Chương 26

Vương Sở Khâm ngủ một đêm ngon lành, mơ màng tỉnh dậy, lập tức cảm nhận được sự mềm mại khác thường bên cạnh mình.

Một chú mèo nhỏ, mềm mại và thơm tho, cuộn tròn trong lòng anh, làn da mềm mịn áp sát vào nhau.

Nhớ lại tối qua, Tôn Dĩnh Sa rõ ràng đã cố tình kéo khoảng cách, ranh giới rạch ròi giữa hai người. Vậy mà không biết từ lúc nào, cô lại vô thức nằm sát vào lòng anh.

Vương Sở Khâm đưa tay vào chăn, chợt nhận ra... hai người họ đã "thẳng thắn gặp nhau" suốt cả đêm.

( Ngủ nude á mấy chế)

Hương thơm ấm áp trong lòng khiến anh khó lòng kiềm chế. Anh khẽ thổi một làn hơi ấm vào tai cô:

"Tiểu Bao..."

Cảm thấy nhột, Tôn Dĩnh Sa trở mình, theo thói quen gãi gãi tai.

Vương Sở Khâm không bỏ cuộc, tiếp tục cúi đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, vừa khẽ liếm, vừa cắn nhẹ.

Tôn Dĩnh Sa mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy cái đầu đầy tóc mềm mại đang vùi trước ngực mình, dáng vẻ vô cùng "ngấu nghiến".

Những ký ức trước khi ngủ bất chợt ùa về, cô lập tức cảm thấy tức giận, bùng nổ như ngọn núi lửa.

"Vương! Sở! Khâm! Anh tránh xa em ra!"

Cô dùng sức đẩy anh ra, quấn chăn xoay người sang phía bên kia giường, đưa lưng về phía người nào đó đang ngơ ngác.

Ngẩn người vài giây, Vương Sở Khâm đuổi theo, giọng nói dịu dàng:

"Sao vậy?"

Sao vậy à?!

Tôn Dĩnh Sa càng nghĩ càng thấy uất ức, giằng ra khỏi bàn tay anh vừa đặt lên vai mình, nước mắt không kìm được mà trào ra:

"Đừng chạm vào em! Tránh xa em ra, đồ khốn nạn!"

Nghe giọng cô lạc đi vì đang khóc, đầu óc Vương Sở Khâm rối bời. Nhìn cả hai không mảnh vải che thân, anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tối qua mình đã làm điều gì đó vượt quá giới hạn khi còn say rượu.

Anh do dự tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh đã làm em đau sao? Tối qua anh..."

Tôn Dĩnh Sa kéo chăn, lùi thêm một bước:

"Đừng nói chuyện với em, cút đi! Đồ tồi!"

Nghe cô trách móc, Vương Sở Khâm bắt đầu mơ hồ nhận ra mình đã vượt qua ranh giới. Nghĩ rằng bản thân đã làm chuyện không nên, anh lí nhí:

"Xin lỗi... Anh uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo... Là anh quá mạnh tay sao? Là anh làm quá đáng rồi đúng không? Tiểu Bao, anh thật sự xin lỗi."

Nghe những lời xin lỗi chẳng liên quan gì của anh, lửa giận trong lòng Tôn Dĩnh Sa càng bốc lên cao. Cô nhảy xuống giường, quấn chặt chăn quanh người, giậm chân.

Thấy cô hành động mạnh mẽ, Vương Sở Khâm hoảng hốt nhặt chiếc quần đùi vứt ở cuối giường, vội vã mặc vào rồi nhảy xuống theo cô.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tôn Dĩnh Sa nhận ra ánh mắt vẫn còn ngây ngô của anh, cô cảm thấy chưa đủ khí thế, bèn trèo lên giường, đứng hẳn lên, nhìn anh từ trên cao:

"Chuyện là thế này, không phải anh quá mạnh tay, mà là anh chẳng dùng đủ sức! Dựa vào đâu mà anh muốn thì làm, muốn dừng thì dừng? Uống rượu rồi thì có lý sao? Đầu óc không tỉnh táo, không đủ khả năng thì đừng có đến chọc ghẹo tôi!"

Hồi tưởng lại cảm giác bức bối không thể diễn tả và cảm giác mất mát vô định như rơi tự do tối qua, Tôn Dĩnh Sa nằm úp mặt xuống giường, nức nở khe khẽ.

Vương Sở Khâm càng thêm mơ hồ, cố gắng phân tích ý tứ trong lời cô nói.

"Không đủ sức lực? Không đủ khả năng?" Đây... có phải nghĩa mà anh đang nghĩ không?

Anh ngập ngừng lên tiếng lần nữa:

"Ý em là... anh không làm em hài lòng sao?"

Bị đoán trúng, mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng, không biết nên nói "đúng" hay "không". Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh:

"Lấy quần áo của em ra! Em muốn về Thượng Hải!"

Nhận ra nét thẹn thùng thoáng qua trên khuôn mặt cô, Vương Sở Khâm đã lờ mờ đoán được vấn đề. Anh bước lên giường, cúi người đè cô xuống.

"Nói rõ ràng ra, không nói rõ thì đừng hòng đi."

Mặt Tôn Dĩnh Sa càng đỏ, cô kéo chăn trùm kín đầu.

"Không có gì để nói với anh cả! Anh đứng dậy ngay! Em ghét anh!"

Chú mèo nhỏ đáng thương, trong giọng nói lại vương vấn tiếng nức nở.

"Anh không đứng dậy. Em phải nói cho anh biết rốt cuộc là làm sao."

