Chap 8: Xin chào.

- Mời cậu.

Theo bước của người phục vụ, hai bọn tôi đi vào một căn phòng sang trọng, trang trí toàn hoa hồng, màu nâu bóng của bộ bàn ghế gỗ và sàn nhà đỏ đô trông thật hài hoà.
Từ xa tôi nghe tiếng nói chuyện rôm rả.

- Anh ấy dám bỏ con ở lại đó cha, anh ta nghĩ gì mà dám làm vậy chứ, anh hai ngốc!

- Con vẫn tới đây trước mà...

- Anh ấy nói cái giọng hăm doạ con rồi còn cái vẻ mặt khó ưa đó nữa!

- Em còn muốn gì đây, chính em làm trễ giờ mà, đâu phải ai cũng đi nhanh được như em mà cứ cằn nhằn.

- Cháu chào b-bác ạ! - Lãnh Băng vội vàng cúi người chào bố tôi.

- Cô bé này là?

- Bạn gái mới của con.

Tôi ngồi phịch xuống ghế đối diện bố, cô ta thì bẽn lẽn ngồi giữa tôi và Thanh Thuỷ.

- Rất vui được gặp bác!

- Con dắt về mấy cô rồi? Đào hoa quá không tốt đâu.

- Ể!? Nhiều lắm ạ? - Cô ta bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt "không thể tin được".

- Chỉ là mấy người đó không hợp con thôi.

- Quen nhau được bao lâu?

- Khoảng 2 tháng rồi, thưa bác.

- Khá lâu đấy nhỉ, mấy cô kia toàn 1-2 tuần.

- Bố, không cần nói ra đâu!

- Mà thôi, ta cũng có điều muốn thông báo cho hai đứa. Ra đây nào!

Bố tôi vừa ra hiệu thì từ góc phòng phủ rèm có một cô gái bước ra. Cô ta có vẻ nhiều tuổi hơn tôi, trông như là một người từng trải, vẻ đẹp quý phái khiến ai cũng ngắm nhìn cô, kể cả hai cô gái đang ngồi đây.

Cô ta bước tới chiếc ghế ngay cạnh bố tôi, ông đứng dậy kéo ghế dùm cô ta. Hai người yên vị rồi ông bắt đầu nói:

- Giới thiệu với hai đứa, đây là cô Tuệ Nhi, cô ấy sẽ là...

- Xin chào, từ giờ tôi sẽ trở thành mẹ của hai cô cậu, hãy cùng hoà thuận nhé. - Cô ta nói với vẻ lạnh lùng đến rợn người.

- Mẹ? Mẹ sao? Cha, cha nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Ta biết có hơi đột ngột, nhưng ta nghĩ con cũng phải có một người mẹ để chăm sóc con thay ta chứ.

- Bố à, cô ta trẻ hơn bố nhiều đấy, chắc chẳng hơn con là bao.

- Phải, tôi cũng chỉ mới bước sang tuổi 30, tuy vậy tôi vẫn sẽ cố gắng dạy dỗ Thanh Thuỷ thành một tiểu thư---

- Tôi không cần!!

Con bé hét lên rồi chạy ra ngoài, dường như con bé đang khóc.

- Ái chà, sao vậy nè. - Cánh cửa bị mở tung, có người bước vào. - Mọi người đang bàn chuyện gì ư?

- Mỹ Linh?!

- Ai vậy? Nhìn anh bất ngờ thế? Này này. - Cô gái bên cạnh tôi lên tiếng hỏi.

- Là Mỹ Linh à, lại đây nào cháu.

- Vâng. Quý cô đây là?

Mỹ Linh quay qua phía người phụ nữ cạnh bố tôi.

- Tôi là Tuệ Nhi, vợ sắp cưới của ông chủ Trần.

- Ôi, chúc mừng hai cô chú! Thế còn... - Cô ta liếc nhìn Lãnh Băng- Sao cô ta cũng ở đây?

- À, vâng, tôi chỉ đang chào hỏi bố mẹ---

CHÁT
Cô ta tát Lãnh Băng?!

- Cô không biết rằng anh ấy là của tôi hay sao mà dám lén phén bên anh ấy?

- Này, dừng lại! Mỹ Linh, sao cô dám...

Tôi liền rời khỏi ghế, kéo tay Mỹ Linh ra.

- Tại sao không, em với anh rõ ràng...

- Ưư...

Lãnh Băng ôm bụng, gương mặt tỏ vẻ đau đớn, không phải vì cái tát đau mà là...

- Phong à... em đau bụng quá... - Tôi đỡ cô ta khi đang dần gục xuống.

Tôi nói nhỏ với cô ta.

- Lẽ nào vì vết thương ở bụng?

- Ừm... hình như thế, em thấy hơi chóng mặt buồn nôn nữa.

- Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, cố gắng chút. - Tôi nhấc bổng cô ta lên, nhanh chóng lách khỏi chiếc bàn tiến ra cửa.

- Có chuyện gì vậy? - Bố tôi lo lắng hỏi.

- Cô ấy buồn nôn và chóng mặt, con phải nhanh đi...

- Buồn nôn và chóng mặt... - "mẹ mới" tỏ vẻ suy ngẫm- lẽ nào là thai nghén?

- HẢẢẢ!!??

*********
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top