CHƯƠNG 15 + 16
Trời sáng, Vương Tú, Lưu Úy và Liễu Chân Nhã cùng nhau dọn tuyết, đến giữa trưa cuối cùng cô cũng có thể vào được ngôi nhà của chính mình. Để cảm ơn sự giúp đỡ của Lưu Úy, Liễu Chân Nhã đi siêu thị mua một túi to nguyên liệu nấu ăn, nấu thành một bàn lớn thức ăn đầy đủ cả hương sắc vị khoản đãi anh, lúc ăn Lưu Úy khen không dứt miệng: "Tiểu Chân Nhã à, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo nha, em mới mười sáu tuổi mà tay nghề đã tốt như vậy!" Cứ nghĩ là cô bé chỉ có thể giúp đỡ vài việc vặt vãnh thôi chứ.
Tiễn Lưu Úy xong, Liễu Chân Nhã bắt đầu sắp xếp cho Vương Tú và Hướng San, phòng ở thì không phải lo lắng, biệt thự nhiều phòng như thế, mỗi người một phòng cũng không thành vấn đề, mà cũng chẳng phải lo lắng gì, cô có tiền, thiếu cái gì thì cứ mua cái đó. Cái khó nhất là vấn đề hộ tịch, Tiểu Hướng San muốn đi học ở thành phố Thiên Hải thì cần phải có hộ khẩu, còn không thì phải tốn rất nhiều tiền điều chỉnh, dự thính thì không nói, sợ là Hướng San còn bị bạn học kỳ thị nữa.
Linh hồn trong cơ thể Liễu Chân Nhã vốn không biết được nhiều tình huống xảy ra trong trường học, nhưng được kế thừa trí nhớ của Liễu Chân Nhã, cô sẽ không uổng phí những gì có được.
"Dì à, dì với San San lên lầu chọn phòng đi, mỗi người một phòng hay ở cùng nhau thế nào cũng được, không cần ngại đâu. Hai bà cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại, bây giờ trời vẫn còn lạnh, đợi đến đầu mùa xuân, chúng ta hãy đến thị trấn trước kia của hai ba cháu làm thủ tục chuyển hộ khẩu đến Thiên Hải nhé, mùa thu sang năm là San San có thể đi học ở đây rồi." Liễu Chân Nhã cười nói với Vương Tú vẫn còn đang e dè trước mặt. Bởi vì đã thay đổi cách xưng hô với Lưu Uý thành anh Lưu nên Liễu Chân Nhã cũng đổi luôn cách gọi với Vương Tú thành dì, như vậy sẽ không bị loạn bối phận.
"Con gái...con muốn cho San San đi học sao?" Vương Tú vẻ mặt không thể ngờ được hỏi lại Liễu Chân Nhã, đi học sao, như vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ? "Con gái, con cho hai bà cháu dì chỗ nương thân là quý lắm rồi, còn đi học, thật sự hai bà cháu dì không dám mơ tới đâu con."
"Dì à, dì lại khách khí rồi. Con không phải đã nói rồi sao, những gì con đã hứa với chị Vệ Hồng thì con chắc chắn sẽ làm được, con con ăn gì mặc gì, thì San San cũng ăn như vậy mặc như vậy, những gì con cho Noãn Noãn và Giang Thành, hai đứa có thì nhất định San San cũng có." Nhìn Vương Tú bắt đầu rơi lệ, Liễu Chân Nhã cười cười an ủi bà: "Dì à, ở Thiên Hải này thanh danh của con cũng không tốt, con bị ba mẹ đuổi khỏi gia tộc, lại có hai con riêng, con còn lo là dì và San San ở đây sẽ làm ảnh hưởng xấu đến thanh danh của hai người nữa đấy chứ."
"Con gái, con đừng nói vậy, dì và San San bây giờ còn có tư cách ghét bỏ người khác hay sao? Không cần biết người khác nhìn con thế nào, con mãi mãi là ân nhân của hai bà cháu dì." Vương Tú lau nước mắt, đôi mắt kiên định khàn khàn giọng nói với Liễu Chân Nhã.
"Vậy chúng ta không cần khách khí với nhau nữa, dì mang San San đi chọn phòng, con cũng mang Giang Thành về phòng, tí xíu nữa chúng ta dọn dẹp nhà cửa một chút. Hai tháng không có người ở, trong nhà đã đóng một lớp bụi dày rồi."
Vương Tú đi chọn phòng, Noãn Noãn và Hướng San xem phim hoạt hình trong phòng khách, Liễu Chân Nhã nhanh chân ôm Giang Thành về phòng mình. Đóng của phòng lại, Liễu Chân Nhã ôm Giang Thành vào Noãn Viên.
