Chap 5: Kế hoạch

- Đã khoẻ chưa?

- Hả?!

Hôm nay tôi vội đi đến bệnh viện, nơi cô ta ở, xô mạnh cửa ra vào rồi hỏi to. Cô ta đang ngồi trên giường ăn sáng, đơ mặt ra khi nghe tôi hỏi.

- Mới ngày hôm qua anh còn kêu tôi nghỉ ngơi mà giờ hỏi thế.

- Tôi đang RẤT cần cô đấy, phải giúp tôi chứ!

- Nhưng tôi cũng đang RẤT là không khoẻ, còn đang phải ngồi đây húp cháo này, đi đi, xùy xùy.

Cô ta đưa tay ra làm bộ đuổi tôi đi.

- Cái thái độ gì vậy?

- Nhìn lại anh đi, bình thường thì tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo, sao lại phải nhờ tôi giúp đỡ?

- Ừm... Việc này tôi không thể làm một mình, càng không thể nhờ người quen...

- Hử, có việc có thể làm khó cậu chủ Trần à.

- Chậc... Thế cô có đồng ý không?

- Ít ra cũng phải 3 ngày.

- Được thôi, 3 ngày sau tôi sẽ quay lại.

Tôi đi về trong sự vội vã như lúc đến. Tâm trạng thật sự rối bời. Tôi chưa bao giờ như vậy, việc gì cũng có thể giải quyết dễ dàng, nhưng việc liên quan đến cô ta thì quá khó. "Liệu có phải tôi còn yêu cô ta?" Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Dù cô ta đã phản bội tôi, nhưng tôi vẫn không quên được.

- Thật tệ hại.

Tôi bất giác mỉm cười.

Mãi suy nghĩ thì tôi đã về khách sạn, em tôi chạy ra đón, rãnh rỗi thật.

- Anh anh! Có chuyện rồi!

Thanh Thủy vừa thấy tôi về liền chạy vội ra với vẻ hoảng hốt.

- Hả, gì thế?

- Chị- chị Mỹ Linh tới rồi!

- Sao lại nhanh vậy?

- Kh-không biết, chị ấy đang ở trong chờ anh.

- Ừm, anh biết rồi...

Tại sao lại?
Tôi đang run à? Nhịp tim cũng nhanh quá.
Hạnh phúc khi sắp gặp người mình hằng mong nhớ hay là... tôi đang sợ?

* * *

- Còn đứng đấy làm gì, anh không vào sao?

Trong căn phòng tối vì cửa sổ đã bị kéo kín rèm, ánh sáng le lói qua khe cửa mờ mờ, nằm vất vưởng trên sofa là cô ta- Hồng Mỹ Linh.

- Hừ, cô làm gì phòng quản lí của tôi vậy.

- Lạnh nhạt quá, hồi năm hai đại học chúng ta rất thân mật mà.

Agh... Lại cái giọng đó, kiểu nói yểu điệu đó làm tôi thấy thật khó chịu.

Mỹ Linh đứng dậy, cô bây giờ chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản mỏng tanh, xoã mái tóc màu nâu đỏ dài đến thắt lưng.
Cô ta bước đến gần, choàng tay ôm cổ tôi, ngẩn lên nhìn chăm chú, ở khoảng cách này tôi có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của cô ta, hẳn cô ta cũng nhận thấy được tim tôi đang đập loạn lên. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ mấp máy.

- Sao anh lại run? Anh không vui khi gặp lại em sao?

- Sau những việc cô làm ra với tôi thì tôi có nên vui không.

- Đó là quá khứ.

- Với cô là quá khứ nhưng tôi thấy nó chỉ như ngày hôm qua thôi.

- Anh nhỏ mọn quá. Em không thích đâu!

- Tùy cô.

- Sao ta không quay trở lại như ngày trước, khi còn đang hẹn hò?

- Bây giờ tôi...

- Này cô kia, đang làm gì bạn trai tôi thế?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là cô ta?!"

- Cô là ai? - Mỹ Linh buông cổ tôi rồi tiến về phía vô gái đứng trước cánh cửa kia.

- Tôi là bạn gái anh ấy! - Cô ta chộp lấy cánh tay trái của tôi, ôm chặt vào lòng.

- Bạn gái? Không thể nào, tôi luôn dõi theo anh ấy sau khi chia tay, làm gì có chuyện anh ấy hẹn hò với người khác mà tôi không biết!

- Tôi với anh ấy chỉ mới gặp nhau nhưng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, sao cô biết được, phải không anh yêu ~♥

- À ừ...

Tôi hiện tại còn sốc hơn Mỹ Linh đây, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

- Tất nhiên cũng đã thân mật với nhau hằng đêm, anh nhỉ!

- Hai người... hãy chờ đấy!

Mỹ Linh vớ lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi tức giận bỏ đi.

*  *  *  *  *
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top