Ngoại truyện: Đồi hướng dương

Ngoại truyện là những phần truyện KHÔNG HẲN LIÊN QUAN tới cốt truyện chính nhưng nhân vật thì vẫn từ bản gốc ra.
Cách vài chap thì mình viết một lần cho thay đổi không khí :v
Ngoại truyện này sẽ hơn buồn tí.
______________

Trong cái nắng nóng của mùa hè nơi đây, không hiểu sao tôi lại đến chỗ này, đồi hướng dương.
À phải rồi, lúc sáng nay...

***

- Anh có tin là ma tồn tại không? - Em gái tôi đang ngồi trét bơ lên miếng bánh mì vừa nướng xong, quay qua tôi đang ngồi cạnh để hỏi.

- Sao bữa nay lại hỏi thế?

- Tuy là em giết có hơi nhiều người thật nhưng em vẫn sợ ma lắm, dạo này ai cũng nói về nó nên em càng sợ hơn!

Ôi, con bé lại sắp khóc rồi.

- Làm gì có ma cơ chứ, chỉ là đồn nhảm thôi. - Tôi phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.

- Nhưng đây là đồi hướng dương, việc gì cũng có thể sảy ra được!

Đồi hướng dương, chắc ít người biết về điều kì lạ của nơi này. Một khi trở thành dân nơi đây thì đừng mong thoát khỏi. Hầu hết những ai có ý định chuyển đến sống nơi khác sẽ gặp chuyện xấu như là tai nạn giao thông, hoả hoạn,...
Mẹ tôi mất vì một chuyến đi về nhà ông bà ở thành phố khác, mẹ định sẽ ở đó khoảng 1 tháng nhưng vừa ra khỏi địa phận của đồi hướng dương, chiếc xe bỗng trượt trên đường, mất thăng bằng và lật úp, đó là kết luận của cảnh sát. Tôi và em gái chỉ có thể đi ra ngoài gặp đối tác khoảng vài ngày nếu không muốn chết như vậy.

Thực sự hai chúng tôi cũng đã suýt mất mạng khi tôi đang chuẩn bị du học ở Anh, căn phòng của tôi bỗng bốc cháy vì chập điện, em gái tôi đang ở trong giúp tôi xếp hành lí đã cố gắng phá cửa sổ nhưng không thể, cả cửa trước dường như bị chặn lại, khi cứu hoả tới thì căn phòng sắp bị cháy hết, tôi và em gái thì chỉ thoi thóp thở, may mắn là họ đã kịp cứu chúng tôi ra ngoài.
Tôi từng nghĩ là có phải mình bị hãm hại, nhưng chỉ có phòng tôi bị cháy rụi, phòng bên cạnh thì không sao, dù chỉ là một chút ám khói đi nữa, tôi không tin là vì nhà xây quá tốt đâu.
Tai nạn đó ám ảnh tôi đến giờ, em ấy hẳn cũng vậy.

- Hình như trước đây anh từng bảo anh đã gặp thần chết?

- Chắc chỉ là mơ thôi.

- Em không dám đi học nữa!!

- Đừng có nhát gan vậy chứ, em thật là.

Tôi xoa đầu con bé để trấn an, dường như cũng có chút tác dụng, con bé dần bớt sợ rồi.

- Ăn sáng đi, em còn phải chuẩn bị thi học kì nữa mà, cố lên.

- Vâng...

***
Có gì đó sai sai.
Tôi đang đi kiểm tra khách sạn vì phàn nàn của khách nhưng mà... sao lại lên tận đây?
Khách sạn cách chỗ này tận 10km cơ mà?
Không lẽ tôi mãi suy nghĩ về công việc tới nỗi quên luôn nhận thức? Sao có thể chứ!

- Ô, đó là Trường Phong đúng không? Lâu ngày không gặp nhìn em khác quá!

Đó là...

- Anh Minh? Sao anh ra đây được?

Anh họ tôi, Trần Nhật Minh, anh ấy là con của chú tôi, cũng có một quá khứ đau buồn.
Gia đình anh ấy vốn không ở đây, họ chỉ đi du lịch một lần tại đồi hoa này, bỗng hai vợ chồng cãi vã, mẹ anh ấy biết chuyện chú tôi là một kẻ cho vay nặng lãi, cô vốn tưởng rằng chú chỉ là doanh nhân bình thường, cô định đưa con trai trốn đi nhưng không được, họ bị dồn lên vùng đất trồng hoa, chính là nơi có nhiều hướng dương nhất, vốn mọi chuyện sẽ chẳng quá tệ nếu khẩu súng đó không cướp cò, khẩu súng của một tên trong đám người đi bắt hai người họ về, viên đạn găm trúng ngực cô ấy, máu tuôn ra, có lẽ đã chạm tới động mạch, trong vài giây ngắn ngủi của cuộc đời, cô chỉ kịp nắm tay con trai và mỉm cười.
Sau đó anh ấy đã cùng bố về nhà, anh bị sốt cao vài ngày, không rõ nguyên nhân, cơn bạo bệnh khiến anh liệt mất đôi chân, phải ngồi xe lăn từ bấy đến giờ.
Cùng mất mẹ từ nhỏ nhưng tôi đỡ hơn anh. Khi anh 20 tuổi, anh quyết định về đây, nơi mẹ anh mất, để ở.

- Xe lăn của anh vượt địa hình được mà, em đâu cần lo. - Anh nở nụ cười tươi.

- Nhìn anh vậy ai chẳng lo, có cần em giúp anh về không?

- Em bận thì cứ đi đi, anh tự về được.

- Đâu có, em chẳng có việc gì đâu, bỗng dưng em lại tới đây...

- Chắc là do "cô ấy" làm rồi...

Anh liền thở dài.

- Cô ấy?

- À không sao, nếu vậy thì về thôi.

- Vâng.

VÙÙÙ

Một cơn gió mạnh thổi chiếc mũ của tôi bay đi.

- A, chờ em chút, em đi lấy lại chiếc mũ.

- Cẩn thận nhé!

Tôi chạy đi, chạy tới một bóng cây to, đó là một cái cây lâu năm, từ khi sinh ra tôi đã thấy nó, bóng nó che phủ một vùng đất.

Đây rồi, mũ tôi mắc lại trên một bông hoa hướng dương to, tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ khỏi bông hoa rồi chuồn hẳn.
Tôi chợt nhận ra dưới bóng cây là bóng một cô gái trẻ, đúng hơn là một cô bé, a, đang quay về phía tôi sao, gương mặt đó...
Là cái cô gái tôi từng cứu, cô gái có mái tóc bạch kim dài. Là chị em? Bóng dáng cô bé bị thân cây che khuất, tôi không thể nhìn được nữa.

- Em ra rồi à.

- Vâng, anh này, anh có thấy một cô bé giống học sinh cấp hai, mặc váy trắng, đội mũ rộng vành trắng không?

- Hm? Anh tưởng có mình anh ở đây? Nãy giờ anh có gặp ai đâu.

- Vậy sao, lúc nãy em đã...

- Chắc là em thấy ma rồi!

- Được vậy cũng mừng.

Tôi và anh họ cùng nhau đi về.
Đoạn đường đầy nắng.

______________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top