Chap 2: Bữa tiệc.
Con bé đang ngồi trên ghế, vẻ mặt phụng phịu ấy là em gái tôi, tên Thanh Thủy.
- Anh khó chịu khi em tới à?
- Không hẳn, anh cũng đang mong em tới.
- Cái mặt anh khác hẳn!
- Vậy sao? Mặt bình thường mà.
Không nhìn nhưng tôi cũng biết, nhỏ đang phồng má tức tối khi tôi không ra chơi với nhỏ.
- Sao em im lặng thế? Không ngồi tám chuyện như bình thường à?
- Em-không-thích.
- Còn giận là tối nay anh không cho đi chơi đâu.
Vừa nghe 2 từ "đi chơi" nhỏ liền nhảy dựng lên, chạy lại gần tôi, làm bộ mặt dễ thương rồi hỏi:
- Đi đâu vậy anh!
- Ra ngoài thành phố, tới biệt thự của đối tác làm ăn để dự tiệc.
- Vậy em có thể diện bộ váy mới ạ?
- Tất nhiên, nhưng đừng ủ rủ nữa đấy.
- Vâng!
Sau đó nhờ con bé nên không khí mệt mỏi trong căn phòng biến mất hẳn.
5 giờ đã điểm, tôi chuẩn bị mọi thứ rồi lên chiếc xe riêng mà quản gia sắp xếp cho. Căn biệt thự khá xa nên phải đi nhanh nhưng mà...
- Bác quản gia này, chiếc xe này còn đi được không vậy?
Tôi ngỡ ngàng trước chiếc xe Roll Royce cũ kĩ sản xuất từ năm 1960 (theo lời quản gia nói) chẳng biết đào từ đâu ra này.
- Cô chủ thích lắm đấy ạ, nên tôi đã cố gắng tìm cho cô ấy.
- Nhưng tôi đi mà!
- Cậu đừng xem thường chứ, cứ đi thử đi là cậu biết.
Cãi nhau bây giờ thì cũng trễ rồi, tôi mắt nhắm mắt mở lên xe, ngồi ở trong từ trước là Thanh Thuỷ đang rất hào hứng, đúng là con bé thích thật.
* * *
Cuối cùng cũng tới nơi, dù trễ mất mấy phút.
Đây là biệt thự của nhà Hàn Lâm.
Cũng to hơn nhà tôi thật, cứ nghĩ tới việc đi bộ quanh ngôi biệt thự này thôi đã ớn lạnh rồi, nhà nhỏ vẫn hơn.
Tôi đang mải nhìn ngắm thì bỗng có tiếng gọi.
- Cậu chủ Phong đó sao, tôi là quản gia của nhà họ Hàn, xin mời theo tôi.
Đó là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, đeo chiếc kính một mắt bên trái, mái tóc vuốt ra sau điểm chút bạc. Ông ta đứng thẳng, đưa tay hướng về cánh cửa lớn đã mở sẵn. Tôi cùng em gái đi vào, tài xế đưa chúng tôi tới cổng rồi đánh xe ra ngoài chờ theo lời dặn của tôi.
Bước vào trong, ánh đèn chói sáng lan toả khắp nơi, xung quanh bức tường rồi bàn tiệc chỉ có người hầu đứng. Ở giữa cái bàn là ông chủ Lâm- đối tác của tôi- đang ngồi.
- Ông vẫn béo như ngày nào. - Tôi kéo ghế, ngồi vào đối diện.
- Còn cậu vẫn xấc xược như hồi nhỏ. - Lão ta nhếch mép.
- Tôi tưởng ông nói mời vài người nữa cơ mà?
- Không không, tôi thấy chuyện này chỉ hai ta nên nói thôi.
- Chuyện ông đang khó chịu vì bị cướp mất mối làm ăn quan trọng? Đúng là cha tôi có hơi nóng vội khi làm thế, nhưng kêu tôi đi đàm phán làm gì.
- Tôi sẽ nói sau, cậu có thể vào phòng làm việc của tôi không, tôi có thứ muốn cho cậu xem, rồi chúng ta sẽ dự tiệc sau.
Mấy lời của lão thật sặc mùi khả nghi.
- Được thôi. -Tôi đứng dậy.
- Anh. - Em tôi ngồi cạnh kéo tay áo tôi lại - Em đi với!
- Cô bé à, ở lại đây một chút rồi anh cô bé sẽ quay lại sau.
- Không sao đâu mà, để anh.
Tôi đẩy tay con bé ra, đi theo lão Lâm.
Căn phòng làm việc của lão thật rộng, trang trí bên trong có chút đơn giản với 1 bàn làm việc và bộ ghế sofa.
- Nơi này thật nhàm chán, vậy ông muốn cho tôi xem gì?
Rầm.
Cánh cửa ra vào vừa nãy còn đang mở đã bị đóng lại. Xung quanh tôi là đống vệ sĩ của lão đang lăm le tay súng, lão thì ngồi vắt chân lên bàn rồi nhìn tôi, cười khẩy.
- Tôi khá tức vì chuyện cha cậu gây ra cho tôi, đó không phải là vấn đề tiền bạc, mà là danh dự, tôi đã bị cười nhạo trong cái giới này, thế nên cậu phải chịu khó hi sinh thôi.
- Ông to gan hơn tôi nghĩ đấy.
- Gì cơ? Cậu tưởng bố cậu to lắm hay sao mà tôi không dám đụng vào, tôi sẽ cho tên khốn đó thấy xác đứa con trai quan trọng của mình, à không, 2 đứa chứ, lúc đó mặt hắn sẽ ra sao nhỉ, còn dám tự đắc nữa không. Hahaha!
Tôi thở dài, đúng là ngu ngốc quá mà.
- Tôi sẽ coi đó như lời trăn trối cuối cùng của ông.
- Cái gì! Thằng nhóc láo toét này! Giết nó mau đi!
RẦM RẦM
AAAAAA!!!!!
Âm thanh ồn ào ở bên kia cánh cửa.
**********
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top