Chương 4

Gemini đầu thú khi cảnh sát đến. Họ đưa nó đi, Gemini bị đuổi học và phải vào trại giáo dưỡng. Fourth ngồi ở lớp một mình, cậu hiểu lý do Gemini làm vậy nhưng cậu không cam tâm. Mọi người chê bai nó dẽ bỉu nó khiến Fourth đau lòng. Cậu ngồi ở trường không thể ngừng suy nghĩ, rồi khi về đến nhà cậu gặp ba liền khóc ầm lên ôm ba. Ông bất ngờ liền ôm lấy Fourth vào lòng.
- Con sao đấy?
-- Bố biết bạn Gem không?
- Là bạn ở trên báo trưa nay đây đúng không?
-- Ba ơi ba đừng tin...bạn ấy muốn giúp con nhưng không may ...hức...ư...huhuhuhu
Ba Fourth dường như nhận ra gì đấy ôm mặt Fourth nâng lên. Gương mặt cậu bầm tím, bên má hơi sưng. Ông đưa tay vuốt lên gương mặt sưng vù của Fourth. Ông chợt bật khóc. Ông tức nhưng không thể làm gì được. Ông không muốn nói cho con trai mình rằng ông đang gặp khó khăn vô cùng như thế sẽ đè nặng trách nhiệm lên đầu cậu.
- Ba..ba xin lỗiiii...khiến con chịu nhiều uỷ khuất rồi.
-----
Gemini sau 2 tháng trong trại giáo dưỡng vì kết án ngộ sát, nó bất ngờ nhận được tin ba nó mất vì căn bệnh ung thư. Gương mặt méo xệch đi, nó cảm thấy thất vọng về bản thân, lặng lẽ ôm mặt mà ngồi thụp xuống. Trong căn phòng lộn xộn đầy kẻ man rợ này, nó rất sợ, bọn họ nhìn nó hằm hè nhưng cũng vài phần thương nó. Có lẽ tội của nó không đáng để chịu những thứ như thế này. Đến ngày nó ra khỏi trại liền chạy vội về nhà. Căn nhà ẩm mốc mùi cồn và chất đen lênh láng. Gemini khẽ gọi.
- Dì ơi.
Không thấy tiếng động, nó vội đẩy cửa đi vào. Mùi tanh nồng sộc lên mũi nó dường nhue mùi này rất quen, quen là khi nó nhận ra mùi này là mùi máu tanh. Nó vội chạy lên chỉ thấy xác thối rữa của dì nó nằm trong bồn tắm khô khốc. Chỗ máu khô nhưng vì quá lâu không mở cửa nên mùi ẩm mốc bám víu quanh tích tụ thành mùi hôi thối. Gemini gục xuống, nó mất hết tất cả rồi, nó không còn gì nữa. 10 năm gắng ngượng giữ gìn người nhà ở bên cuối cùng cũng bỏ rơi nó. Gemini ôm mặt nước mắt trào ra. Nó không chịu nổi, nó cười không nổi nữa rồi. Gemini bỏ chạy ra khỏi căn nhà đó trèo lên tuyến xe nào đấy rồi đi thật xa. Nó muốn rời khỏi nơi này, nó muốn một nơi thật yên bình, một nơi chỉ có những thứ nhẹ nhàng thướt tha như lụa như tán lá cọ mùa hè, như cảnh đẹp đồnh hướng dương thứ mà hơn 18 năm nó chưa được thưởng thức. Giờ gánh nặng trên đôi vai nó giảm nhưng lòng nó nặng. Nó thậm chí còn không đủ tiền để giúp cho ba nó với dì nó được an táng đầy đủ. Nó tự thấy bản thân thật hổ thẹn. Gemini bấu thật chặt lấy cánh tay bình, cắn môi dưới ngăn tiếng khóc vang ra. Nó tự ôm lấy bản thân ngả đầu về phía kính xe. Ánh sáng vàng chiếu lên mặt nó, cánh đồng hướng dương hiện lên sau tấm kính xe. Nó nhớ đến Fourth, nó nhớ rằng nó còn chưa kịp đưa cho cậu thanh socola thứ 100. Nó khẽ cười nhưng rồi lại khóc, đến mức nó hoa mắt mà thiếp đi ngủ. Nó thấy mẹ, thấy ba thấy cả dì nó nữa cả ba người cùng nhìn nó đầy yêu thương. Họ xoa đầu nó như khi nó còn là một đứa trẻ 6 tuổi. Nó đuổi theo nhưng họ chỉ bảo họ tự hào về nó. Gemini không thể đuổi theo họ. Nó muốn nĩu mẹ nó lại, nó còn muốn được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Trái tim nó khẽ thít lại,
- Me ơiii, cho con đi theo mẹ với
-- Gem Gem ngoan của mẹ con không được đi cùng, con phải ở lại, sống thật tốt.
--- Có người đã giúp ba với dì hoả táng thật an yên rồi, con không còn phải lo lắng nữa nhé.
Tiếng ba nó vang lên, đã lâu lắm ròi nó mới được nghe lại những âm thanh yêu thương này. Nhưng mà ai đã giúp nó làm điều nó không thể.
Gemini đột nhiên tỉnh giấc, xe vẫn chạy, nó muốn ngủ nữa như vậy sẽ có thể gặp lại mẹ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ toàn ác mộng. Gemini thở dài, trên kính loáng bóng vệt hơi. Cánh đồng hoa hướng dương chạy qua, Gemini mở mắt nhìn ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Tâm trạng nó cũng đã phần nào thanh thản hơn.
------
4 năm sau.
-----
Fourth tìm nó cũng phải 4 năm rồi ha. Giờ cậu vẫn luôn chờ đợi một ngày gặp được nó. Trong 4 năm đó, gia đình Fourth có chút thăng tiến giàu có hơn. Ba cậu đang mở một công ti nhỏ. Fourth cũng đã đủ lớn để thừa kế lại doanh nghiệp gỗ của ba. Nhưng mà cậu vẫn muốn tìm Gem.
- 4 năm rồi con vẫn chưa quên được cậu ấy sao?
-- Conn...con không biết nữa...con có lẽ vẫn còn lưu luyến.
- Có lẽ lúc này cậu ấy đã lập gia đình rồi cũng nên.
Ba Fot chán nản nói, mặc dù ông không muốn ngăn cấm nhưng mà con ông không chịu quen ai chỉ muốn đi tìm người thương trong lòng nó. Ông bỏ ra khỏi phòng để Fourth ở lại trong đó, cậu thấy thật ngột ngạt thở hắt một tiếng, tiếng giày da lọc cọc trong phòng kín, cậu đẩu cửa sổ để gió lộng vào trong. Hương gió thơm mát, đối diện là biển xanh có chút hơi muối mặn mòi. Tay Fourth cầm chiếc vỏ kẹo mà Gemini tặng cậu 4 năm trước.
" Tớ vẫn còn đang đợi cây kẹo thứ 100 của cậu, nếu được gặp lại cậu, tớ sẽ không cho cậu bỏ đi nữa,mãi mãi giữ cậu bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top