"Tiểu Nhã, lâu lắm rồi không gặp, tôi nhớ cô quá à!" Thấy Liễu Chân Nhã đột nhiên xuất hiện, Tiểu Mật vui mừng mở to mắt, bay đến bên cạnh cọ cọ gương mặt nhỏ bé của mình vào mặt Liễu Chân Nhã. Từ khi Liễu Chân Nhã đến bệnh viện ở thì cũng đã hai tháng không vào Noãn Viên.
"Chào Tiểu Mật nha!" Liễu Chân Nhã nhìn Noãn Viên dường như không có gì thay đổi, "Tiểu Mật đây là con tôi, Giang Thành, Liễu Giang Thành."
"Đây là em bé trong bụng cô đó hả?" Tiểu Mật vươn bàn tay bé nhỏ chọc chọc gương mặt gương mặt nhỏ nhắn của Giang Thành. "Dễ thương quá đi! So với Noãn Noãn lúc mới vào Noãn Viên còn dễ thương hơn nữa đó!"
"Ừm, chắc là do lúc mang thai bé hay vào Noãn Viên, được hấp thu linh khí từ khi còn trong bụng mẹ nên mới được hồng hào bụ bẫm thế này đấy." Liễu Chân Nhã vuốt ve mái tóc dày của Giang Thành trên tay, Liễu Chân Nhã nói tiếp: "Tiểu Mật, Noãn Viên có thay đổi gì không? Tối hôm qua tôi có gặp một ma nữ, nước mắt của ma nữ đó bị Phỉ Lam hấp thu rồi."
Tiểu Mật nghe xong vỗ cánh bày vút lên không: "Có thay đổi đấy, linh khí trong Noãn Viên bây giờ có thể còn tăng gấp đôi so với trước kia. Tối qua, sau khi Phỉ Lam hấp thu giọt lệ quỷ kia xong, toàn bộ cây cối trong Noãn Viên đều trưởng thành. Có linh khí nồng đậm như vậy bồi dưỡng, thực vật trong này sau này năng suất sẽ cao lắm nha, hơn nữa sau này cô không cần vào Noãn Viên cũng có thể lấy được đồ vật trong Noãn Viên ra đấy, tuy là không phải cái gì cũng lấy ra được."
"Thần kỳ như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi!" Tiểu mật oai vệ nói. "Linh khí tăng lên nhiều như vậy tôi cũng được lợi không ít nha, cô không thấy tôi đã lớn hơn một chút sao?"
Nhìn thấy Tiểu Mật xinh xắn đáng yêu trước mặt, Liễu Chân Nhã thành thật nói: "Thật sự là không thấy khác biệt gì."
"Cô đúng là không có mắt nhìn mà!" Tiểu Mật chán nản nói.
Chỉ một lát sau, Tiểu Mật lại hi hi ha ha bay qua bay lại bên cạnh Liễu Chân Nhã: "Tiểu Nhã à, rau cải, lúa mạch, lúa nước đều đã thu hoạch để trong kho rồi. Nếu còn muốn trồng thêm rau quả nữa thì nhớ mang hạt giống vào đây nhé!"
"Không cần đâu, chờ khi nào ăn hết rồi trồng tiếp, đỡ mất công chiếm diện tích." Đi đến bên bờ sông, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước, Liễu Chân Nhã suy nhĩ một chút rồi nói: "Tiểu Mật, nước sông này chắc là có thể uống được, tôi thả cá vào đây, nước sông có bị dơ không?"
"Không đâu, không đâu. Cá nuôi trong này cũng không ăn thức ăn thông thường, chúng dựa vào linh khí ở Noãn Viên mà sống, nên khí nó thở ra, chất thải bài tiết của nó cũng là linh khí, sẽ không làm dơ nguồn nước. Nước sông trong đây so với nước uống bên ngoài còn sạch hơn gấp ngàn gấp vạn lần ấy chứ. Tiểu Nhã, khi nào thì cô nuôi thêm động vật ở đây vậy, nuôi thêm mấy con chó, mèo, ngựa, thỏ trong này đi." Tiểu Mật chớp chớp mắt khao khát nói với cô.
"Biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng mua thêm động vật bỏ vào đây cho cô." Nếu không làm Noãn Viên bị ô nhiễm thì cô cũng thoải mái mua nhiều động vật thả vào. "Tiểu Mật, mặc dù cá không làm dơ nguồn nước, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên thả chúng vào một cái hồ riêng biệt đi.
