[ Chap 18: ] Thi Miss, thi Miss!!! (2)

Không biết từ lúc nào, Nhân Mã đã trèo ra sau sân khấu, nấp sau tấm màn gần chỗ Song Ngư.

“Pshh… Pshh… Ngư ơi!!!” – Nhân Mã ra hiệu.

Song Ngư nhăn mặt, hình như có ai gọi cô thì phải, hay ảo giác nhỉ? Sau một hồi tự hỏi, Ngư lại vận dụng toàn bộ sự trong sáng, rặn ra câu trả lời.

“Pshh, pshh, Ngư, Ngư…!!” – Nhân Mã kiên trì gọi tiếp.

Ngư vẫn nghĩ mình bị ảo giác, không đáp gì hết.

“Grr… Con hâm này điếc à?!” – Mã bực lắm rồi đấy. Cô rút trong túi ra một viên bi ve, ném mạnh vào đầu Cá ngố.

CỐP

“AO!! What the…??!!” – Ngư hét lên.

Mọi người đồ dồn ánh mắt về phía Ngư, như phát hiện con dở hơi.

“Hề hề, không có gì đâu!!” – Ngư gãi đầu, cười như con ngố chữa ngượng.

Ngay khi thoát ra khỏi ánh mắt của mọi người, cô cúi xuống nhặt viên bi lên, quay ra lườm thủ phạm vừa ném.

Đoạn này là hai người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ kịch câm, nhưng mình vẫn viết lời thoại nhé!!

“What??” – Ngư hỏi.

“Tớ biết đáp án!!” – Mã đáp.

“Hờ, nhưng không lẽ mình chơi ăn gian?!??”

“Thì chả lẽ lại chịu thua à???”

“Nhưng chơi ăn gian bẩn lắm, thắng thế không quang minh chính đại!!!”

“Kệ đi!! Với cả tớ giúp một câu thôi mà!! Vòng sau thắng thua là tùy Bình nhi chứ!!”

“Hờ!! Vậy đáp án là gì??”

“Cái bàn chải!!!”

“Thật không? Chắc không đấy!!!”

“Chuẩn không phải chỉnh!!! Google sensei mà!!!”

“Ờ! Ok! Về chỗ đi!!”

Và đây là màn diễn kịch của Ngư.

Cô vò đầu bứt tai một hồi, mặt nhăn nhúm như khỉ đột. Sau đó, mặt Ngư sáng bừng lên (Hờ!! Đóng giỏi quá!!!)

“À há!! Tôi đã có câu trả lời!!! Đáp án là cái bàn chải!!” – Ngư đọc đáp án rất hùng hồn.

Mọi người trong toàn khán đài nín thở chờ quyết định, trừ một người.

5s im lặng trôi qua…

“XIN CHÚC MỪNG SONG NGƯ VÀ THIÊN BÌNH, HAI NGƯỜI ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG CÂU HỎI NÀY!!!” – MC hét vống lên, giọng cao và trong veo như con gái. Mà nghĩ lại thì, con gái thật mà!!!

“YAHHH HAHAHAHA!!!!” – Ngư và Thiên cũng thi hét cùng MC.

Mọi người vỗ tay hoan hô như cái chợ vỡ. Ma Kết cười thầm trong lòng. Thực ra anh cũng biết đáp án mà, nhưng im lặng chờ đợi.

“Câu hỏi số 100: Bộ truyện nói về 12 chòm sao, mang tên Đời học sinh đang được đăng trên forum của Mật ngữ 12 chòm sao là của tác giả nào??” (Tác giả nào? Tác giả nào?)

“Hả? Truyện gì nghe kì vậy? Viết về chúng ta á??” – Bảo Bảo nhăn mặt.

“Hờ!! Ghép ba chữ cái đầu tiên lại thành một câu chửi đấy, ĐHS mà!!” – Thiên Bình cười thích thú.

Cả hội trường xôn xao…

“Ai vậy ta??”

“Truyện lạ quá!! Chưa nghe bao giờ!!”

