Chương 2: sunny smile.
Hôm qua lúc ra về,cô gom gom tất cả mọi thứ trên bàn vào cặp mà không biết đã vô tình quơ luôn cuốn tập và bút , thước của Phong vào cặp.
Về nhà,cô mở cặp ra học bài ,bất ngờ một cuốn tập lạ đề tên :Hàn Lãnh Phong và một số bút, thước. Cô gãi đầu nhớ lại ngày hôm qua, vội vội vàng vàng gom hết vào cặp,lấy luôn tập,bút của người ta.
Tò mò cô lật từng trang vở ra xem, chữ viết của hắn không ngờ lại đẹp và thẳng hàng nắn nót hơn cả cô, trông vô cùng đẹp mắt. Lật lật đến trang cuối bất ngờ hơn một dòng chữ được nắn nót : "Trần Khánh Duệ Di ",đọc đi đọc lại cả chục lần như không tin vào mắt mình.
Trong đầu cô bắt đầu có những dòng suy nghĩ:
-tên mình, đó chẳng lẽ là tên mình.....
-chắc chắn.....
-tại sao.....
-chẳng lẽ......
-Không được.....
Cô nhắm mắt lại ngủ,chắc chắn ngày mai phải hỏi hắn cho ra lẽ.
"két két.....cốp....bịch....."
-a..... Đau quá.....cái xe này...hừ...
Do cô vừa đạp xe vừa suy nghĩ nên đã đâm đầu vào mấy cái trụ đá trên đường.
Két......
-lại ngã.
Tiếng nói quen quen. Ngước lên..
-là cậu...
-sao cậu lại vụng về đến như vậy?
-không, không phải tôi vụng về mà tại cậu,tại cậu hết.
-tại tôi?
-tôi mặc kệ mau giúp đỡ tôi dậy đi.
Gạt chống xe lại đỡ nó đứng dậy. Mặt cô phụng phịu khiến anh mỉm cười ,càng như thế cô càng bực mình quát:
-có gì đáng cười?Không Được Cười.
Ngưng cười hẳn đi,dựng xe cô lên nhìn nhìn lắc đầu nói :
-đi bộ tới trường luôn đi,xe như này sao chạy được nữa.
Xe chỉ đâm nhẹ vào trụ đá thôi mà méo cả vành xe, cổ xe lật lìa lật lọi.
-ơ.....xe tôi sao thế này. Cái trụ chết tiệt...hừ hừ
Lấy chân đá vào cái trụ một cái mà hối hận không kịp. Không ngờ lại ngốc đến nỗi như thế, cái xe còn méo nữa huống chi cái chân.
-á....hự hự hự...... Ngu thật mà...
Thấy cô như thế cậu cười tươi, nụ cười đầu tiên từ khi gặp cậu đến giờ. Nụ cười đẹp lắm, rạng rỡ lắm và vô cùng ấm áp.
Cô quên bén đi cái chân đau, ngơ ngẩn nhìn Phong. Từ bao giờ mà con người này trở nên như thế, chẳng lẽ.....cuốn tập_cuốn tập _cuốn tập _
-không được.
-gì,không được gì?
-à cậu,không....có......à không..thôi giúp tôi đi sửa xe đi.
- hì...được rồi dẫn xe tôi đi, tôi dẫn xe cậu cho.
-ùm,đi thôi.
-khi nào mới tới nơi sữa xe vậy Phong?
-sắp tới rồi?
-mỏi chân quá, đói bụng nữa,đau chân nữa,a.... Mệt quá.
-ngồi ghế đây nghỉ đi, tôi đi lại kia sữa xe rồi quay lại. Nhớ không đi đâu đấy. Mất công tôi lại đi tìm cậu.
-ơ cậu làm như tôi là....mà thôi đi đi...
1 giây 2 giây 5 phút......
-Di...Di hừm...ngoài đường mà cũng...
