Chương 3-biến chuyển

Ngày tháng cứ vậy mà trôi đi, thoáng chốc đã 8 năm trôi qua tôi đã 17 còn cô thì 16, cũng chẳng biết đã qua bao mùa hướng dương. Thời gian quả thật là thứ chẳng đợi chờ ai trong những năm tháng đó đã có rất rất nhiều thứ khác xa so với ban đầu, nhất là Danci lúc này thật sự là đẹp đến ngỡ ngàng những lúc ở cạnh cô tôi đều đờ ra và cuốn cuồn lên hết cả. Sở dĩ như thế là tôi đã xác định được vị trí và thứ tình cảm mình dành cho cô lúc bấy giờ là gì rồi.
Mọi lúc mọi nơi, miễng là được ở cạnh cô thì cả thế giới này đều xinh đẹp đến lạ. Đang ngẩn người ngắm nhìn cô, thì một giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ
-:''sao nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế''
Tôi hoàng hồn lại-''à ừ là là do cậu đẹp quá đó''
Danci ngại ngùng cười rồi hỏi tôi-''thật sao''
Trong tâm tôi lúc này thật sự là muốn hét lên rằng cô rất rất xinh đẹp,xinh đến nỗi đảo lộn tâm trí con người ta, nhưng không được tôi phải kiềm chế và kiềm chế
-:''ừ rất đẹp luôn đó, như một bông hướng dương vậy!''-tôi trả lời
Hai chúng tôi lại im thinh thít một khoảng dài tôi vẫn cứ chìm đắm trong cái nắng ấm của bông hoa nhỏ ấy...Khoảng một tuần sau, do khá chán nản việc học, tôi thì lớn rồi đương nhiên phải tự đi học nên tôi đã quyết định trốn một hôm và đương nhiên điểm dừng chân của tôi là cánh đồng hướng dương tuyệt đẹp rồi. không nghĩ ngợi gì thêm tôi chào tạm biệt mẹ rồi vờ như bước tới trường nhưng nhân lúc bà không để ý tôi đã nhanh chân chạy về hướng đồi hoa.
Và rồi thứ gì kia, một dáng hình nhỏ nhắn ngồi nép mình giữa không gian lộng gió. Trong không gian tĩnh lặng hiện hữu tiếng gió, tiếng loạt xoạt của hoa lá và còn cả tiếng khóc uất nghẹn nhưng lại như cố đè nén để chẳng ai nghe thấy. Lúc đó tôi nhắm mắt cũng đoán được đấy là Danci bởi có một vài chuyện không tốt đã xảy đến với gia đình của cô gái nhỏ tôi cũng khá tường tận nhưng chẳng biết phải tỏ bày thế nào với cô cả...
Đến gần đó, tôi ngồi xuống cạnh cô rồi bắt chuyện
-:"xin chào..."
Cô nhóc giật mình quay sang nhìn tôi, những giọt nước mắt cứ thế ngơ ngác cùng con người, cô lau đi hết nước mắt trong thoáng chóc, nhưng sao chẳng hết nổi cái ưu sầu ẩn khuất, nhìn cô tâm trạng tôi cũng trùng xuống theo, như thấy được điều đó cô gượng cười với với tôi, trong nụ cười của cô còn động lại quá nhiều sự đau thương khiến tôi lặng đi đôi chút rồi mới dám lên tiếng
-:"sao vậy ? Cậu không khỏe hả hay là có điều gì làm cậu buồn chăng, kể tớ nghe được không?"
Cô nhóc rũ rượi hồi lâu đáp-:"tớ ổn mà chỉ là ....um chỉ là vài chuyện cỏn con thôi...tớ hổng có sao hết á"
-:"haizz"-tôi thở dài-:"hôm nay cậu không
Đi học sao?"
Danci nhìn sang chỗ khác rồi nhỏ giọng-:"à tớ...thì là có chút ..mệt nên hôm nay tớ ...định sẽ nghỉ một ngày ..a cậu cũng không đi học luôn hả?"
Tôi cũng dần lấp bấp theo cô bé-:" à ..tớ cũng...cũng...thì là tớ cũng thấy hơi mệt nên cũng đã xin nghỉ rồi á..."
Cảnh vật sầu não chẳng có gì thay đổi sau cuộc trò chuyện, cứ thế hai con người với nổi buồn xuất phát từ gia đình cùng nhau nhìn về phía cuối nơi chân trời xa kia. Tôi chẳng hỏi cô thêm gì nữa..chỉ biết ngồi đó làm sự hiện diện cho thấy cô chẳng đơn độc và nhìn cô cùng những giọt nước mắt không tự chủ lăng dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ..Những giọt ngọc cứ rớt hoài trên cái má ửng hồng, Danci thì cứ cố gắng lau đi hết những giọt ngọc ấy. Không gian lại thế nữa rồi, nó rối bời bầu không khí khó tả. Tôi đứng lên, đưa tay về phía Danci, cô từ từ đưa tay lên tôi nắm chặc lấy bàn tay mềm mại đó bắt đầu chạy, tôi cố gắng để tôi và cô bắt kịp tốc độ của nhau...
-:"đến rồi"-tôi hỗn hễn-:"thấy sao hả đẹp lắm phải không"tôi chỉ về phía khung trời xa vừa cười vừa nói với Danci, nhìn sang phía cô tim tôi như chệch nhịp...có lẽ, trong khoảnh khắc đó Danci như một thiên sứ đích thực..., gò má hồng hào, đôi mắt long lanh còn đo đỏ vương động chút lệ ngà, mái tóc như làng thu thủy bồng bềnh hương nhẹ cùng với cái nắng nhịp nhàng chiếu rọi lên thân hình nhỏ nhắn làm cô như một bông hoa hướng dương lấp lánh giữa bạt ngàn những bông hoa bình thường khác. Cô thật kiều diễm và xinh đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top