Những người bạn mới
Cổng trường đã hiện ra trước mặt, nhưng kì lạ là tôi chẳng thấy bóng dáng của một học sinh nào cả. Đang nghĩ thầm hay là mình bị lộn lịch học thì giọng nhỏ Quỳnh hối hả:
- Còn ngây người ra đó làm gì? trê học 5 phút rồi đó!
Tôi như sực tỉnh lại, cũng phải thôi, do tôi đã dậy trễ rồi trên đường còn xảy ra sự cố nên đến trễ là điều có thể hiểu được. Tôi lật đật chạy lại cổng trường tính dắt xe qua cổng thì bác bảo vệ chặn lai:
- Này 2 bạn học sinh, đi trễ thì khỏi vào học nhé!
Đến lúc này thì tôi không biết làm gì thì nhỏ Quỳnh nhanh nhảu:
- Dạ con xin lỗi Bác, do đi trên đường bạn này bị té nên con phải sơ cứu tay cho bạn nên tụi con bị trễ học ạ, mong bác thông cảm cho tụi con qua ạ!
Vừa nói nó vừa làm vô số động tác đáng yêu, phải tôi tôi đã gật đầu cái rộp rồi. "Đúng là đồ dại gái mà" tôi nghĩ thầm. Mặc dù thế nhưng cũng phải một lúc khá lâu sau thì bác bảo vệ mới bị bọn tôi thuyết phục nên đành miên cưỡng thả cho tụi tôi vào:
- Do đầu năm nên bác tha đó nghe, lần sau mà đi muộn là khỏi vào nhé!
- Dạ vâng ạ! - Bọn tôi đồng thanh đáp rồi vội vã dắt xe vào cổng như kiểu sợ bác bảo vệ đổi ý vậy. Sau khi cất xe xong tôi với nàng đảo mắt để tìm kiếm lớp học, do mới lần đầu nhập học nên ngôi trường rất xa lạ với chúng tôi, sân trường giờ vắng tanh, đi bên nàng mà tôi cảm giác như thế giới chỉ còn lại chúng tôi vậy. Lúc này mặt trời cũng đã nhô cao, những tia nắng soi vào gương mặt thanh tú của nàng làm tôi xao xuyến vô cùng, đang trong cơn u mê thì nàng gọi dậy:
- Nè sao Công Anh không lo tìm lớp mà lo nhìn Quỳnh chi vậy?
Tôi lúng túng đáp lời:
- À..Ừm..Tại...
- Tại sao?
- Tại...Quỳnh..
- Quỳnh sao?
- Quỳnh ... đẹp.
Nàng hấp háy đôi mắt biếc, má nàng cũng hơi hồng hồng, cười mỉm:
- Quỳnh lúc nào chả thế, hihi. Thôi lo kiếm lớp đi!
Tôi không dám nói thêm gì nữa mà khẩn trương tim lớp của tôi, vì giờ cũng trễ mất 10 phút là ít rồi. Nhưng hôm nay chúng tôi vẫn chưa xui xẻo cho lắm, vì vừa bước lên hành langlaf đã thấy lớp tôi luôn - lớp 10 Toán. Thấy chúng tôi thập thò ngoài cửa thì giáo viên chủ nhiệm quay ra:
- Bọn em học lớp này à?
- Dạ!
- Sao buổi đầu đi học mà đã trễ vậy rồi? thôi các em nhanh về chỗ đi.
Thấy chúng tôi bên ngoài thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, đặc biệt là nhỏ Quỳnh mà vì sao thì chắc các bạn cũng biết rồi đấy. Nhất là mấy thằng con trai, bọn này thiếu điều chắc nhỏ hết nước miếng luôn. Tôi trong lòng rất tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Để ý trong đám con trai thì thôi quen được 2 thằng đó là Toàn với Trực. Thằng Toàn thì tôi quen từ lúc cấp 2 còn thằng Trực thì nó là cục tạ vàng của tôi trong trong các tận đầu của "Đấu Trường Công Lý" - LOL.