Chờ khi Tiểu Mật làm xong hồ nuôi cá, sau đó lại mang tất cả cá ở sông thả vào, Liễu Chân Nhã mới lấy ra một bao gạo lớn, lại cột một bó lớn rau dưa, cuối cùng xách khoảng hai cân cá trích ra khỏi Noãn Viên. Tối hôm nay sẽ ăn thử xem cá, rau dưa, và gạo của Noãn Viên hương vị như thế nào.
Lặng lẽ mang cá, rau, gạo vào nhà bếp, Liễu Chân Nhã đội mũ, mang tạp dề bắt đầu tổng vệ sinh.
Vội vàng ăn buổi trưa xong, biệt thự cuối cùng cũng không còn hạt bụi nào, từ trong ra ngoài đều mang lại cảm giác thông thoáng dễ chịu. (Cà fé Sáng: sao thấy giống quảng cáo băng vệ sinh ghê :P)
Liễu Chân Nhã và Vương Tú vừa nói chuyện vừa chuẩn bị bữa tối trong bếp, đột nhiên Noãn Noãn đi vào nói: "Mẹ, chú Lưu đến kìa."
"Ôi chao, thơm quá, vừa vào của đã ngửi được mùi cá sốt cà rồi!" chưa thấy người đã nghe tiếng Lưu Úy từ ngoài nói vào.
Liễu Chân Nhã quay đầu cười nói: "Tới sớm không bằng tới đúng lúc, anh Lưu tối nay ăn cơm ở đây nhé! Anh ra phòng khách xem TV với Noãn Noãn và San San đi, cơm tối một chút nữa là xong rồi."
Lưu Úy gật đầu đáp ứng, anh tới vào giờ này là để ăn ké cơm tối mà, tiểu nha đầu này tay nghề thật không tồi.
Bữa tối đơn giản bốn mặn một canh, một cá trích sốt cà, ớt xanh xào thịt băm, một đậu hủ bà ma, một tố sao đậu hủ tiêm, cuối cùng là canh cá trích tuyết trắng. Món ăn gia đình đơn giản lại khiến cho Lưu Úy ăn nhiều hơn bình thường hai chén cơm, không nói đến Lưu Úy, ngay cả Liễu Chân Nhã cũng ăn nhiều hơn so với bình thường, quả thật là thực phẩm trong Noãn Viên không thể chỉ gọi là "được".
"Trời ạ, chưa bao gờ no như hôm nay!" Lưu Úy không để ý lấy tay xoa xoa bụng, cảm thấy hơi xấu hổ, từ trước tới giờ anh luôn giữ hình tượng tao nhã, chưa bao giờ ăn uống không biết kiềm chế như hôm nay. "Chân Nhã à, tay nghề của em không thua kém gì đầu bếp hạng nhất ở Thiên Hải này đâu đấy! Mà Chân Nhã này, sau này anh có thể chung bếp với em không? Yên tâm anh không ăn chùa đâu, mỗi tháng anh góp một ngàn tiền chợ được không?" Ngẫm lại hương vị của mấy món ăn vừa rồi, rồi lại nghĩ đến hương vị đồ ăn mà bình thường anh vẫn ăn ngoài nhà hàng, anh bỗng nhíu mày, so với hôm nay, quả thật bình thường anh toàn ăn thức ăn gia súc!
Liễu Chân Nhã liếc Lưu Úy một cái, trong lòng cảm thấy buồn cười không thôi, không phải tay nghề cô cao mà chính xác là do đồ ăn cùng gạo của Noãn Viên có chất lượng, nhưng mà... một ngàn tiền chợ một tháng... "Chung bếp cũng được, dù sao bình thường em cũng không làm gì, nấu đồ ăn thêm cho một người nữa cũng không ảnh hưởng, nhưng mà một tháng một ngàn thì hơi nhiều, em nghĩ anh chỉ cần đưa năm trăm là được rồi." Tuy là cô muốn kiếm tiền nhưng hiện tại thì giá đồ ăn cũng không cao, hơn nữa đồ ăn của cô cũng lấy từ Noãn Viên ra, cũng chỉ tốn mười, hai mươi đồng thôi, một tháng một ngàn thì cao quá rồi.
"Ha ha, không cần tiết kiệm tiền thay anh đâu, anh ăn nhiều, hơn nữa còn phải nhờ em nấu mỗi ngày, một tháng một ngàn là đúng rồi." Ôi chao, nễu mỗi ngày đều được ăn ngon thế này, đừng nói một ngàn, mỗi tháng hai ngàn anh cũng nguyện ý trả.
Liễu Chân Nhã nghĩ lại quả thật là Lưu Úy không thiếu tiền thật nên gật đầu: "Vậy đi, từ nay mỗi ngày ba bữa em đảm bảo cho anh, nhưng mà ban ngày anh đi làm, bữa trưa em nấu cho anh thế nào đây?"