Cô đợi cậu mà ngủ luôn trên ghế đá,hôm qua vì suy nghĩ chuyện cuốn tập đến tận khuya nên giờ mới buồn ngủ đến vậy.
Lay lay mãi mà nó không thức, nhìn kĩ nó cũng xinh lắm. Ngủ mặt nó đáng yêu làm sao, tim câu đập 1 nhịp, 2 nhịp ,thình thịch ...
Mắt nó lim dim, môi mấp máy chắc là sắp thức cậu liền quay mặt ra chỗ khác ngay,sợ nó phát hiện.
Nó vẫn chưa tỉnh, cậu liền áp chai nước khoáng lạnh vào mặt nó. Giật mình nó ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu quăng cho nó chai nước, bánh mì và băng cá nhân.
-cho tôi hả?
-ừ, ăn đi.
-còn miếng băng cá nhân làm gì?
-vết thương ở tay và đầu gối không thấy hả?
-hả, bị thương khi nào ta? A..... Như vầy mà mình không thấy,đúng thật là....đau .
hì hì, cảm ơn cậu.
-lên xe mau, sắp muộn rồi.
-Phong đèo tôi à?
- lên không, không lên thì đi bộ đi.
-a.... Tôi đi...
Trèo lên xe.
-sao tự dưng, lạnh lùng với tôi thế. Tôi làm gì sai hả?
-Tôi đã đợi cậu ngủ mất cả thanh xuân rồi này.
-hự....hì hì, xin lỗi cậu nha..ngại quá.
-cậu chỉ có biết xin lỗi và cảm ơn.
-tôi phải làm sao? Hay cậu uống nước nha.
-ừ.
-nà... Uống đi...
Ừng ực......
-mệt không, tôi chở cậu cho?
-cậu nghĩ tôi có mệt không? Cậu như một con nhợn vậy á.
-hứ.... Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Ừng ực.....
-ấy chết, tôi lỡ uống chai nước rồi.. Hơ...phải làm sao.
-có làm sao đâu.
-nhưng chai nước đó, cậu vừa mới uống, giờ tôi.....
-ờ, coi như cậu uống để bớt ngốc lại, cậu đã thừa hưởng được sự thông minh của tôi. Cậu phải mừng ấy chứ.
-hự, cậu nói nghe kinh quá,
hưởng hưởng cái gì chứ,cậu bị điên hả.
Nói xong mặt cô đỏ rực. Còn Phong thì tủm tỉm cười.
Tới cổng trường,Phong ngừng xe lại nói:
-xuống mau.
-ơ tại sao?
-không muốn mọi người hiểu lầm thì xuống.
-ờ...
Vì cô cũng là học sinh mới nên như thế thì bảng tin trường hôm nay chắc chắn sẽ đăng tin một nam sinh lớp 8a6 và nữ sinh cùng lớp đi học chung xe liệu có phải đang hẹn hò, không kể cả tin đó thì đội fanclub của anh cũng không để yên cho cô. Nên tốt nhất là xuống xe.
Lúc đi lên lớp,Di nhất định phải hỏi cho ra chuyện cuốn tập ấy.
-Phong, Phong ơi đợi tôi.
-sao, tôi phải đi lấy tài liệu nữa?
-ùm.... Chuyện này ,ơ..... Quyển tập đó...... A.... Cậu..... Tên tôi trong ..........
Reng...... Renggggg.......
-vào học rồi kìa, để tôi đi lấy mau ,cậu lên lớp trước đi.
-thôi tôi giúp.....à tôi đi với cậu thôi, không giúp nữa.
-được rồi, đi thôi.
Vào lớp, mọi người đều nhìn cô với cậu, cười tủm tỉm, một đứa trong lớp lên tiếng:
-ưm...ưm....Phong với Di thân thiết nhanh quá ta, hôm qua tới nay cứ nẹo nẹo nhau suốt..
-hay là 2 cậu đang thích nhau? Khai đi.
Di mở to mắt biện minh :
-không thích, thích cái gì tại tớ thấy Phong ở cổng nên vào cùng cho vui mà.... Không... Không có...
