Chap 3: Gặp lại
Cánh cửa mở bung ra, cô bé với chiếc váy đen đi vào.
- Chỗ này vui phết nhỉ, vậy mà không cho em đi chung?
- NÓ....Sao lại có thể?! Ta đã cho nhiều người bao vây căn phòng đó rồi mà!! Nó còn không cỏ tấc sắt trong tay nữa!?
Mặt ông ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Tôi cười thầm.
- Ông chủ Lâm này, ông hẳn nghe danh sát thủ nhà họ Trần chúng tôi đúng không. Vậy sao bố trí ít thế?
- Ông chủ à, nó xử lí hết đám người ông cử đi rồi!!
- Sao cơ?? Một mình con bé đó thôi á??
- Vâng, camera theo dõi nãy giờ đấy ạ!
- Sao mày không báo trước!!
Ê, bơ nhau à? Sao không ai chú ý tới tôi thế!
- Ehem. Nghe-cho-rõ-đây lão già kia, trước mặt lão chính là sát thủ khét tiếng nhà chúng tôi đó. - Tôi cười đắc ý.
- Ai chẳng biết, mượn mi nói à! - Lão ta quát lại, rồi quay qua lũ thuộc hạ - Gọi chi viện nhanh lên, bảo vệ ta nữa, đúng rồi, bắt thằng anh làm con tin đi!
- Ây, sao lại
Một tên to con nhanh chóng tóm lấy cổ áo tôi kéo về phía hắn, rồi rút khẩu súng trong áo ra. Nhưng con bé nhanh hơn hắn, nó chạy tới, tóm lấy bàn tay cầm súng, bẻ ra sau lưng, hắn vừa đau vừa bất ngờ nên rơi súng, con bé bồi thêm cú đá vào bụng, hắn khuỵu xuống, bàn tay nắm lấy cổ áo mất hết sức lực phải thả ra, một cú đánh vào gáy làm hắn bất tỉnh hoàn toàn. Lần đầu tiên tôi được thấy nó thực chiến, thường thì nó toàn đi lẻ với các nhiệm vụ được giao.
- Kin-kinh khủng quá, quái vật!! -Những tên khác kêu lên kèm vẻ mặt run sợ.
Thật khó chịu, tôi không thích người khác gọi em gái tôi là quái vật, nó giống quái vật chỗ nào cơ chứ, ờ thì cũng hơi ghê gớm, nhưng tôi thì lại thấy con bé thật dễ thương.
- Xử chúng bây giờ luôn được không ạ? -Con bé hỏi, mắt liếc nhìn từng tên một.
- Vốn định đến đây chơi thôi mà... Hừm, vậy giết hắn thôi, anh không thích có nhiều người chết, nên để lại vài tên để thị uy.
- Anh vẫn nhân hậu lắm. Được thôi.
- Vậy anh ra trước đây.
Tôi đi ra theo lối cửa sau, lúc nhỏ cũng từng đến đây rồi nên tôi khá nhớ. Đi lâu vậy mà không thấy người hầu nào, chẳng lẽ đúng là ra ngoài kia hết rồi?
Vừa đẩy cánh cửa gỗ ra, tôi thấy bóng ai đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, quay lưng về phía tôi.
- Xong việc rồi à?
Người đó cất giọng hỏi, là nữ à, giọng vừa trong vừa dịu, hình như tôi từng nghe rồi. Cô ta lấy tay vuốt mái tóc dài, qua ánh trăng tôi nhận ra, hoá ra cô ta đang đối diện tôi đấy chứ, chỉ tại ngực lép quá nhìn tưởng lưng.
- Cô biết sao?
- Tôi theo dõi hai người từ nãy rồi.
- Tại sao? Chúng ta quen nhau không?
- Quen thì chưa, nhưng gặp nhau 1 lần rồi. Tôi đã va phải cậu hồi sáng đấy, nhớ không?
Cái cô gái kì lạ đó sao? Ngẫm lại thấy cũng giống lắm, mái tóc dài, thân hình khẳng khiu.
- Sao cô lại ở đây?
- Có công việc, nhưng cậu làm hộ tôi rồi.
- Về lão Lâm à?
- Đúng vậy, tôi có chút vấn đề với lão ta, đám lính đó khó xơi thật.
Tay cô ta ôm lấy bụng, màu đỏ loan lổ xung quanh, mùi máu thoang thoảng trong không khí. Vậy là cô ta đã xử người ở trong đấy rồi bị thương.
- Nè, tôi nhờ cậu một chuyện được không?
- Tôi không rảnh giúp đỡ người lạ, ai mà biết được cô là địch hay thù.
- Đừng lạnh lùng thế chứ, tôi không muốn nằm liệt luôn ở đây đâu, có gì sau này tôi sẽ báo đáp.
Hầy, tôi khá kém khoản từ chối sự giúp đỡ của phụ nữ, phải chịu thôi.
- Được rồi, cô đã nói vậy... thì tôi sẽ giúp.
Tôi đến bên cạnh cô ta, bế lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Tài xế của chúng tôi đã chờ sẵn trước cổng, có vẻ anh ta đã biết mọi chuyện xong xuôi khi nghe mấy âm thanh kia.
- Cậu chủ, đó là-
- Cục nợ thôi.
- Ê!
- Anh haiiiiii!!!!
Ôi, lại cái giọng đó.
- Nhanh lên nào, chúng ta phải về gấp.
- Vâng.
Xe bắt đầu lăn bánh bánh, anh em tôi thì yên vị rồi, cô gái kia thì máu vẫn chảy không ngừng dù tôi đã sơ cứu, đành tạm băng bó đấy rồi quay về. Tôi tranh thủ gọi đến bệnh viện để chuẩn bị, nhưng mà... Cái xe cũ kĩ này đi thì êm mà chậm như rùa ấy.
★★★★★
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top