Bữa tối em làm nhiều chút, hôm sau để vào cặp lồng anh mang đến công ty, buổi trưa anh bỏ vào lò vi sóng làm nóng lại là ăn được rồi." Lưu Úy híp mắt tưởng tượng đến viễn cảnh anh mang theo cặp lồng ăn trưa, không biết mọi người trong công ty sẽ nhìn anh thế nào nhỉ?
"Cặp lồng à...?" Liễu Chân Nhã cười nói: "Vậy ngày mai tan tầm anh nhớ ghé siêu thị mua cặp lồng nhé!" Lưu Úy vừa nhìn đã biết là dạng người có tiền có địa vị, là dạng người uống cà phê, ăn cơm Tây ở nhà hàng cao cấp, thế mà....nghĩ thử xem, mặc đồ hiệu mang giày tây ngồi trong văn phòng mở cặp lồng ăn cơm....aizzzz, khó tưởng tượng thật!
Mỗi ngày yên ả trôi qua, mỗi ngày chăm con, nấu ăn, nghe Vương Tú kể chuyện cũ, đôi lúc đùa giỡn vài câu với Lưu Úy, cảm thấy mỗi ngày trôi qua chóng vánh.
Trãi qua một cái Tết vô cùng náo nhiệt, Liễu Chân Nhã bắt đầu dạy Cốc Noãn và San San nhận biết mặt chữ, quyển sách vỡ lòng đầu tiên của hai cô bé là "Tam tự kinh", lúc xưa ba mẹ Cốc Tuyết cũng dạy vỡ lòng cho cô bằng quyển sách này.
Ba mẹ Cốc Tuyết xuất thân là dòng dõi thư hương, mặc dù Cốc Tuyết không thực sự đi học, nhưng trình độ ngữ văn của cô qua sự giáo dục của ba mẹ cũng có thể so sánh được với sinh viên Trung văn hệ chưa tốt nghiệp. Sau này đổi hồn vào Liễu Chân Nhã, Liễu Chân Nhã hiện tại vừa mang kiến thức Trung văn của Cốc Tuyết, vừa có được vốn kiến thức lịch sử, lý hóa của hiện tại nên việc dạy vỡ lòng cho hai đứa trẻ là việc vô cùng đơn giản.
Hiện tại Liễu Chân Nhã biết rất rõ tầm quan trọng của tri thức, cũng biết rất rõ sự quan trọng của ngoại ngữ nên cô không chỉ muốn những đứa trẻ của cô có đầy đủ kiến thức, mà bản thân cô, cô cũng đang đợi đến khi Giang Thành có thể nói được thì cũng tìm hiểu lại việc học hành.
Bản chất Liễu Chân Nhã vốn rất thông minh, nhưng cô lại đem phần lớn năng lự của mình để gây sự chú ý của ba mẹ nên thành tích học tập của cô rất kém cõi. Hiện tại mở sách giáo khoa trung học ra, Liễu Chân Nhã bây giờ ngoài trừ môn ngữ văn, những bộ môn khác nhìn không biết thứ gì.
Xem ra phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Liễu Chân Nhã vào nhà sách trong nội thành mua sách giáo khoa từ tiểu học năm tư đến sơ trung năm ba, sau đó thì không ra khỏi cổng nửa bước, giam mình trong nhà ôm sách tự học, cái nào xem không hiểu thì hỏi Lưu Úy hoặc lên mạng tra.
Liễu Chân Nhã nhờ được linh khí của Noãn Viên điều dưỡng, nên năng lực hiểu và ghi nhớ không gì sánh kịp, đến khi cái nắng chói chang báo hiệu một mùa hè nữa đã đến, Liễu Chân Nhã gần như đã học xong toàn bộ chương trình học bậc sơ trung, đương nhiên bạn Lưu Úy và máy tính trong nhà cũng bỏ ra không ít công sức.
Lý, hóa, sử, địa đều giải quyết xong, chỉ còn một môn khó khăn vẫn còn đang ở giai đoạn khởi đầu – môn Tiếng Anh!
Nhìn một chuỗi dài ngoằng từ vựng Tiếng Anh được ghép bằng bính âm (phiên âm tiếng Trung theo chữ latinh) tiếng Trung, mắt Liễu Chân Nhã như ứa ra vòng nhang muỗi, cái môn Tiếng Anh gì gì này làm sao tự học đây?
Liễu Chân Nhã cảm thấy việc học Tiếng Anh so với việc sinh Noãn Noãn và Giang Thành còn đau khổ hơn, ít nhất là khi sinh Noãn Noãn với Giang Thành, cô chỉ đau vài giờ nhưng cuối cùng có được một bảo bối nhỏ bé xinh đẹp đáng yêu, còn môn Tiếng Anh này, oài, cô ngâm cứu cả tháng trời mà cũng chỉ ghi nhớ được 26 chữ cái, học nó quả thật đau khổ vô cùng.
