Chap 1: Cô gái kì lạ.
Tôi tên là Trần Trường Phong, con trai lớn của Trần Trường Khánh - người giàu nhất cái đồi hoa hướng dương này. Tôi cũng có em gái là Trần Thanh Thủy, một con bé ngốc nghếch, còn mẹ chúng tôi thì đã qua đời vì tai nạn giao thông, mà chuyện đó đã xảy ra từ lúc tôi 10 tuổi, cách đây 15 năm rồi nên tôi không còn đau buồn nữa.
Về phần tôi, sau khi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh đã được sắp xếp làm quản lí khách sạn lớn nhất nơi đây của gia đình, đó quả là một công việc khó khăn cho người mới như tôi, nhưng mà tôi là loại người không thích bỏ cuộc, tất nhiên, vì bỏ cuộc chán lắm.
Hôm nay tôi đến khánh sạn để bắt đầu làm. Đón tiếp tôi là đoàn người (có vẻ là nhân viên khách sạn) xếp hai bên tạo thành lối đi rất hoành tráng. Cổng vào cũng trang trí hoa và bóng bay đến tận sảnh chính khách sạn. Khách bên trong chăm chú nhìn về phía tôi vì sự xuất hiện đặc biệt, những người đó hầu hết là nữ vì họ thường tới đây chụp ảnh (sống ảo). Họ chăm chú nhìn tôi và bàn tán:
- Ai vậy nhỉ? Đẹp trai quá!
- Hình như là quản lí chỗ này đấy.
- Mình muốn ở đây luôn!!
Có vẻ họ đang bàn tán về tôi, cũng thường thôi, tôi quen với việc có các cô gái vây quanh rồi. Từ hồi đại học tôi đã trải qua hơn 40 cuộc tình, với nhiều cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong trường, nhưng họ quá bình thường và dễ chán nên sau 2 tuần là chia tay. Sau khi ra trường gặp nhiều người khác cũng chẳng khá hơn, họ chỉ theo tôi vì tiền mà thôi. Hay là đùa vui với vài cô bé nhỉ!
A!
Tôi bỗng nhiên bị đẩy ra phía sau, đúng ra là vai phải tôi đập vào thứ gì đấy. Có thứ gì trên lối đi dành riêng cho tôi chứ?
- Ôi, xin lỗi, tôi lỡ va phải anh.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người bỗng im lặng, trước mặt tôi là một cô gái.
Cô ấy có mái tóc dài bạch kim, vận một bộ trang phục kì lạ, đôi mắt xanh của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cô nở một nụ cười:
- Nhưng mà chỉ là một cú va nhẹ nên cũng không sao nhỉ, vậy tôi đi đây.
Cô ta phẩy tay rồi quay đi luôn. Bộ cô ta không biết phải tránh đường của tôi hay sao!!
Tạm gạt đi sự tức giận, tôi tiếp tục đi vào.
Quãng thời gian sau đó mới đúng là cực hình. Có hàng tá thứ tôi phải ghi nhớ và giải quyết, nó mệt hơn tôi tưởng tượng.
- Cậu chủ à, đừng có nằm dài trên bàn!
Đó là trợ lí của bố tôi, chú Tâm, hôm nay đến chỉ việc tôi, cũng là người đang nhồi sọ tôi.
- Mệt quá!!!!! Bao giờ mới hết đây, đống văn bản cần kí này.....
- Chiều nay 6 giờ cậu còn hẹn ăn tối với đối tác mà, phải làm xong trước 5 giờ đấy.
- Lại nữa à... Tôi hết sức rồi....
- Chẳng phải hồi sáng cậu hăng hái lắm à?
- Ừ thì....
Tôi có chút xấu hổ, đúng là hồi sáng tôi tuyên bố hùng hồn lắm. Ôi, nếu giờ mà con em ngốc của tôi ở đây thì tốt, nó giỏi nhất việc gây náo loạn mà.
Bỗng cửa phòng bật mở, kèm theo âm thanh chói tai.
- Anh Haiiiiii!!!!!
Vừa nhắc đã đến rồi.
*********
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top