Chap 9: Tình hờ.

Tôi, Mỹ Linh, Lãnh Băng cùng hét lên, hai người lớn vừa giật mình vừa thắc mắc.

- Cô ta... Tôi và anh quen nhau tận 1 năm mà chưa có gì, thế mà anh đã...

- Cô làm như tôi cũng... à tôi cũng mới biết... Tôi phải đi đây!

- Khoan đã, tôi sẽ không để anh đi!

Mỹ Linh kéo tay tôi lại, không để tôi đưa Lãnh Băng đi. Nhưng lại có một bàn tay khác tách Mỹ Linh khỏi tôi. Đó là cô Tuệ Nhi.

- Này tiểu thư, dường như cô hơi xấc xược rồi đấy, tôi cần phải dạy cô về ứng xử thôi.

- Em à, không nên nghiêm khắc quá.

Ồ, người mẹ mới này có vẻ khá thú vị đấy chứ, bà ta khiến tôi có chút tôn trọng. Nhưng giờ đâu phải lúc cho chuyện này.

- Con đi đây.

★ ★ ★ ★ Vài tiếng sau, tại bệnh viện.

- Ưm...

- Cô tỉnh rồi à, ngủ khá lâu đấy. - Anh ta gấp lại cuốn sách đang đọc, tiến lại gần tôi.

- Mấy giờ rồi? - Ôi, giọng mình khàn đặc quá.

- 9 giờ tối. Tụt huyết áp thôi mà... - Anh ta thở hắt ra một cái.

- Anh có vẻ chán nản nhỉ, muốn tôi phải làm gì đây?

- Nhờ cô mà tôi thê thảm lắm đấy, bỗng dưng trở thành bố. - Anh ta cười nhếch mép.

Hửm? Thái độ anh ta có vẻ lạ quá, lúc nãy xảy ra chuyện gì à? Để xem... lúc nãy mình đi gặp bố mẹ anh ta thì có một cô gái, hình như tên Mỹ Linh, cô ta tát khá đau đấy, giờ còn hơi ê ê, sau đó nữa mình thấy chóng mặt và buồn nôn, anh ta đưa mình đi bệnh viện, theo anh ta nói là do huyết áp thấp, rồi hết... Hình như thiếu cái gì đó, mình có cảm giác mình vừa trải qua điều gì rất kinh khủng... Lúc anh ta bế mình đi... Phải rồi!

- CÓ THAI!?!?!

- Cô lại làm ầm lên rồi, đây là bệnh viện đấy.

- Chuyện tôi với anh...trong nhà hàng...rồi...là thật hả?

- Đúng vậy. Mọi thứ rối tung lên rồi, tôi chỉ định làm Mỹ Linh từ bỏ, ai ngờ lại có hiểu lầm này, không biết cô ta sẽ làm gì tiếp...

- Chỉ mới có thế thì chắc gì mọi người tin, giải thích thôi là được rồi, phải chứ?

- Tôi cũng mong vậy. Khá khuya rồi, tôi về đây.

- Đi luôn đi.

- Khỏi đuổi. Cô không biết cảm ơn người đã cứu cô à?

- Đi trước khi tôi nổi điên.

- Chúc ngủ ngon nhé, em yêu!~♥

Đang định cầm lọ hoa bên cạnh quăng vào bản mặt khó ưa của anh ta, nhưng anh ta đã nhanh chân ra khỏi căn phòng rồi, còn đóng cửa nữa chứ.

- Hi vọng ngày mai sẽ bình thường trở lại.

Tôi tự nhủ thầm với mình điều đó, rồi chùm chăn lại, cố gắng ngủ tiếp.
* * *

Tại một quá bar nhỏ và vắng vẻ, Mỹ Linh nhấp ly Vodka trong suốt, ngồi trong góc quán.
Tửu lượng cô không cao nhưng cô đang muốn được một lần thật say, cô thấy thật chán nản, đầu cô ngập tràn suy nghĩ về anh, về kỉ niệm của hai người, cô chắc chắn rằng mình đã luôn làm đúng, vậy sao anh vẫn giận cô và yêu người con gái khác? Cô thật không hiểu.

- Sao em lại ngồi đây một mình thế? - Giọng nói của một chàng trai trẻ từ đằng sau cô, giọng nói vừa thanh vừa dịu, như là từ một từ một cậu nhóc chưa vỡ giọng vậy.