Giờ mới để ý là chỉ còn duy nhất một cái bàn đôi ở dãy cuối cùng do chúng tôi tới trễ nên đương nhiên nó sẽ là chỗ ngồi của tôi và Quỳnh. Theo như tôi quan sát thì lớp của chúng tôi khá là mất cân bằng khi có tới 20 mống con trai so với vỏn vẹn 10 đứa con gái. Kể sơ qua về chỗ ngồi của tôi bàn chung tôi ở dãy cuối nên chịu làm phận "hửi đít thiên hạ". Ngồi trước tôi có một cô bé khá là cao, cao hơn cả tôi, tôi cao 1m68 cũng không phải quá cao, cũng không phải quá thấp. Nhưng với một đứa con gái thì chiều cao này quả thức là thuộc vào hàng vượt trội. So với nhỏ Quỳnh chẳng hạn, con bé chắc cao hơn 1 cái đầu luôn. Ngồi kế bé cao cao này là một bé nhỏ nhỏ, bé này thấp hơn Quỳnh nên so với cái bé cao cao hồi nãy chắc con bé này chỉ đến ngang ngực của con bé cao. Nhắc đến ngực là tôi quay sang nhỏ Quỳnh ngồi kế bên tôi. Bắt gặp ánh mắt hơi hơi biến thái của tôi, nhỏ Quỳnh nhăn mặt:
- Sao nhìn người ta dữ thế, bộ mặt Quỳnh dính gì à?
- Dính nhan sắc đó, hề hề.
- Thôi không thèm nói chuyện với ông nữa, lo nghe cô giáo phân công kìa.
Tuy là nhỏ đã tỏ vẻ rất bình thản nhưng mà tôi để ý kĩ thì má nhỏ có vẻ hơi ửng hồng. Tôi không nói gì nữa quay lên nghe cô giáo phân công ban cán sự:
- Nãy giờ cô đã phổ biến cho các em về các nội quy của nhà trường rôi, giờ là lúc phân công ban cán sự cho lớp. Đầu tiên là chức lớp trưởng.
Cô giáo gằn giọng một cái rồi nói tiếp:
- Những ai đã từng làm lớp trưởng ở cấp 2 đứng dậy cô xem nào
Với cái tính của tôi thì không bao giờ tôi tham gia vào mấy cái chức ban cán sự này, đơn giản là vì tôi nghĩ là "thân mình còn lo chưa xong, còn đòi lo cho ai?". Nhưng rồi đột nhiên con bé cao cao hồi nãy đứng lên khiên tôi bất ngờ trong chốc lát. cùng với con bé này có thêm 2 đứa con trai khác đứng lên nữa bắt buộc chúng tôi phải bỏ phiếu.
- Vì giờ là có đến 3 bạn ứng cử chức lớp trưởng nên bây giờ chúng ta bỏ phiếu nào. Đầu tiên là bạn Kim Khoa.
Do là tôi không có quen 2 thằng ất ơ kia cộng với tôi ngồi sau Kim Khoa (tôi mới biết tên do giáo viên chủ nhiệm vừa nói) nên tôi đã bầu cho Kim Khoa, hơn nữa tôi nghĩ rằng nếu sau này nhỏ Khoa làm lớp trưởng mà biết tôi bầu cho nó thì tôi cung có lợi, tuy nhiên sau này tôi mới biết là không hề có chuyện như vậy.
Nhìn sang nhỏ Quỳnh thì thấy nhỏ cũng giơ tay bầu cho Kim Khoa, nhỏ lườm sang tôi rồi lè lưỡi kiểu: "đồ mê gái". Tôi liên dùng ánh mắt vô tội để giải thích là không phải nhưng trong thâm tâm tôi lại nghĩ ngược lại. "Đúng thật! mình là đồ mê gái!"
Với số phiếu là 22/27 (trừ 3 người ứng cử) thì Kim Khoa chính thức là lớp trưởng của lớp chúng tôi. Rất nhanh sau đó đã bầu ra được lớp phó lao động là thằng Toàn, chắc là vì thằng này đô con, nó cao hơn tôi có 2 cm mà nặng hơn 70 kg, thằng này tôi biết nó có tập Gym nũa nên cơ thể rất săn chắc. Còn tôi ăn hết cơm mẹ nấu cũng chỉ vỏn vẹn được chó 55kg nhìn tôi đi với nó chẳng khác nào như bố đi với con, nhưng do mặt không giống nhau nên mọi người suy ra tôi là con ông hàng xóm...Không phải như thế đâu!
Nhưng vẫn chưa hết bất ngờ, chức lớp phó học tập lại được bầu cho Thảo Giang - nhỏ ngồi kế Kim Khoa ( tôi cũng vừa mới biết tên do GVCN nhắc) nghe đâu nhỏ này thi 3 môn tốt nghiệp mà được có... 29 điểm thôi. Do điểm đầu vào cao nhất lớp nên nó được GVCN chỉ định làm lớp phó học tập luôn.
Buổi sinh hoạt đầu năm cứ thế trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top