“Câu hỏi này dường như là quá khó với các thí sinh. Vậy có vị khán giả nào trả lời được không ạ? Nếu vị khán giả nào đưa ra câu trả lòi đúng thì điểm sẽ được cộng cho đội mà vị đó ủng hộ” – MC thất vọng.

“Tôi biết!! Có phải là của KaiLuBoBoo không ạ?” – Một cánh tay giơ lên. Đó chính là Cự Giải, vị cứu tinh của toàn nhân loại!!!

“Xin chúc mừng bạn!! Bạn đã đoán đúng!! Xin hãy nhận lấy một phần quà của chương trình!! Và trước khi ngồi xuống, bạn hãy cho biết bạn cổ vũ cho đội nào ạ?”

“A, tôi cổ vũ cho Thiên Bình!!”

“Vậy số điểm cho câu trả lời này sẽ thuộc về Thiên Bình, và cô ấy cũng chính là người chiến thắng trong vòng thi này. Đội Unknown, rất xin lỗi nhưng các bạn đã bị loại!!”

“Yahh, thắng rồi!!” – Thiên Bình nhảy cẫng lên sung sướng.

Mọi người im lặng chẳng nói gì, vì chiến thắng lãng xẹt!!!

Nhưng dẫu vậy vẫn có 12 con người vui…

------------

Vòng thi cuối cùng quả là một khổ ải.

Đây là vòng thi present, chủ đề là về những gì quý giá nhất với bạn.

Thảo Ngọc làm bài này thì perfect rồi… Bài present của cô khiến người ta không chê vào đâu được.

11 sao ngồi dưới mà cũng nghĩ Thiên Bình phen này đứt rồi…

Tiểu Cân bước lên sân khấu, hàng vạn ánh mắt đồ dồn về phía cô. Chân Bình nhi run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tiến về phía cái mic.

“Như các bạn đã biết, tôi là Thiên Bình, học lớp 10Z, hiện đang làm người mẫu cho công ty thời trang BerryLoyird. Tôi học hành cũng chẳng giỏi giang gì, nói năng cũng không tốt. Thông thường, đối với một đứa trẻ, cha mẹ là những gì quý giá nhất, nhưng với tôi, một con nhỏ thậm chí còn không biết mặt bố mẹ mình như thế nào, thì cái gì là quý nhất? Tôi đã phải sống trong cô nhi viện suốt bảy năm trời, cho đến khi được gia đình Song Ngư và anh Ma Kết cưu mang. Đối với tôi, những gì quý giá nhất, là những gì tôi có được bây giờ. Đó là những người bạn lớp Z, họ đã luôn giúp đỡ, ủng hộ tôi mỗi khi tôi cần. Thậm chí lao cả vào nguy hiểm. Lúc tôi cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng nhất, họ là người đến và nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, để bảo vệ những người thân yêu này…”

Thiên Bình còn chưa kịp nói lời kết thúc, thì khán giả ở dưới đã vỗ tay nhiệt liệt. Đặc biệt 11 chòm sao còn đứng dậy, chạy thẳng lên sân khấu, không ai cản nổi.

Bài present của Bình nhi đã khiến không ít người rơi nước mắt, nhất là mấy sao nữ.

Và bây giờ là lúc tuyên bố kết quả. Ai ai cũng hồi hộp chờ đợi.

Bất ngờ…

“PHÔNG SÂN KHẤU SẮP ĐỔ XUỐNG RỒI!! CHẠY MAU!!!” – Một nam sinh hét tướng lên, chỉ vào sân khấu.

“Á Á Á Á!!!”

“Chạy mau!!!”

Đám học sinh đứng trên sân khấu nhốn nháo chạy loạn cả lên, chen lấn xô đẩy, cứ kiểu này thì nhất định cả lũ cùng chết mất.

“TẤT CẢ DỪNG LẠI!! HÃY TỪ TỪ ĐI XUỐNG SÂN KHẤU THEO LỐI THOÁT HIỂM!!! NHANH LÊN!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHEN LẤN XÔ ĐẨY!!” – Thiên Bình quát lớn, ra lệnh cho đám học sinh.

