Chương 2-gặp gỡ
Từ sự xung đột năm tôi lên 6 đó, bà ấy đã đưa tôi về quê của bà tại Toscana nằm ở trung Ý, tôi cùng mẹ mình sống tại một ngôi làng nhỏ gần đồi hoa hướng dương, và khoảng gần một tuần sau đó thủ tục ly hôn của hai người họ hoàn tất, lúc ấy mẹ tôi khóc rất lâu, tôi đã ôm mẹ rồi thỏ thẻ
-:''sao vậy ạ sao mẹ lại khóc thế ạ?''
-:''mẹ...m.mẹ không sao...''-bà ấy rơm rớm nước mắt trả lời tiếp-''chỉ là mẹ..mẹ..vui thôi con..''
-Tôi sót xa nhìn mẹ giọng thiu thiu chồm lên hôn má bà :''sao mẹ vui mà lại khóc ạ?''
-:''mẹ đừng nói dối con nha hay là mẹ bị đau ở đâu ạ?''
-:''ừ bụi bay vào...mắt mẹ..''
Khi ấy tôi ngẩn mặt lên sao cho bằng mẹ rồi thổi thổi vào mắt bà bảo bà ngồi yên chóc lát là khỏi,vừa dứt hơi mẹ tôi đã ôm chầm lấy tôi và bà hứa rằng sẽ lo cho tôi thật tốt, xong bà mỉm cười hôn trán tôi. Trong khoảng thời gian từ lúc ấy đến năm lên 7 tôi cũng dần hiểu chuyện hơn và làm quen dần với nơi này cũng như quen dần với việc lui tới đồi hướng dương.Và ngay tại đó tôi đã thấy được bông hoa đẹp nhất, một bông hoa đẹp rực rỡ theo cách riêng của mình,cái khoảnh khắc ấy như một kì tích trong đời tôi...
Và nó không thực sự là một bông hoa bởi sự ví von ấy chính là một cô gái nhỏ nhắn với giọng hát trong vắt cùng nước da trắng hồng, và đôi mắt to tròng lung linh, lúc cô bé nhìn sang chỗ tôi tiếng hát lập tức khựng lại, cô ngơ ngác rồi cả khuôn mặt cô đỏ bừng...lúc đó tôi vẫn chưa biết thứ đang sôi sục trong tôi là gì nữa bởi nó là loại cảm giác quá đổi kì lạ mà đến giờ khi nghĩ lại thì tim tôi vẫn còn mang một nút thắt. Nhưng biết làm sao được bởi đó là khởi đầu cho tương lai lạ lùng của tôi...
Vài ngày sau đó, tôi đã luôn gặp được cô gái nhỏ tại cánh đồng hoa, sự đáng yêu của cô lúc nào cũng bồng bềnh với mái tóc màu nâu hạt dẻ, hương thơm êm dịu cùng cái dáng người nhỏ nhắn ấy như bông hoa mỏng manh trong trẻo. Đến lúc đi học thì tôi cứ tưởng là bọn tôi cùng tuổi vì chúng tôi cùng lớp mà nhưng không cái nơi ấy chỉ có 1 lớp duy nhất và tất thẩy già trẻ lớn bé đều có thể vào học và cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi ...
Nhưng Danci hiểu chuyện lắm, lúc cô vừa lên 8 thì cô đã là một người đảm đương được nhiều việc, cô học còn rất giỏi nữa. Bởi từ khi chuyển về đây thì tôi đã nhờ cô kèm học rất nhiều và tôi đặc biệt thích những lúc tiếng giảng bài du dương theo gió trên đồi hoa những lúc như thế gương mặt cô thoải mái và vui vẻ còn tôi thì thích ngắm cô ở khoảng cách gần như thế, mà cô kèm tôi nhiều vậy nhưng hầu như lần nào thi tôi cũng không lên nổi vị trí giữa bảng xếp hạng thành tích của trường mà cô Danci thì luôn đứng thứ nhất hoặc thứ 2, nhà cô cũng khá gần nhà tôi chỉ cách khoảng bốn căn nhà mà lúc nào gia đình cô cũng đầm ấm và hạnh phúc hết, tôi lại có đôi chút ngưỡng mộ hoặc là ganh tị chăng tôi cũng không rõ nữa.
Mỗi lúc nhìn cô vui vẻ cùng gia đình thì tim tôi lại đau nhói, mà rồi sau đó tôi cầu mong nụ cười ấy sẽ giữ mãi nơi bờ môi cô tôi thực sự hi vọng mình có thể chứng kiến mãi sự hạnh phúc đó trên gia đình họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top