Hồi 3

Chiều hôm sau, Kiên hớt hải chạy lên sườn đồi để tìm kiếm bóng hình cô gái mà cậu đã gặp tối qua nhưng bất thành. Người đâu không thấy, chỉ có tiếng hò reo của lũ trẻ đang lăn lộn trên thảm cỏ xanh mướt. Cậu ngồi thụp xuống, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía cuối chân trời.

Bỗng có tiếng gọi cất lên:

- Anh Kiên!

Cậu quay đầu lại thì thấy Thơm cùng vài đứa nhóc đang hớt hải chạy đến. Hai ngày rồi chưa thấy Thơm ra đồi chơi cùng, Kiên thắc mắc:

- Sao hai ngày rồi em không ra chơi cùng bọn anh thế? Nhà có việc gì à?

- Vâng ạ! Hôm qua nhà em có dỗ, nên em phải dọn nhà cả 2 ngày, mệt gần chết!

Lũ trẻ lại nhao nhao tranh nhau thả diều. Khung cảnh này, Kiên chỉ có thể nhìn thấy trong vài ngày nữa thôi. Cậu sắp phải quay về thành phố để bắt đầu năm học mới. Nghĩ đến đây, cậu chỉ biết thở dài.

9 rưỡi tối, Kiên lọ mọ tìm cái đèn pin trong hộc tủ rồi thay pin mới. Cậu nhét vào túi áo rồi lẳng lặng mở cổng đi ra ngoài. Đêm nay, Kiên nhất quyết phải tìm được cô gái tối hôm qua, bởi trong lòng cậu cứ nôn nao mãi gương mặt thanh tú đã hằn sâu vào kí ức này, khiến cậu bồn chồn cả một ngày trời.

Lên đến sườn đồi, Kiên nháo nhác nhìn quanh, chĩa đèn pin tứ phía. Rồi bất ngờ ánh sáng rọi vào một bóng hình thân thuộc đứng cách cậu ba bước chân. Đây rồi! Chính là cô gái hôm qua. Tim cậu nhóc mới lớn bất chợt đập nhanh, mồ hôi đổ ra đầy tay. Cô gái đến gần, hỏi:

- Hôm nay anh cũng lên đây à? Làng không mất điện nhỉ?

Kiên lúng túng trả lời:

- A... Anh muốn hóng gió!

- Nhưng đêm rồi, gió giờ này không tốt đâu. Với lại trên này tối lắm, anh không sợ à?

- Ừm... Anh không sợ... Anh cũng m... muốn gặp em một lần trước... trước khi đi khỏi đây.

Cách Kiên lắp bắp trả lời làm cô gái bật cười. Cô cũng ngại ngùng hỏi:

- Anh sắp đi khỏi đây rồi à? Sao lại phải đi sớm thế?

Kiên buồn rầu mở lòng:

- Anh chỉ là về quê chơi thôi. Anh sắp phải quay lại thành phố để học rồi. Thời gian trôi nhanh quá, đã gần hai tháng trôi qua mà cứ cảm giác như là một tuần vậy! Anh thật sự chưa sẵn sàng để quay trở về nơi xô bồ tấp nập ấy.

- Ở thành phố hóa ra cũng không thích như em tưởng. Nhưng chắc em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy đâu...

- Sao lại không? Em còn trẻ, còn nhiều mơ ước, đến thành phố cũng chỉ là trải nghiệm trong cuộc đời thôi. Khi quá bận rộn, ta mới nhận ra yên bình là điều cần thiết nhất.

Chỉ thấy mặt cô gái cúi xuống, gật đầu nhẹ. Rồi cô lại đột ngột nhìn về phía Kiên, mỉm cười hỏi:

- Anh! Anh tên là gì? Em muốn được gọi tên của anh!

- Anh là Kiên, còn em?

- Em là Hương, tên em có hay không?

Kiên gật đầu lia lịa như thể cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội được khen cái tên ấy vậy. Hương thích thú ngước nhìn lên bầu trời. Đúng là bầu trời mùa hè, mây quang và dải ngân hà hiện ra lấp lánh trong đêm. Những vì sao đua nhau tỏa sáng trên bầu trời phản chiếu trong đôi mắt của Hương, tựa như những hy vọng mà cô bé ấp ủ từ tận sâu trong trái tim vậy. Lọn tóc cô bé nhẹ bay trong làn gió mát lạnh của buổi đêm. Kiên nhìn em ngẩn ngơ cứ như kẻ mất hồn. Rồi câu nói của Hương cất lên làm cậu choàng tỉnh.

- 10 giờ rồi, anh muốn về chưa?

Thực lòng, Kiên chưa muốn về. Nhưng nghĩ đến việc em là con gái, mà trời cũng khuya rồi, nên Kiên đứng dậy phủi quần, rồi đứa tay ra định kéo em đứng lên cùng. Nhưng Hương lại né ra, rồi ngại ngùng nhìn xuống đất nói:

- Em chưa thể về được, giờ này bố mẹ em chưa làm việc xong. Em không muốn ngồi một mình trong nhà khi bố mẹ vẫn còn phải vất vả tính toán tiền thóc gạo, làm thêm ở xưởng để kiếm tiền...

Kiên chỉ nhìn em một cách đầy thương cảm, nhẹ chạm lên mái tóc mềm mượt như suối.

"Vậy anh về trước. Em về cẩn thận nhé! Cầm lấy đèn pin này để soi cho đỡ tối, anh không cần cũng được."

Cậu lặng lẽ đặt chiếc đèn pin xuống đất, bước những bước nhẹ nhàng về hướng chân đồi. Kiên âm thầm quay đầu ngoái lại nhìn Hương, đã thấy bóng dáng em biến mất tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: