Đói - HaeHyukver
" Anh! Em đói~ em muốn ăn đồ ăn anh nấu”
“Anh muốn ăn em”
“ Hải, em đói~” Nhìn bóng lưng cao lớn đang bận bịu trong thư phòng, Tiểu Hách đáng thương hề hề nói.
Bóng lưng ấy vừa nghe, lập tức xoay người, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn gương mặt uỷ khuất ngoài khe cửa “Đói bụng? Không phải em đã ăn hết cơm hộp để dành cho bữa chiều trong tủ lạnh rồi sao?”
“Nhưng mà em muốn anh nấu cơ~” Tiểu Hách cười ngọt ngào lấy lòng, chậm rãi bước về phía hắn.
“Thôi được rồi, đến đây đi!” _thở dài, bộ dạng bất đắc dĩ đầy sủng nịch ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nó “Em ăn nhiều thế này mà sao chẳng thêm được tí thịt nào thế hả? Cơm ăn vào đi đâu cả rồi?”
Tiểu Hách thực ngoan ngoãn tựa vòng lòng hắn “Cái này…em cũng không biết nữa~”
Đông Hải đột nhiên cười mờ ám “Có phải ban đêm bị anh hút hết rồi không?”
Khuôn mặt nho nhỏ lập tức đỏ bừng “Ân…anh…em”
“Ha ha ha…” nhìn gương mặt nhỏ bé trong ngực đỏ lên, Đông Hải sung sướng cười rộ.
Nghe được tiếng cười của hắn, Tiểu Hách dùng sức vùng ra khỏi vuốt sói trên lưng, chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống
Nhìn động tác trẻ con của nó, hắn cười càng thêm vui vẻ, chạy theo đến phòng bếp, mở tủ lạnh lôi ra mấy thứ nguyên liệu bắt đầu nấu ăn.
“Ăn cơm trứng chiên được không?”
“Vâng”
Khoảng một lúc sau, món cơm trứng thơm ngào ngạt đã hoàn thành.
“Oa, thơm quá đi à~” Tiểu Hách vui vẻ cầm thìa bắt đầu đánh chén.
Lúc này trong mắt Đông Hải, nó thực giống một chú cún con đáng yêu, bởi vì được chủ cho ăn mà vui mừng đến vẫy đuôi không dứt.
[Thật đáng yêu mà~ muốn đem ăn quá đi~] Đông Hải cười tà trong lòng.
Một chốc xong nó đã xử lý gọn ghẽ tô cơm: “Ân, ăn thật ngon, quả nhiên Hải nấu món gì cũng ngon nhất hết á!” Nó thực toản mãn nói “Ủa, Hải? Anh đói bụng à? Sao cứ ngồi nhìn em ăn thế?” Cún con ngây ngô hỏi
Hắn cong khóe miệng “Ừ, anh đói”
“Vậy sao lúc nãy anh không tiện thể nấu luôn? Bằng không thì nói với em, em sẽ nhường anh một nửa mà!”
“Em nói cũng đúng, bất quá…”
“Bất quá cái gì?”
“Bất quá anh muốn ăn em hơn”
“A?” Bị hắn dọa kêu to một tiếng, mặt nó lại phút chốc đỏ bừng, không khỏi cà lăm “Anh…anh đang nói cái gì thế hả?”
Đông Hải đứng lên khỏi ghế, đi đến cạnh nó, nâng lên gương mặt đã muốn đỏ chín “Anh nói…” cúi xuống hôn đôi môi hồng nhuận “Anh muốn ăn em!” Lại hôn thêm một lần, thật sâu.
“Ngô…” Đôi tay nhỏ bé không khỏi giữ chặt y phục hắn.
Đông Hải lặng lẽ kéo vạt áo nó, theo làn da non mịn sờ lên trên, đến lúc đụng phải khỏa anh đào thì dừng lại, bắt đầu vân vê chơi đùa.
Cảm thấy nó sắp hết dưỡng khí, Đông Hải dừng lại một chút cho nó thở, nhưng vẫn không dừng tay. Lùa chén bát sang một bên, hắn ôm lấy thân hình nhỏ gầy đặt lên bàn ăn.
“Ngô, ân…”
Buông tha cho môi nó, Đông Hải đem cái áo vướng víu kia cởi ra, thuận theo phần cổ trắng nõn hôn xuống, để lại trên xương quai xanh một dấu hôn đỏ chói, sau đó ngậm lây hạt đậu đỏ lúc này đã cứng rắn.
“Ân…a…đừng mà…” tình cảm mãnh liệt theo khóe mắt nó chảy xuống.
Ngậm trong miệng đóa hồng anh bị liếm mút đã sưng đỏ, bên kia cũng nhờ hắn tận lực vỗ về mà ngạnh lên.
“Không cần mà…ân…”
Một tay tiếp tục mò xuống dưới thoát luôn quần nó, xoa nắn hạ thân đã bán ngẩng đầu “Em cũng có cảm giác mà, không phải sao?” Đông Hải cười tà, đem thân thể nó xốc lên, vùi mặt xuống dưới, ngậm lấy ngọc hành đáng yêu.
“Ân…a…không cần…” đôi tay hư nhuyễn của nó bắt lấy tóc hắn.
Không để ý hành động kia, hắn vẫn tiếp tục liếm láp hạ thân nó, hàm trụ trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, vừa mút lấy quy đầu nho nhỏ, tay lại ở phần gốc vỗ về chơi đùa.
“Ư…ân…a…đừng mà…không cần…a…” kích thích mãnh liệt làm làn da trắng nõn nổi lên một tầng phấn hồng.
Ma trảo tìm kiếm phía sau, nhẹ nhàng ma sát tiểu huyệt vì va chạm thân thể mà căng cứng.
“Ân…a…không…không được…em muốn bắn…mau buông!” kích thích mạnh mẽ làm cơ thể nó run rẩy không ngừng, hai tay nắm chặt mép bàn.
“Vậy em cứ bắn đi a” Đông Hải cười tà mị, đâm một ngón tay vào cúc huyệt.
“Ân…aaaaa…” nó không chịu nổi mà giải phóng.
Hắn ngẩng đầu lên từ hạ thân của nó, đối diện với đôi mắt đã mờ mịt hơi nước “Bảo bối, hôm nay sao em lại nhanh như vậy a?”
“Hô…anh…anh biết rõ…biết rõ còn cố hỏi” Sự mỏi mệt sau khi bắn tinh làm nó vô phương phản bác, toàn thân đầy mồ hôi, hạ thể lại càng thêm ướt sũng.
Đổi địa điểm ái ân làm nó mẫn cảm hơn so với bình thường.
Đáng giận chính là tên tinh trùng xông não này, không cần quan tâm đang ở đâu, hứng lên là làm. Hôm trước còn đè mình ngay trước cửa, có lẽ đỡ nhất là lần trong phòng tắm đi.
“A? Em không biết thỉnh thoảng đổi mới sẽ không cảm thấy buồn chán sao?!” Thân thể mê người của tình nhân làm ngón tay còn đang chôn bên trong không nhịn được đưa đẩy.
Xảo biện! Nói thế là thế quái nào chứ, lần nào làm xong người mệt nhất không phải là nó thì là ai “Biến…Biến thái…A…” Ngón tay thon dài của ai kia cào nhẹ trong nội bích.
Đông Hải hôn lên đôi môi nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh kiều mị, cuốn lấy lưỡi nó không ngừng chơi đùa, một tay xoa nắn ngọc trụ sau khi giải phóng có chút hư nhuyễn, tay kia lại tiến thật sâu vào hậu đình.
“Ngô…ân…” Hạ thân hơi mềm dần cứng rắn, eo không tự chủ được mà đong đưa.
Đông Hải buông đôi môi đã sưng đỏ “ Tiểu Hách…” nhìn biểu tình mị hoặc của nó làm cho nhục bổng vốn đã cương của hắn càng trướng đến đau nhức. Thu hồi hai tay đang trêu chọc cơ thể người ta, đem quần mình lột xuống.
Trong cơ thể đột nhiên hư không, nó mở đôi mắt tràn ngập hơi nước nghi hoặc nhìn hắn.
“Ha ha, muốn anh sao, bảo bối?” Cực đại của hắn lúc này đã sưng đỏ, chậm rãi ma sát cúc huyệt đang mấp máy đòi thỏa mãn. Nhẫn nhịn ham muốn đâm thẳng vào, hắn xấu xa hỏi.
Trong cơ thể nó kêu gào muốn được nhục bổng kia lấp đầy “Ân…Em muốn…anh…mau vào đi…đừng…đừng đùa nữa…A…”
Kê kê vốn không thể chờ hơn được nữa lập tức đi vào, lập tức bị tiểu huyệt mềm mại nóng bỏng kia chặt chẽ thít lấy “Ân…Tiểu Hách…em thật chặt…nóng quá a…”
“Ân…a…” Không thể cưỡng lại ngọc trụ nóng cháy trong cơ thể, nó vô thức đong đưa vòng eo vốn đang ở trạng thái bất động.
Tia lý trí duy nhất còn sót lại của hắn bị hành động vô ý của người dưới thân gặm sạch.
“Ân…a…hải…a…” Hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, theo dao động kịch liệt mà để lại mười vệt dài đỏ sẫm.
Đau đớn trên lưng càng kích thích dục vọng của hắn, càng thêm kịch liệt ra vào cơ thể nó, so với ban nãy còn sâu hơn, nhanh hơn.
“A…Hải…Ân…Chậm một chút…” không tự chủ đong đưa eo phối hợp hắn, tay Khải không ngừng vỗ về chơi đùa phân thân phía trước, khiêu khích lỗ nhỏ đã chảy nước, lại ở huyệt động phía sau không ngừng đâm mạnh, kích thích vào tận cùng bên trong, làm nó không chịu nổi phải cầu xin tha thứ. “Không…ân…chịu không…a…chịu không nổi nữa…a…”
Nghe lời van xin của nó, hắn cười tà, kéo tay nó lật lại, đổi tư thế. Hai tay nó nắm chặt mép bàn, phía trước càng vỗ về ngọc hành bé nhỏ, phía sau thêm kịch liệt trừu sáp thật nhanh.
“A…” Cực đại trong cơ thể đảo quanh nửa vòng, từng đợt khoái cảm mang theo kích thích cường liệt truyền đến, nó cảm giác mình sắp cao trào “Không…Được rồi…ư….a….” nó lại một lần nữa bại trước kĩ thuật cao siêu của hắn mà bắn ra.
Khi ấy cúc huyệt cũng đồng thời co rút lại, hút chặt lấy hắn, làm hắn chỉ có thể cắm thật sâu vào thêm một lần rồi bắn.
“Ô ô…hảo mệt…hảo…” Hắn ôm lấy nó lúc này vì quá độ mệt mỏi mà tâm trí dần mơ hồ, lát sau liền ngủ.
Nhìn bé cưng đang yên bình ngủ trong lòng, Đông Hải lộ ra nụ cười bất đắc dĩ đầy sủng nịch.
Hảo…đói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top