Nhìn vẻ mặt đau khổ như quả mướp đắng của Liễu Chân Nhã, Lưu Úy buồn cười không thôi. Nửa năm qua chính anh cũng đã chứng kiến sự thông minh của Liễu Chân Nhã, tuy rằng chương trình tiểu học và sơ trung rất đơn giản, nhưng Lưu Úy không thể nào quên bộ dạng luống cuống của Liễu Chân Nhã lần đầu tiên giải phương trình, không thể quên bộ dạng suy tư của cô lúc viết công thức hóa học, công thức vật lý...Nếu nửa năm trước Liễu Chân Nhã là trang giấy trắng, thì bây giờ, trên trang giấy trắng ấy đã vẽ được 1/3 bức tranh màu nước xinh đẹp rồi, theo anh, rất nhanh thôi 2/3 còn lại sẽ được bổ sung hoàn toàn.
Nhưng mà.... Có phải đây là minh chứng rõ ràng cho việc không ai toàn diện không? Ở phương diện học tập, Liễu Chân Nhã cứ như là mỗi môn đều rất tinh thông, Lưu Úy còn cho rằng cô tuyệt đối là mầm non quốc gia cao cấp. Nhưng kể từ khi cô học Tiếng Anh, Lưu Úy khóc không được mà cười cũng không xong, không hiểu lý do vì sao mà phát âm Tiếng Anh của Liễu Chân Nhã luôn là lạ, nghe cô tụng từ vựng tiếng Anh chỉ muốn bịt tai lại cho xong mà thôi.
"Đức tư khắc (desk), bì nga (pear), phác lệ (play). . . . . ." Liễu Chân Nhã cầm quyển sách giáo khoa Tiếng Anh năm nhất sơ trung đọc rất say sưa không để ý đến ba bạn Lưu Uý, Cốc Noãn và Hướng San đang đau khổ bịt tai ngồi trên sopha.
"Mẹ, mẹ yêu, năn nỉ mẹ đừng tụng nữa, được không mẹ?" Tiểu Cốc Noãn mang vẻ mặt cầu xin cắt ngang bạn Liễu Chân Nhã đang say sưa đọc diễn cảm, "Mẹ quấy rối bọn con rồi, con với chị San San không nghe được trong ti vi nói gì cả."
Cùng lăn lộn với Liễu Chân Nhã hơn nửa năm, tính tình Hướng San cũng đã hoạt bát hơn, nghe Cốc Noãn nói vậy cũng dùng sức gật đầu liên tục.
Liễu Chân Nhã bất mãn liếc con gái một cái: "Quấy rầy tiểu nha đầu con cái gì chứ, không được làm phiền mẹ học bài, đi chơi đi."
"Mẹ hư, con không thèm phiền mẹ đâu, có mẹ mới làm ảnh hưởng đến con và chị San San thì có nha. Đây là VCD Tiếng Anh chú Lưu mua cho bọn con." Bàn tay bé nhỏ của Cốc Noãn chỉ vào những hình vẽ hỗn tạp trên TV mà trả lời rất hùng hồn: "Con với chị San San học từ vựng trên đây còn nhiều hơn so với mẹ mỗi ngày ôm sách học nữa đó."
"Tốt lắm, vậy một, hai, ba Tiếng Anh nói như thế nào?" Liễu Chân Nhã không tin, không lẽ cô còn kém hơn tiểu nha đầu do mình sinh ra, làm gì có đạo lý tiểu nha đầu nhà mình lại cưỡi trên đầu mình chứ.
"One,two,three. It's a piece of cake." Tiểu Cốc Noãn còn nhỏ nên giọng nói rất trong trẻo, lại chỉ xem phim hoạt hình mà học Tiếng Anh, giọng nói đương nhiên cũng học theo trong phim hoạt hình, nghe cô bé nói Tiếng Anh thực sự chỉ hận không thể ôm cô bé vào lòng mà cọ cọ thôi.
"San San, con cũng nói Tiếng Anh dì nghe thử xem." Liễu Chân Nhã tìm không ra chỗ sai trong phát âm của tiểu Cốc Noãn nên đem sự không cam lòng dời san cô bạn nhỏ Hướng San. Được thôi, Noãn Noãn có thời gian dài ở trong Noãn Viên, được linh khí bồi bổ, thông minh hơn bình thường là đúng, vậy còn San San thì sao đây? Không lẽ cô lại không bằng San San? Liễu Chân Nhã cũng không nghĩ đến việc thẹn thùng khi mình lại đi hơn thua với mấy đứa trẻ.