Mặt đỏ phừng phừng, nói năng lắp bắp làm mọi người nghi ngờ hơn nữa.
-hahahhaha(cả lớp đồng thanh cười rộn lên)
-haha tớ chỉ hỏi vậy cậu có cần như thế không, nghi lắm.
Phong thấy bộ dạng nó luống cuống đành ra mặt giải thích:
-thật sự không có gì đâu.
-hì tụi tớ đùa thôi mà có ý gì đâu?
Cười mỉm.
Về chỗ ngồi, Di mới từ từ lấy quyển tập ra. Ngập ngừng định hỏi nhưng lại không dám. Nhớ lại chuyện nãy,trong đầu cô thầm nghĩ :
-" thích nhau " chẳng lẽ là Phong thích mình.... Hự hự không thể nào..
-Di, Di đang nghĩ gì vậy, chuyện lúc nãy mọi người chỉ đùa thôi đừng nghĩ nhiều.
-nhưng chuyện quyển tập.
-tập gì ,của ai.
-tập của cậu, này tôi hôm qua lấy nhầm xin lỗi.
-ầy..đây là chuyện cậu định nói với tôi đó hả, vậy cũng ấp a ấp úng.
-khoan, còn chuyện nữa.
Lật lật ra trang cuối cùng, chỉ ngay vào dòng chữ viết tên cô, nói :
-đây là sao, cậu giải thích đi?
Phong trợn tròn mắt nhìn dòng chữ, tại sao,tại sao lại lấy nhầm ngay quyển tập ấy. Bình tĩnh giải thích để nó không nghi ngờ.
-à.... À đây là, đây chỉ...
-đừng nói là như mọi người nghĩ nha... Không được đâu đó.
-hahaha cậu nghĩ gì vậy tôi là tôi chỉ thấy tên cậu hay nên viết lại đơn giản là vậy mà, cậu nghĩ đâu xa thế.
-có thật thế không?
-vậy cậu muốn là tôi thí...c. ưm...ư....
Lấy tay bịt miệng Phong lại.
-cậu im đi không phải vậy đâu.
Hành động vừa rồi làm mọi người nhìn đắm đuối. Nhi thủ quỹ lên tiếng :
-a....nói nói, cười cười....nắm tay nắm chân không nghi sao mà được....
-hả Di, Di có nắm tay nắm chân gì đâu. Giỡn mà, há Phong.
hahahahaha......
-cả lớp nay có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?
-cô Lan vào kìa....
Phong đứng lên, mọi người lập tức đứng theo.....
-ngồi xuống, bắt đầu buổi học.
Di trả lại Phong cuốn tập, rồi lấy tập sách ra. Lục lọi mãi vẫn không thấy bút thước đâu hết.
-ủa mình nhớ bút để đây mà đâu rồi, chẳng lẽ ....
Hôm qua lúc xem tập của Phong xong thì chỉ bỏ có quyển tập còn bút trên bàn vẫn chưa để vào nên bây giờ tìm mãi không thấy.
-Phong.,Phong ơi có chuyện này là hôm qua a.... Tôi không chỉ lấy tập mà còn lấy bút nữa mà giờ tôi bỏ quên bút ở nhà rồi, xin lỗi cậu nha.
-bút của tôi? Đúng là không có cây nào rồi bây giờ sao đây?
-a... Tôi để tôi mượn mọi người thử xem.
-thôi không cần đâu.
-tại sao, cậu ngại thì cứ để tôi.
-tôi có này,cậu viết đi.
-ơ... Chỉ có một cây sao viết.
-chúng ta truyền qua truyền lại.
-vậy cũng được nữa hả?
-ừ.
-thôi cậu cứ viết đi để tôi mượn, như thế thì bất tiện lắm.
-trong lớp, không ai có đâu.
-hả, thật không.
-nếu không tin thì thôi vậy.
-à... Vậy dùng chung được không?