Dù vẫn rất hoảng sợ, nhưng đám học sinh vẫn nghe theo.

Cái phông sân khấu sắp đổ ập xuống rồi, Thiên Bình vẫn đứng đó chỉ huy đám học sinh. Mặc dù cô sợ gần chết, nhưng vẫn cố gắng sơ tán nốt.

Đúng lúc toàn bộ học sinh xuống hết, thì cái phông sân khấu đổ vèo xuống. Ôi không!! Không lẽ Thiên Bình ta sẽ chết lãng xẹt như thế này, bị đè chết dưới phông sân khấu, dẹp lép như bánh tráng. Cô run tới mức không chạy nổi, chỉ còn nước nhắm chặt mắt chờ chết.

“Bình nhi!!!” – Song Ngư hét lên, định lao ra cứu nhưng bị Sư Tử ngăn lại.

RẦM

Khói bụi mịt mù toàn bộ hội trường.

“Oa!! Ma Kết dũng cảm quá!! Lao vào cứu Thiên Bình thoát chết trong gang tấc!!”

“Nhanh quá, cừ thật!!!”

Thiên Bình mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cô không cảm thấy đau, mà thay vào đó là cảm giác rất ấm áp.

Mãi tới khi nghe tiếng đám học sinh, cô mới he hé mở mắt.

Cả người cô đang được ôm trọn trong vòng tay Ma Kết.

Cô muốn tận hưởng cảm giác này thêm một lúc nữa, nhưng nhận ra mình đám học sinh đang ở đó. Cô vùng vẫy đẩy anh ra.

“Bỏ em ra, Ma Kết!!” – Bình nhi giãy giụa.

Ma Kết không buông, mà trái lại còn ôm cô chặt hơn. Anh khẽ thì thầm

“Em đúng là đồ ngốc mà, chỉ biết lo cho người khác, mà chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mình. Nhưng không sao, anh sẽ luôn bảo vệ em!!”

Thấp thoáng phía sau Ma Kết, là Thảo Ngọc đang đứng đó, khuôn mặt thoáng sự tức giận, nhưng không thể nào nhìn ra.

Sau đó là 10 sao kia chạy xô tới, hỏi thăm tới tấp. Song Ngư còn khóc nhè khi nhìn thấy Bình nhi, làm Sư Tử nhà ta lại được buổi galăng dỗ dành cô nhóc.

Sau nửa tiếng chỉnh tạm lại sân khấu, BGK đọc kết quả.

“Trước tiên thầy xin thay mặt cho ban tổ chức nói lời xin lỗi với các em về lỗi kĩ thuật vừa rồi, rất may là không có ai bị thương cả. Đồng thời biểu dương em Ma Kết đã dũng cảm cứu Thiên Bình thoát chét trong gang tấc. Và bây giờ thầy xin công bố kết quả cuộc thi. Qua ba phần thi thì thầy thấy năm nay nữ sinh nào cũng tài năng duyên dáng, nhưng người nổi trội hơn tất cả, và đã trở thành Miss Xinh Tươi đầu tiên của Zodiac chính là…”

Mọi người đều nín thở.

“Em THIÊN BÌNH lớp 10Z!!!!!” – Thầy xướng to tên Bình nhi.

“WOAAAAAAA!!!! Bình nhi thắng rồi!!!” – Lớp Z reo hò sung sướng như mở hội.

Mọi người cũng vỗ tay nhiệt tình, không ai phản đối.

Thiên Bình cảm động rớt nước mắt.

Thảo Ngọc tiến lại gần, đôi mắt đượm buồn như sắp khóc. Cô chìa tay về phía tiểu Cân. Thiên Bình nắm lấy tay Thảo Ngọc.

“Tôi đã thua rồi! Thua cuộc thi này và cả tình cảm Ma Kết dành cho cậu! Ngay khi nhìn thấy cậu ấy lao vào cứu cậu, tôi biết mình đã thua. Tôi sẽ giữ đúng lòi hứa!!!”

Bình nhi lúc này cảm xúc pha tạp lẫn lộn. Một phần vì đã chiến thắng, một phần thấy thanh thản vì không mất Ma Kết, một phần vì lại thấy buồn, có lẽ là do Thảo Ngọc.

Nhưng biết sao được!! Cô không nhường Kết đâu!!!

Đang lúc vui vẻ thì Bạch Xà từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước mặt Kim Ngưu

" Mình có chuyện muốn nói"

" Ơ thế cậu nói đi" Ngưu khẽ đánh mắt về phía Thiên Yết, đúng như cô nghĩ, mặt Yết đen xì.

" Ở đây không tiện, ra đây đi."Bạch Xà kéo tay Ngưu, ngay lập tức Thiên Yết hất tay cậu ra, gằn từng chữ:

" Tránh xa cậu ấy ra!"

" Cậu là cái gì của cậu ấy mà lại nói thế, cậu không có cái quyền đó đâu" Bạch Xà cũng nhấn mạnh

" Có hay không là chuyện của tôi"

" Làm gì cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu"

2 Sát thủ gây chiến, giữa sân trường có 2 chàng trai đẹp như tượng tỏa sát khí ngùn ngụt, tranh giành 1 cô gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Tạo nên 1 bức tranh tuyệt mĩ, cả đám trách xa ra, không ai dám đến gần. Và đúng thế,  2 chàng đã lao vào đánh nhau.

" Đừng lại đi, đừng lại đi mà." Kim Ngưu hét lên cô biết làm sao đây?

" Giúp Ngưu can 2 người đó ra đi chứ? " Nhân Mã huýt vai Bảo Bảo.

" Không được đâu, Yết mà đánh nhau thì cả ba cậu ấy cũng không ngăn được"

" Cố lên, cố lên," Song Ngư cỗ vũ.

" Đánh nhau lỡ bị thương thì sao?" Cự Giải không dám nhìn

" Có bị thương thì cũng là tên kia thôi, anh mình là ai cơ chứ?" Sư Tử nghênh mặt đầy tự tin.

" Bốp ... Bốp... Binh... Binh "

Đúng là Bạch Xà không đánh lại Thiên Yết, vừa mới ăn 2 đấm của Yết ca, lại bị quật ngã xuống đấy, máu chảy ra cả mặt.

Nhưng Bạch Xà cũng không vừa, anh cũng đã cho Thiên Yết mấy đấm chảy cả máu miệng.

" Dừng lại ... Đi mà " Nước mắt Kim Ngưu đã rơi lã chã.

Thiên Yết quơ lấy chiếc ghế gần đó, định đập vào Bạch Xà đang ngồi dưới đất. Bất ngờ Kim Ngưu lao ra ôm lấy, lưng Bạch Xà, che chắn cho anh. Thiên Yết thấy Ngưu thì dừng tay lại, ánh mắt đau lòng nhìn 2 người ôm nhau. Anh quăng chiếc ghế rồi xoay người bỏ đi. Vậy là hết, Kim Ngưu không yêu anh...

Ngưu nhắm tịt mắt, không dám động đậy, có 2 điều thúc đẩy cô làm thế, cô sợ Bạch Xà bị thương, cô càng sợ Thiên Yết gây họa.

Mở mắt ra bóng Yết đã đi xa, cô đứng dậy đuổi theo, nhưng không thấy Yết đâu, tim nhoi nhói. Bạch Xà đứng dậy, quệt máu trên miệng

" Kim Ngưu..."

" Huhuhuhu...." Kim Ngưu bật khóc nức nở, cô ngã xuống đất

" Mình xin lỗi... Bạch Xà... Mình xin lỗi!"

" Sao lại xin lỗi"

" Mình thích Thiên Yết...."

Bạch Xà nhìn Kim Ngưu đau lòng, anh đứng dậy bỏ đi, trước khi đi anh thì thầm với Ngưu:

" Chúc 2 người... Hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top