Chap 7: Sao anh lại chọn tôi?
- Đứng đó làm gì nữa, nhấc cái chân lên coi.
- An-anh nghĩ chuyện đó dễ lắm à!
- Sao lại không? Cái cô này nhanh lên!
- Anh hai, em đã bảo là phải thân mật cơ mà!
- Cô ta cứ đứng ở ngoài đấy chứ, bước vào phòng tôi bộ khó vậy sao?
- Tại sao lại phải là căn phòng bé xíu này, ngoài kia rộng rãi thế mà?
- Chị này, chúng ta đang luyện tập, chỗ này mới thích hợp chứ, chị lại đây ngồi cạnh anh hai như em nè.
Thanh Thuỷ vẫy vẫy tay rồi chỉ vào phía bên cạnh tôi. Cái giường nhỏ của tôi đã bị trưng dụng như thế.
- Tập tành sao được khi cô cách xa cả mét vậy.
Chần chừ một hồi, cô ta nặng nhọc lê bước vào trong.
- Quả nhiên tôi không thể làm việc này mà.
- Bớt than vãn đi.
- Khi làm người yêu thì đầu tiên là xưng hô, anh hai thì có kinh nghiệm rồi, còn chị?
- Tôi...
- Nhìn là biết gái ế, haha!
- Anh thì biết cái gì!!
BỐP!!
- Đauu... Sao lại đánh tôi!!
- Hai người, ngưng cãi cọ. Vậy chị đã có mảnh tình nào chưa?
- Rồi thì cũng rồi, nhưng không thân thiết.
- Ế nói đại đi, bày đặt ... Aaaaaaaa!!
- Anh hai vô duyên thật đấy. Tiếp tục, xưng hô thì phải thật ngọt ngào, như là "anh yêu ♥" và " em yêu♥" vậy.
- Sao em nói được cái câu vừa rồi vậy, kinh khủng quá!
Cô ta nhìn Thanh Thuỷ với vẻ mặt nhăn nhó.
- Cô nhăn mặt làm gì, lát nữa cô cũng phải làm vậy thôi. E hèm... E-em...y...
- Anh đang nhăn mặt kìa.
- Nhìn cô tôi không nói được, ngượng mồm lắm!
- CẢ HAI CÓ CHỊU NGHIÊM TÚC KHÔNG, HAY ĐỂ EM RA TAY UỐN NẮN?
Đây rồi, chế độ ác quỷ!!!
Tôi cùng Lãnh Băng đều run lên khi thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí đó.
- D-dạ, thưa cô!!
* * *
Sau 2 tiếng.
- Em yêu này, chúng ta quen nhau được 2 tháng rồi nhỉ?
- Vâng, đối với em đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất! ~♥
- Em có muốn làm đám cưới ngay cuối năm nay không?
- Sớ-sớm vậy anh?
- Sai rồi, là :"Em đồng ý!" diễn lại.
Thanh Thuỷ đứng đối diện hai chúng tôi và chỉ trỏ ra lệnh.
- E-em đồng ý, em hạnh phúc lắm! ♥
- Tốt! Khoá học kết thúc.
- Phù... Thật kinh dị.
Tôi lau mồ hôi trên trán.
- Đúng thế. Lần đầu tiên tôi bị tra tấn như này.
- Tôi quen rồi... Ôi, sắp tới giờ, phải đi ngay nếu không trễ mất.
- Em chưa kịp thay đồ, tại hai người đấy!
- Mặc vậy luôn đi!
- Không chịu đâu.
- Anh sẽ bỏ em lại.
- ....
* * *
Em ấy vẫn không chịu, thế là tôi bỏ nó lại.
- Làm vậy có ổn không?
- Chẳng sao đâu, con bé sẽ đến trước chúng ta.
- Sao có thể?
- Cô không nên xem thường sát thủ nhà chúng tôi chứ.
- Thế em ấy đòi đi chung là...
- Con bé không thích đi một mình thôi.
- À....
- Có gì sao?
- Chỉ là... tôi chưa hiểu vì lí do gì anh chọn tôi.
- Đừng có tưởng tôi thích cô.
- Ai thèm.
- Tôi thấy...nếu là cô thì không phải lo gì.
- Sao lại nếu là "tôi"?
- Hỏi nhiều thế, tôi mệt rồi.
Kétt...
Xe dừng lại trước một nhà hàng lớn.
Nơi này không nằm trong địa phận của đồi hướng dương nhưng cũng không trong địa phận thành phố bên cạnh, nó ở ranh giới của 2 thành phố, nhà hàng này vô danh, tồn tại từ rất lâu rồi, đây là nơi có quan cảnh rất đẹp, chỗ tụ tập của những người ở thế giới bên ngoài và bên trong đồi hướng dương.
Chúng tôi đi vào, mọi thứ thật vắng vẻ.
*********
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top