- Không phải chuyện của cậu. - Mỹ Linh đang buồn bực lại càng thêm khó chịu.

- Thôi nào, tôi có thể ngồi đây chứ?

- Đằng kia chẳng phải còn rất nhiều chỗ sao, ra đó ngồi đi.

- Tôi đâu nỡ để người đẹp ngồi đây một mình, chuyện buồn thì nên tâm sự với người khác sẽ cảm thấy tốt hơn đấy, tôi cũng rành mấy việc thế này lắm.

- Cậu khéo ăn nói quá nhỉ, thích làm gì thì làm.

- Cảm ơn!

Cậu ta kéo ghế ngồi cạnh, gọi cốc rượu giống cô rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

- Cậu khá trẻ nhỉ.

- Có lẽ vậy, nhưng việc đó cũng đâu quan trọng lắm.

Ở gần thế này cô mới nhìn rõ mặt cậu ta. Gương mặt thanh tú, mắt to, mi dài, đôi môi nhỏ nhắn, mái tóc vàng dài cột sau gáy, tai đeo khuyên trông có vẻ là dân chơi... thật khiến cho các cô gái phải ganh tị và đổ rạp dưới chân cậu. Nhưng đó không phải gu của cô.

- Vậy chuyện gì đã khiến mỹ nhân phải buồn?

- Tôi mới bị bạn trai đá.

- Tên nào cả gan thế?

- Nói cậu cũng đâu biết. -Cô thở dài- Dù tôi đã cố gắng giữ anh ấy bên mình và xử lí những kẻ không xứng đáng đó... - Cô bắt đầu say rồi.

- Xử lí ư? Em đã làm gì?

- Không phải việc của cậu.

- Nào nào.... Cần gì phải căng thẳng thế...

Trước ánh mắt sắc như dao đấy của Mỹ Linh, cậu ta nhẹ nhàng vỗ vai cô.

- Nhưng mà... Tôi có thể giúp em đấy.

- Giúp? Cậu nghĩ cậu là ai?

- Nhìn có vẻ không giống lắm nhưng tôi là một sát thủ đấy.

Cậu ta nói với vẻ khá là tự hào, tất nhiên ai mà tin nổi mấy lời này, mặt cô hiện rõ chữ "nhìn tôi dễ tin thế à?"
Mỹ Linh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, cậu ta tất nhiên không thể để mình bị xem thường dễ dàng thế được, liền đứng dậy đi theo cô.

- Này, tôi nói thật mà...

- Đừng đi theo tôi nữa!

- Cô bỏ đi như thế thật sự gây tổn thương lắm đấy....

- Đã nói đừng đi theo tôi nữa!

Cảnh tượng hai người bây giờ đúng là tức cười hết sức. Cô thì đi trước, còn cậu lại lẽo đẽo theo sau cố gắng bắt chuyện. Nếu chỉ nhìn thì lại giống hai chị em đang giận nhau lắm. Dường như đã hết chịu đựng nổi, Mỹ Linh chợt quay người lại, cậu mà không dừng kịp thì đã va vào người cô rồi.

- Cậu còn lẽo đẽo theo tôi nữa thì tôi sẽ la lên cậu là kẻ biến thái đấy!

- Nhưng tôi....

Không chờ cậu nói xong câu, cô liền quay gót đi tiếp. Cậu cũng không định đi theo nữa, chỉ đứng thở dài.
Bỗng một chiếc xe tải lao lên lề đường, nhắm vào chỗ Mỹ Linh mà đâm. Cậu nhanh chóng lao đến, kéo tay Mỹ Linh tránh khỏi đầu xe tải, lấy thân mình che những mảnh vỡ từ cú đâm. Tiếng động lớn khi chiếc xe va vào tường của cửa hàng bên đường cùng tiếng kính vỡ, tạo nên một âm thanh chói tai. Cô chỉ kịp cảm nhận thấy cậu đang ôm lấy cô và chấn động từ cú đâm.

Ý thức Mỹ Linh dần dần mất đi, chỉ còn nghe được vài âm thanh trước khi bất tỉnh hẳn.

- Này... Này... Tỉnh dậy đi!

********
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top