm này, có nước này, có trái cây, có cả bánh kẹo nữa.
-Phong ơi, trước giờ Di vẫn chưa biết nhà cậu ở đâu hết, chúng ta là bạn thân rồi nên Phong nói cho Di biết đi.
-a... Nhà Phong cũng gần ở đây lắm.
-vậy cho Di tới nhà Phong chơi một bữa đi.
-hả... Không được đâu.
-sao thế, hay là không thích Di đến, vậy chỉ nhà cậu ở đâu cũng được.
-không phải là không thích Di đến mà là....
-sao?
-a.... Là nhà Phong...đúng rồi ,nhà nghèo lắm...sợ Di ngại nên không tiện cho Di tới...
-vậy à....xin lỗi Phong nha, mà không sao đâu Di không ngại đâu, mà nếu Phong không thích thì thôi, chúng ta ăn cơm đi. Hi...hi
-ừ.
-cần Di đút không?
-cần.... Đút cho Phong đi.
-mà nhà cậu khó khăn thế thì không cần mua đồ ăn cho Di nữa đâu, Di sẽ mua.
Nghe Di nói cậu suýt nữa sặt cơm.
-khụ...khụ.. ...không.. Cần đâu Phong có thể mua được rẻ lắm.
-ặc... Cơm gà và những món này cậu bảo rẻ à?
-ừmmmm.... Chỗ nhà Phong bán rẻ thật mà.
-chỗ này thôi ít nhất cũng 100 ngàn ấy chứ.
-à.... Phong...
-Di biết rồi, chắc người ta thấy cậu "đập chai " quá nên người ta giảm giá đó. Hahaha... Tớ thật thông minh...
Phong nghe cô nói mà ngây người, tại sao nó lại nghĩ ra chuyện trai đẹp là được giảm giá thế kia .
-ặc..ặc... Đúng... Đúng rồi đó cậu thật là thông minh... Hâhaha. Nhưng là "đẹp trai" chớ không phải "đập chai" nha.
-hì hì...Di đùa mà. Nhưng Phong này ,bạn thân là có thể ăn cùng thìa không? Người bán này bán 2 hộp, mà hộp có thìa hộp thì không... Nên...
-đương nhiên là được, mà nếu cậu sợ bẩn thì thôi.
-không, tớ ăn chung với Phong không cảm thấy bẩn, đâu chỉ sợ không được thôi.
-vậy ăn đi.
-ùm...
Thật ra lúc nãy là có 2 cái thìa, nhưng Phong đã vứt đi một cái rồi. Mưu mô thật.
Ăn xong, chúng nó lấy trái cây ra gọt ăn. Di vừa gọt gọt vừa nói chuyện với Phong .
-Phong mai thi rồi, nếu ta không thi chung phòng thì cậu có ra trước thì đợi Di nha.
-Di ra sớm hơn thì có.
-èo... Phong giỏi như thế mà.
-được rồi, vậy ai ra trước thì ngồi ở băng ghế gốc bàng đợi người kia .
-được t..h... Ây..da...úi.. Úi.
-hả, Di sao đấy? Đứt tay rồi,..hừ thật là...
-không sao đâu.
-đã bảo cẩn thận mà như thế, có đau không?
-có đau một chút....hì hì..
Từ trong cặp cậu lôi ra một hộp sơ cứu bao gồm oxi già, bông băng, băng keo cá nhân và khăn giấy. Cậu khử trùng rồi lau nhẹ vết ,lấy băng cá nhân dán lại.
-ơ.. Đâu mà cậu có sẵn đấy.
-tại cậu cứ bị thương nên Phong để sẵn, có cần thì dùng.
-Phong chu đáo quá..
-hì...
-cảm ơn Phong nha.
-ừ, đưa đây Phong gọt cho.
-cẩn thận đấy Phong .
-tớ không vụng về giống cậu.
-ăn đi.
-ngọt lắm, Phong ăn nà... Aaaaa
Di từ từ đưa miếng lê vào miệng Phong ...
-đút từ từ...nghẹn...
-quả táo này ngon thật.
-quả này là quả lê cơ mà?
-ơ...Phong sai rồi, là táo mà ...
-quả lê...
-táo...
-lê....eeee..ee...
-là TÁOoooo.... Ooooooo....
-ừ thì là táo. Haizz..
-...............
Trời xanh ,mây trắng,nắng vàng, trên ngọn đồi có đôi bạn trẻ vẫn cứ cãi nhau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top