Chap 4: Trả ơn
Giờ phải nói là khá khuya rồi, tôi có kêu Thanh Thuỷ về trước đi nhưng con bé không chịu, thế là nó vừa ngồi vừa gật gù ngủ.
Vẫn chưa ra sao, đã lâu lắm rồi cơ mà? Lúc tới được bệnh viện thì cô ta ngất đi rồi, liệu có tạch luôn không?
Mấy câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi. Nghĩ lại thì... tại sao mình phải ngồi đây chờ?
Phụp. Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bên trong đi ra, tôi cũng đứng dậy tiến tới.
- Chúng tôi đã cầm máu và khâu lại vết thương, may mà không quá sâu nên chỉ rách phần bụng chứ chưa phạm vào cơ quan khác.
- Cảm ơn.
- Vậy hãy làm thủ tục nhập viện ở ngoài sảnh.
* * *
Lo xong cho cô ta và Thanh Thuỷ thì đã gần sáng, tôi chẳng còn chút sức lực nào cho ngày làm việc ở khách sạn, đành nghỉ thôi. Vậy là tôi rảnh rang buổi sáng, sau khi làm một giấc tới trưa rồi bị em gái vực dậy ( em ngủ rồi thì cũng cho anh ngủ đi chứ) tôi đi đến bệnh viện thăm cô ta.
Tôi chọn một căn phòng đơn khi làm thủ tục nhập viện để tiện việc hồi phục và cũng là để tiện nói chuyện. Vừa bước vào thì tôi đã thấy cô ta đang nằm nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, cô ta nhanh chóng nhận ra có người vào.
- Cô thấy ổn hơn chưa?
- Anh biết rồi còn hỏi.
- Hỏi cho có lệ thôi. Tôi muốn hỏi cô vài chuyện, được chứ?
- Ừm.
Tôi ngồi vào chiếc ghế đặt gần giường.
- Sao cô lại muốn giết lão Lâm?
- Một câu chuyện cũ. Mẹ tôi là người tình của ông ta, sau khi bà mang thai tôi đã bị vợ cả đuổi ra khỏi nhà. Tôi được 5 tuổi thì ông ta đưa mẹ về biệt thự sống, nhưng mẹ luôn bị những người vợ bé ganh ghét và hãm hại, 3 năm sau thì mất. Tôi chạy trốn khỏi đó, bây giờ thì quay trở lại trả thù. Vốn chỉ định giết những người vợ đó, nhưng thấy 2 người đến, tôi cũng mong muốn ông ta chết đi vì chỉ luôn giương mắt ra nhìn mỗi khi tôi và mẹ bị bắt nạt.
- Tôi có nên khóc không, một câu chuyện khá buồn nhỉ!
- Thôi khỏi đi, mặt anh có giống đang buồn đâu.
- Ha, xin lỗi. Tôi thấy điều đó cũng bình thường ở đây. Chà... khá là bất ngờ đấy, chuyện cô là con gái ông ta.
- Vậy sao.
Hm? Mặt cô ta có vẻ đang buồn? Hay đang suy tư gì?
- Còn về vấn đề trả ơn. - Cô ta bất chợt hỏi.
- Hả?
- Thì tôi đã bảo rồi, anh cứu tôi thì tôi sẽ làm những gì anh bảo.
- Cái đó... Sau khi xuất viện rồi tính. Nhưng mà không mấy dễ dàng đâu, cô nên chuẩn bị tinh thần đi.
- Anh tin là giờ tôi bỏ trốn luôn không.
- Haha... cũng được đấy.
Tôi đi ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy, đến cổng bệnh viện và lại tiếp tục công việc buổi chiều.
* * *
- HẢẢ?? Em nói sao cơ? Cô ta tới đây á?
- Anh làm gì ghê vậy, ồn ào quá. Hồi trước 2 người chả yêu nhau lắm sao, còn dắt về nhà ra mắt nữa.
- Quá khứ, quá khứ rồi. Giờ cô ta chỉ là bạn gái cũ mà thôi. BẠN-GÁI-CŨ.
- Nhưng cha thích chị ấy lắm, có lẽ sẽ cho anh và chị ấy cưới nhau.
- Khônggggggg!?!??! Anh sẽ ngăn vụ này lại. Bao giờ cô ta đến?
- Chắc vài ngày nữa.
- Được rồi, vẫn kịp.
************
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top