Bị ánh mắt không cam lòng của Liễu Chân Nhã nhìn chằm chằm, cô bạn Hướng San thấy không tự nhiên nên đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng nói: "I like aun-ty very much." Giọng nói tuy nhỏ nhưng tuyệt đối phát âm đúng chuẩn.
Bạn học Liễu Chân Nhã đang ngồi xếp bằng trên nền đá cẩm thạch vẻ mặt ảo não đóng sách lại, cô vậy mà lại không bằng hai đứa trẻ, thật mất mặt mà!
"Phốc----" Bạn học Lưu Úy, kẻ sắm vai đầu gỗ một mực ngồi im trên sopha xem diễn từ đầu tới giờ muốn cười lại không dám cười ra tiếng. "Chân Nhã à, ở phương diện học Tiếng Anh, quả thật là em không thể so được với Noãn Noãn và San San rồi!"
"Hừ!" Liễu Chân Nhã vứt quyển sách Tiếng Anh xuống bỏ ra ngoài biệt thự: "Em đi xem dì Vương và Giang Thành về chưa!" Chạng vạng khí trời không quá nóng nên Vương Tú mang cậu bé hiếu động Giang Thành ra ngoài đi dạo.
"Nha, mẹ quê quá hóa giận rồi!" Tiểu Cốc Noãn vỗ tay vừa nhảy vừa nói.
Liễu Chân Nhã muốn đi cũng không được mà muốn ở lại cũng không xong, buồn cười nhìn bộ dạng sung sướng của tiểu Cốc Noãn.
"Khụ..." sợ Liễu Chân Nhã thẹn quá hóa giận, Lưu Úy giả vờ ho thu lại ý cười: "Chân Nhã, em cũng đừng giận làm gì, ở tuổi của Noãn Noãn và San San là giai đoạn học ngoại ngữ tốt nhất, vậy nên khả năng bắt chước và nhận thức đều hơn hẳn người trưởng thành rất nhiều, nên anh cũng không lạ gì việc phát âm Tiếng Anh của bọn trẻ tốt hơn em. Nhưng mà, em cũng không nên cho rằng bọn trẻ hơn em, thật ra năng lực học tập của em rất mạnh, trừ bỏ em phát âm không bằng bọn trẻ thì lượng từ vựng và ngữ pháp em đã vượt xa hai cô bạn nhỏ này rất nhiều rồi."
Sự an ủi của Lưu Úy làm Liễu Chân Nhã đỏ mặt ngượng ngùng, vậy nên cô mới chú ý tới việc mình đi so đo với bọn nhỏ, việc này so với việc dốt Tiếng Anh còn đáng xấu hổ hơn. "Anh Lưu, em nghe với viết thì không có vấn đề gì, nhưng làm sao để phát âm Tiếng Anh tốt hơn đây?" Liễu Chân Nhã thực rầu rĩ, kế hoạch ban đầu là tháng 9 sẽ cùng với Noãn Noãn và San San đến trường học, nhưng mà với tiến độ học Tiếng Anh thế này, thật khó khăn.
Việc này cũng phải trách Liễu Chân Nhã trước kia, chị kia từ tiểu học năm ba đã học tiếng Anh rồi, kết quả tụng niệm kiểu gì mà đến sơ trung năm ba cũng chỉ nhận thức được 26 chữ cái, thật là...thật là chị hai chỉ biết lãng phí thời gian cùng tiền bạc mà. Liễu Chân Nhã hung tợn đem việc học không được Tiếng Anh đổ lên người Liễu Chân Nhã trước đây.
"Khụ..." Lưu Úy lại cười khẽ, nhìn ánh mắt ai oán của Liễu Chân Nhã, xem ra nha đầu kia cũng mệt mỏi việc bản thân Trung hóa phát âm Tiếng Anh rồi. "Chân Nhã, vấn đề của em không phải ở từ vựng hay ngữ pháp, mà là về thói quen. Rõ ràng trước khi nói Tiếng Anh trong đầu em đã Trung hóa nó, cho nên khi đọc Tiếng Anh mới hoàn toàn không có hương vị của Tiếng Anh. Vấn đề này muốn dễ sửa thì sẽ dễ sửa, muốn khó sửa thì cũng khó sửa. Trước kia khi học Tiếng Anh, anh và những người khác đều gặp vấn đề như vậy, em biết bọn anh vượt qua vấn đề đó như thế nào không?"
Liễu Chân Nhã mở to mắt hỏi anh: "Vượt qua thế nào?"