-tùy.
-giận hả?
-không thèm giận.
-như trẻ con.
"Lườm "
Chỉ cần Phong lườm cô là cô im lặng ngay.
Đôi lúc chuyển qua chuyển lại, tay vô tình hay cố tình lại va chạm nhau. Di thắc mắc tại sao hôm nay Phong lại cười nhiều như thế, suốt buổi họp hôm nay cứ cười tủm tỉm mãi. Khác hẳn con người hôm qua.
Đôi lúc cậu viết bài cô lại lén lén nhìn cậu, phải nói cậu rất đẹp trai nhưng vì tóc che phủ đôi mắt nên nhìn cậu lạnh lùng ,đáng sợ . Nhưng càng tiếp xúc lại thấy cậu đáng yêu, tốt bụng.... Mà không biết tóc che mắt như thế có thấy đường đi không nữa.
Reng.... Rénngggg....
-này Phong cậu có xuống căn tin không?
-có
-à....cậu mua giúp tôi cây bút nha. Tôi không thích ở nơi đông người nên cậu giúp tôi nha.
-à.... Tiếc quá nhưng tôi mới nhớ là tôi có việc bận, không đi.
-vậy thôi, để tôi nhờ Quân cậu ấy chắc giúp được.
-thôi.... Để tôi đi mua giúp cậu..
-chẳng phải nói bận mà?
-đi một chút chắc không sao, thôi tôi đi đây...
-ơ... Khó hiểu thế.
_______________________
-lên rồi à, mau thế kia.
-tôi đi nhanh lắm.
-ờ há...
-đâu, bút đâu sao đồ ăn không thế kia.
-a... Buồn thật, tự dưng hôm nay căn tin bán hết bút rồi.
-hả, sao có thể. Rồi sao đây.
-cứ viết chung bút với tôi là được .
-vậy cảm ơn cậu nhiều nha..
Cậu khẽ cười.
-ừ, này ăn đi.
-ơ, của cậu mà, tôi ăn được sao.
-cứ ăn đi, một mình tôi ăn sẽ không hết đâu.
-ùm, vậy thì cảm ơn cậu nha, mà sau này mua vừa đủ ăn thôi nhá.
-biết rồi.
Nước chỉ lấy duy nhất một cái ống hút, nên là hai đứa phải uống chung. Cứ đứa này liếm đến đứa kia liếm, quay qua quay lại mà vẫn hết cái đống trên bàn ấy chứ.
Ăn xong Phong làm bài tập, thấy thế Di cũng lấy tập sách ra làm, nhưng chỉ có một cây bút làm bằng cách nào đây, đành phải phân chia ra là Phong giảng bài chỉ cách làm, rồi Di thì chỉ việc ghi chép vào tập của cả hai là được.
Nhưng như thế thì phải ngồi xít lại nhau,khoảng cách rất gần, hai bạn trẻ cứ say mê học tập hăng say ,đứa đọc đứa chép,đứa ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Đâu hề biết ngoài cửa sổ có ánh mắt cứ nhìn vào đôi bạn trẻ.
Renggg..... Reng...
-Phong ơi, chút cho tôi về chung với cậu nha...
-ừm....
_______________________
Reng..... Renggg....
-Phong, đợi tôi.
-nhanh lên.
-ế.....Di, Di ơi.
-hả, sao thế Quân.
-à, chuyện sáng nay tớ thấy cậu đi bộ vào trường, hôm nay cậu không đi xe hả?
-à, xe tớ bị hỏng rồi.
-hay là cậu về với tớ đi.
-ùm.... tớ đi xe của bạn khác rồi.... Không cần đâu.
-ai vậy, trong lớp bạn đâu quen ai nhiều đâu?
-a... Thôi tớ phải đi trước đây.
Chạy ra tới cổng trường không thấy Phong đâu hết,xung quanh cũng chẳng có, chẳng lẽ hắn về trước.
Từ xa có chiếc limo đen hướng về phía trường học, xe dừng lại trước cổng, có người liền ra mở cửa xe.Quân từ từ bước vào xe, cô bất ngờ lắm, nhà Quân giàu thế sao (cô nghĩ ngợi), thấy mới nhớ đồ trên người Quân toàn hàng hiệu thôi, ăn mặc sành điệu, tóc tai nhuộm vàng, nhuộm đỏ, lại có rất nhiều fan trong trường từ cấp 2 đến cấp 3 đều có. Lại có người chống lưng trong trường, nói chung là nhà vô cùng có điều kiện.
Chiếc xe đang tiến về phía cô và dừng lại, cửa kính liền hạ xuống, Quân trong xe cười với cô và nói:
-người cho cậu đi nhờ xe đâu rồi mà đứng đây?
-à cậu kia không biết đi đâu nữa.
-hay cậu vào đây đi với tớ, đứng nắng lắm.
-à không cần đâu tớ đợi chút nữa.
-không cần ngại vào đây đi nhanh lên.
Cô nghĩ chắc Phong về trước nên vào xe đi chung với Quân, dù gì cũng muốn thử cảm giác đi xe limo một lần. Tuy ba mẹ cô đều có xe nhưng cảm giác ngồi xe sang nó khác hẳn.
Quân liền mở cửa xe ,Di vừa bước vào điều hoà xe mát lạnh rất dễ chịu.
-Di này, tớ thấy cậu và Phong thân thiết lắm á.
-ùm, ngồi kế phải nói chuyện với nhau chứ.
-trước giờ từ hồi biết thằng Phong tớ chưa thấy nó "như vậy" với ai hết, cậu là đặc biệt lắm đó.
-như vậy, như vậy là sao?
-là Phong trước giờ nó luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh trừ lớp ta và người quen, nhưng đằng này cậu là người lạ mà nó cho cậu ngồi chung lại còn nói chuyện với cậu....
-vậy à...
-ừ, mặt nó cứ lầm lầm lì lì cậu không thấy sợ hay chán sao?
-không chán, sợ thì có chút chút...
-cậu thấy tớ thế nào?
-a... Cậu đương nhiên là tốt bụng, vui tính...lại rất điển trai nữa Hoàn hảo quá còn gì.
-tớ như thế mà có người vẫn không thèm để ý ấy chứ..
-ai, tớ thấy ai cũng yêu mến cậu hết mà?
-hì.... Cậu không biết được đâu, mà mai tớ lại tới đón cậu đi học nhé.
-à... Không cần đâu tớ tự đi được rồi. Xe chắc sửa xong rồi mai tớ đi xe.
-ừ.
-nhà cậu ở đâu?
-ngã tư ở kia quẹo phải chạy 500m nữa tới.
-ùm ,hôm nào qua nhà tớ chơi nhé Di.
-à cũng được.
-kia đằng trước đó dừng lại đi.
-ừ, dừng xe
Quân mở cửa xe cho Di rồi vẫy tay chào.
-chào cậu...
-cảm ơn cậu nhiều nha. Tạm biệt.
Vào nhà. Mẹ cô ở ngay cửa thấy như thế liền hỏi con gái :
-ai thế con, hôm nay xe đâu mà đi nhờ xe người ta thế?
-dạ thưa mẹ con mới về,đó là bạn con, xe sáng nay bị hỏng con đem đi sửa rồi ạ.
-ừ, vào ăn cơm đi con.
-dạ.
Tối đó cô nhớ lại chuyện lúc trưa, lúc Phong đi mua bút. Di vô tình quơ tay làm rớt cặp Phong xuống nền gạch, có cái túi to to rớt ra cô mở xem toàn là bút với bút đủ loại đủ màu sắc. Vậy sao Phong nói Phong chỉ có duy nhất một cây, đâu phải Phong không cho mượn mà là tại sao ? Chẳng lẽ......Di từ từ ngủ thiếp đi .
Nụ cười nở trên môi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top