Hồi 4
"Mày đứng lại ngay, đồ mất dạy!"
Tiếng con My vang ầm lên trong lớp khiến Kiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đã 2 tháng kể từ khi cậu rời quê về thành phố. Cuộc sống bình thường đã quay trở lại, chồng sách vở lại ngày một dày thêm.
Mọi chuyện cứ thế trôi mãi. Những bài kiểm tra, những ngày đi chơi cùng bạn bè đã khiến Kiên quên hết những kỉ niệm ở quê. Đầu học kỳ 2, lớp Kiên có thêm bạn mới. Một bạn nữ tết tóc hai bên, dáng người mảnh khảnh và giọng nói líu lo như chim hót. Đó là Linh.
Sắp tới là thi cuối kì, các lớp đều tập trung ôn tập để thành tích được đứng ở vị trí đầu bảng. Hôm ấy, Kiên cùng lũ bạn sau giờ học mệt mỏi kéo nhau đi đá cầu ở một công viên gần trường. Sắp ra khỏi cổng trường, Kiên đột nhiên bị kéo tay lại bởi ai đó. Quay đầu lại thì thấy gương mặt tươi tắn với đôi gò má ửng hồng của Linh. Dưới ánh nắng, đôi mắt cô bé ẩn hiện màu hổ phách, hai má lúm sâu duyên dáng vô cùng. Linh nhỏ nhẹ hỏi:
"Kiên định đi đâu thế? Linh nhờ Kiên chút việc được không?"
Kiên nhìn Linh, rồi lại nhìn xuống tay mình, cuối cùng là ngại ngùng gãi đầu đáp:
"Li... Linh định nhờ gì? Nếu là việc quan trọng thì Kiên giúp luôn bây giờ được."
Linh tỏ rõ vẻ vui mừng, cô bé vừa cười vừa nói:
"Việc học cũng quan trọng đúng không? Bài toán cuối cùng trong đề sáng nay cô giảng Linh không hiểu lắm, Kiên giúp Linh đi!"
Kiên hết nhìn mấy đứa bạn rồi lại nhìn sang Linh. Thằng Minh chỉ cười cợt rồi kéo hội bạn đi mất, không quên trêu thêm mấy câu:
"Thôi! Bọn này đi đây! Để cái thằng chết vì gái ở lại có việc với người yêu dấu nhé!"
Kiên đỏ mặt cãi lại:
"Ai chết vì gái cơ? Mai gặp mày biết tay tao!"
Hai đứa cùng ngồi ở lớp học. Gió từ cửa sổ thổi vào khiến rèm cửa bay phấp phới. Kiên tận tình chỉ từng chi tiết cho Linh, vậy mà chỉ thấy cô bé thẫn thờ ngắm gương mặt đang tâm huyết giảng bài của cậu.
"Linh hiểu chưa?"
Linh giật mình đáp:
"Ừm, Linh hiểu rồi! Cảm ơn Kiên nhé!"
Kiên hoài nghi:
"Thế à? Thế giảng lại cho Kiên nghe xem nào!"
Linh bối rối không biết phải làm thế nào. Kiên chỉ biết nhìn rồi lắc đầu cười:
"Chắc là do Kiên không có khả năng giải thích rõ ràng cho người khác hiểu, nên Linh mới không biết Kiên đang nói gì. Xin lỗi nhé! Mai Kiên sẽ nhờ Hùng chỉ cho Linh!"
Chỉ kịp nghe tới đấy thôi, Linh đứng phắt dậy giải thích:
"Không phải do Kiên đâu! Do Linh lơ đễnh không chịu nghe đấy! Giọng Kiên hay lắm, Linh nghe rõ từng từ từng chữ, nhưng Linh không tập trung vào bài thôi! Ai bảo Kiên dịu dàng thế, nên Linh cứ chú ý vào Kiên mãi. K..."
Kiên ngại ngùng gãi đầu. Có lẽ cậu hiểu những câu từ đó không phải là lời mà những người bạn đơn thuần khen nhau. Linh như cũng nhận thức được điều đó, cô bé vội cất đồ vào cặp, bối rối nhìn Kiên rồi thỏ thẻ:
"Chúng mình về thôi!"
Cái nắng chói chang của mùa hè phủ khắp con đường nhỏ. Ánh nắng tinh nghịch chiếu qua những tán lá trên hàng cây hai bên đường, in xuống mặt đường những khoảng sáng lấp lánh. Kiên lặng lẽ dắt xe, bên cạnh là cô bé Linh còn đang ngại ngùng vì những câu nói vô tình để lộ ra tình cảm của mình. Đột nhiên, Linh quay phắt về phía Kiên, ấp úng:
"Kiên... có khó chịu không? Li... Linh xin lỗi! Cũng do lúc đó Linh không kiểm soát được lòng mình. Nếu Kiên thấy phiền lòng thì coi như hôm nay Linh chưa nói gì nhé!"
Kiên mỉm cười, nghiêng đầu giải thích:
"Kiên không khó chịu đâu, Linh đừng hiểu lầm! Kiên thấy thoải mái mà. Vì... vì Kiên cũng để ý Linh lâu rồi mà chưa dám nói."
Đến đây, mắt chạm mắt. Hơi thở của cả hai như ngưng đọng lại giữa giây phút lời yêu thương này được trao. Linh bỗng nhảy vụt lên ôm lấy Kiên, mắt rưng rưng. Còn cậu thì bình tĩnh dựng xe đạp, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Tuy vậy nhưng trong lòng Kiên đang rất nôn nao, một thứ gì đó trong trái tim cậu lại được đà dao động. Một thứ tình yêu thuần khiết chớm nở giữa mùa hè rực rỡ của tháng 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top