"Mỗi buổi sáng đứng trước ở ban công lớn tiếng đọc chậm, càng lớn càng tốt, về sau phát âm từ từ sẽ sửa được. Còn có cách khác chính là ngậm cục đá trong miệng rồi đọc Tiếng Anh, đến khi cục đá bị đầu lưỡi mài bóng, cũng là lúc phát âm của em có thể đi làm MC được rồi." Lưu Úy mỉm cười nhìn Liễu Chân Nhã, với tính tình của tiểu nha đầu này thì cả hai cách cô đều sử dụng hết cho xem. (Cà fé Sáng: chém mỏi tay, cách học Tiếng Anh quái dị nhất mọi thời đại.)
Trên thực tế đúng là như vậy, Liễu Chân Nhã mỗi buổi sáng đều đọc chậm Tiếng Anh một giờ, thời gian còn lại trừ bỏ ăn ngủ đều ngậm đá. Liễu Chân Nhã cô cái gì không có chứ nghị lực gì đó thì mênh mông, cô cũng không tin mình không chinh phục được một môn Tiếng Anh nho nhỏ.
Ban đầu Liễu Chân Nhã học Tiếng Anh đều lặng lẽ nhớ, lặng lẽ học thuộc lòng, thi thoảng mới đọc ra vài tiếng, bây giờ đọc ra thành tiếng mới biết phát âm Tiếng Anh của mình điếc tai cỡ nào, lúc trước Lưu Úy nói phát âm Tiếng Anh của cô có vấn đề, rồi nghe phát âm của Noãn Noãn và San San, cô thấy phát âm của cô có vấn đề thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ, cảm thấy Lưu Úy soi mói. Một thời gian đọc một mình buổi sáng, không cần ai nói phát âm của cô có vấn đề lớn nhỏ thế nào, cô cũng thực sự hiểu được Lưu Úy nói cô Trung hóa phát âm Tiếng Anh là ý gì.
Tìm được vấn đề mấu chốt, Liễu Chân Nhã liền tập trung vào điểm mấu chốt đó. Hết lần này đến lần khác đọc chậm từ vựng Tiếng Anh, sửa đổi cách đọc một chút, ngậm đá, ngồi máy tính học phát âm từ mới, có lúc thì kêu Lưu Úy, Cốc Noãn, Hướng San nghe cô đọc Tiếng Anh, để bọn họ phát hiện chỗ sai mà sửa lại.
Cuối thu tháng 9, Cốc Noãn và Hướng San mang túi xách hồng phấn đến trường, Hướng San học lớp một còn Cốc Noãn học mẫu giáo bé, mà trường học thì cách khu biệt thự Thanh Uyển khoảng 5, 6 phút đi bộ.
Hai tiểu thư Cốc Noãn và Hướng San đi học, Liễu Chân Nhã ở nhà trông tiểu ma vương Liễu Giang Thành chưa tròn một tuổi mà đã có sức công phá đến hỗn loạn cả ngôi biệt thự.
Nói Liễu Giang Thành là tiểu ma vương quả thực không oan tí nào, từ lúc bắt đầu có nhận thức, cậu bé cứ đi trên đường là sẽ thẳng tay tàn sát sạch sẽ hoa cỏ xung quanh, dây nho, chậu dâu tây, chậu lan ....không biết bao nhiêu chậu cây bị cậu nhóc tàn sát đến mức...không thể nào nở rộ được nữa; cả ngày cậu nhóc tràn đầy sinh lực đòi Vương Tú dắt đi chỗ này chỗ kia làm Vương Tú mệt muốn đứt hơi; đặc biệt cậu nhóc cực kỳ thích xé sách, sách giáo khoa của Liễu Chân Nhã, tập sách tranh Liễu Chân Nhã mua cho Noãn Noãn và Hướng San đều không may mắn thoát được vận mệnh ấy, thậm chí có lần vì thử món mới mà Lưu Uý mang văn kiện công ty đến nhà cô tăng ca, lúc mọi người không để ý, cậu nhóc đã đem một phần văn kiện quan trọng xé thành Thiên nữ tán hoa mà lại cực kỳ hưng phấn như không có gì; đáng lo nhất là cậu nhóc cứ thấy không ai để ý một chút là chuồn ngay ra khỏi cổng, tiểu tử này vẻ ngoài lại cực đáng yêu không thua gì con gái, cả nhà Liễu Chân Nhã chỉ sợ người ta bắt cậu nhóc đem bán mà thôi.
Tiểu tử này còn chưa tròn một tuổi mà...Liễu Chân Nhã oán giận nghĩ, linh khí của Noãn Viên vậy mà bồi dưỡng ra một tiểu ma vương!
Dựa vào đủ loại hành vi làm người khác lo lắng của Liễu Giang Thành, Liễu Chân Nhã quyết định ở nhà chăm nom cậu bé, chờ khi có thể thuần phục được bạn nhỏ Tiểu Giang Thành thành một con hổ nhà ngoan ngoãn thì cô mới đến trường học lại.
Không biết có phải do linh khí bồi bổ nên con người trở nên thông minh sớm hay không, điển hình là Cốc Noãn và Giang Thành. Cốc Noãn thông minh nhưng an tĩnh, cứ như tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có, bất kể là dáng vẻ hay phong thái đều an tĩnh trầm ổn mang theo tao nhã; còn Giang Thành thì trời sinh hai mặt, trước mặt Liễu Chân Nhã là kiểu thiên sứ trong sáng đáng yêu, ngoan ngoãn như con thỏ ngây thơ vô hại, còn nếu Liễu Chân Nhã không ở đó thì không cần nói cũng biết là cậu nhóc sẽ lộ ngay bản chất bá đạo ra ngoài.
Liễu Giang Thành như vậy, Liễu Chân Nhã chỉ biết thở dài nhưng cũng thấy rất may mắn, may mắn là cậu nhóc bám mẹ, bằng không cô thực sợ cậu nhóc sẽ trở thành một bá vương siêu cấp.
Nhìn Liễu Giang Thành hai mắt đen tròn như hai quả nho cũng với cái miệng hồng nhuận ngọt ngào, Liễu Chân Nhã cười véo véo hai má phúng phính của cậu nhóc: "Con đó, Bà Vương, Chú Lưu là trưởng bối, sau này không được bắt nạt họ biết chưa? Nếu không mẹ sẽ giận đó!" Tiểu ma vương này lấy bánh dâu tây Vương Tú mua ăn hết, lại nói là bà chưa mua, nằn nặc đòi bà đi mua thêm cái nữa, lại lấy văn kiện quan trọng của Lưu Uý đem giấu, hại anh thiếu chút nữa đem từng người trong biệt thự lột ra....
Cái miệng nhỏ chu ra, hai mắt đen tròn bắt đầu ngấn nước tạo thành vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người khác chỉ hận không thể ôm vào trong ngực mà dỗ dành: "Mẹ đừng giận nữa mà, Giang Thành sẽ không....nghịch như vậy nữa đâu!"
"Giang Thành, không phải mẹ không cho con nghịch, mà là không được nghịch quá mức như vậy. Con lừa Bà Vương đi mua bánh ngọt, con xem, trời nắng nóng như thế, Bà Vương lại lớn tuổi, nếu bà bị mệt rồi sinh bệnh thì làm sao đây? Còn chú Lưu, Chú Lưu đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, con đem văn kiện của Chú Lưu giấu đi, Chú ấy không có văn kiện đi gặp khách hàng, không gặp được khách hàng thì chú ấy không kiếm được tiền, sẽ không có tiền để ăn cơm..."
Liễu Chân Nhã chưa nói xong thì cậu nhóc Liễu Giang Thành hai mắt đã đẫm lệ vùi mặt vào cổ cô: "Mẹ, Giang Thành biết sai rồi, chờ Bà Vương về Giang Thành sẽ xin lỗi Bà, đến tối chú Lưu về, Giang Thành cũng sẽ xin lỗi Chú Lưu như vậy."
"Như vậy mới là con trai ngoan của mẹ chứ!" Liễu Chân Nhã hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Giang Thành cũng thân thiết tựa đầu vào vai mẹ, hai tay thì ôm cổ cô, ánh mắt tràn đầy vẻ quấn quýt không muốn xa rời.
Liễu Chân Nhã đưa tay sờ Phỉ Lam trên cổ, vẻ mặt mang ý cười thỏa mãn, cảm ơn Phỉ Lam đã mang hai thiên thần ngoan ngoãn và thông minh này đến bên cô. "Giang Thành, chị con sắp đi học về rồi, chúng ta đi đón chị nhé?"
"Dạ, chờ chị con và chị San San về đi chơi với Giang Thành."
"Được, để hai chị đi chơi với Giang Thành."
"Mẹ cũng đi luôn nha, hôm qua chị nói sẽ dạy con trò chơi mới đó!"
"Trò chơi gì mới?"
"Chị San nói là trò diều hâu bắt gà con."
"Diều hâu bắt gà con à, vậy mẹ cũng sẽ chơi cùng. Lúc nhỏ mẹ với bạn mẹ cũng chơi trò này."
"Vui không mẹ? mẹ có thích trò đó không?"
"Vui lắm, mẹ cũng thích trò đó lắm!"
"Mẹ thích, vậy chắn chắn Giang Thành cũng sẽ thích nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top