Tôn Dĩnh Sa há miệng, nhưng không nói được gì. Chẳng lẽ lại nói rằng mình khó chịu đến phát khóc vì không được thỏa mãn? Rõ ràng là lỗi của anh mà!

"Đừng có lại trêu chọc em nữa!"

Dưới lớp chăn, cô không ngừng giãy giụa, đá chân, nấc lên đầy ấm ức:

"Thả em ra! Anh lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em! Sau này đừng có chạm vào em nữa!"

Vương Sở Khâm kéo chăn xuống, để lộ gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô. Anh cúi đầu, hôn lên nốt ruồi nước mắt xinh đẹp bên khóe mắt cô.

"Anh chọc giận em, nhưng lại không làm em hài lòng, đúng không?"

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa lại đỏ bừng, cô dùng sức đẩy cằm anh ra:

"Ra ngoài đi! Em muốn thay đồ!"

"Tiểu Bao, lỗi tối qua, hôm nay anh phải sửa. Nếu không sửa thì sao anh để em đi được? Anh phải chứng minh, anh đủ khả năng."

"Khả năng của anh thì liên quan gì đến em? Anh muốn chứng minh thì em phải phối hợp à? Dựa vào đâu chứ?"

"Dựa vào... anh biết em cũng muốn."

Không để cô kịp mở miệng cãi lại, Vương Sở Khâm cúi xuống hôn cô đầy mê hoặc. Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi nhỏ nhắn đang khép chặt, mạnh mẽ tiến vào, dây dưa không dứt.

Cô mèo nhỏ tức giận cắn anh một cái, buộc anh phải buông ra. Nhưng ngay sau đó, anh chuyển mục tiêu, đặt nụ hôn lên dái tai mềm mại của cô.

Anh giật phăng chiếc chăn, bàn tay chai sạn lướt nhẹ lên làn da mềm mại, dừng lại trên đỉnh đồi ngọt ngào, hai ngón tay khẽ xoa nắn.

Cơn run rẩy phá vỡ ý chí trào dâng mãnh liệt, chú mèo nhỏ bật ra một tiếng rên khe khẽ, đôi mắt như ngấn nước, chẳng còn sức phản kháng.

Trong vòng tay của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vẫn cố tỏ ra tức giận, không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Cô xoay người, cố gắng bò về phía mép giường, nhưng không có chiếc chăn che chắn, đường cong hoàn mỹ của cơ thể cô hiện rõ trong tầm mắt. Vương Sở Khâm nhanh chóng kéo cô lại, siết chặt vòng eo nhỏ nhắn vào lòng mình.

Ngón tay thon dài của anh lướt vào nơi sâu thẳm nhất, cảm nhận dòng mật ngọt đang tuôn trào.

"Bao Bao, khi nào em mới thôi cứng đầu đây? Cơ thể em không biết nói dối đâu."

Ngón tay anh khuấy động bên trong, khiến Dĩnh Sa hoàn toàn mất khả năng chống cự.

"Anh nói sẽ làm em thỏa mãn, Vương Sở Khâm... nếu còn dám bỏ rơi em lần nữa, anh chết chắc..."

Lời trách móc vốn mang ý đe dọa, nhưng trong khoảnh khắc ngập tràn khoái cảm, lại trở thành lời mời gọi đầy mê hoặc.

Vương Sở Khâm đứng dậy, định đi lấy đồ bảo vệ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô quấn lấy anh, không để anh rời đi.

"Em đã nói là an toàn rồi... đừng đi..."

Anh hôn lên trán cô để trấn an: "Ngoan nào... phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em."

Nhưng cô gái nhỏ đã khóc đến đỏ cả mắt, nâng người lên quấn lấy anh, giọng nghẹn ngào:

"Không được đi... không cho anh đi..."

Không thể chống lại sự níu kéo đầy dịu dàng của cô, Vương Sở Khâm đành bế cô xuống giường, rồi lại quay trở về sau khi chuẩn bị xong.

Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn xé bao bì, giúp anh hoàn tất việc bảo vệ.

Vương Sở Khâm cười bất lực:

"Bao Bao, em không cần phải gấp gáp thế..."

Nhưng Dĩnh Sa chẳng buồn để ý lời anh, cô nhấc chân quấn lấy anh, để mặc cảm xúc dâng trào cuốn mình đi.

Giữa cơn cuồng phong của sự dịu dàng và say đắm, cô mèo nhỏ liên tục đầu hàng, cầu xin đến khàn cả giọng. Đỉnh điểm của khoái cảm phá vỡ mọi giới hạn, khiến cô bật khóc nghẹn ngào, móng tay bấu chặt vào lưng anh.

Giọng nói đứt quãng, mềm mại đầy quyến rũ thoát ra từ ngực cô:

"Anh... tốt nhất là... kết thúc đi... không chịu nổi nữa..."

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và dáng vẻ yếu đuối của cô, Vương Sở Khâm nhếch môi cười:

"Vậy giờ em thấy khả năng của anh thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa thở dốc không nói được, chỉ hôn lên môi anh thay lời đáp.

Nhưng anh lại né tránh nụ hôn của cô, thì thầm bên tai:

"Gọi anh đi..."

"Ca ca... em yêu anh... tha cho em... hu hu..."

Vương Sở Khâm nới lỏng tốc độ, nhưng vẫn không buông tha:

"Không đúng, Bao Bao. Đừng quên là anh đã cầu hôn em rồi."

Trong vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mất kiểm soát, tiếng rên như mèo kêu vang lên:

"Chồng à... chồng yêu của em... xin anh... tha cho em..."

Âm thanh quyến rũ ấy khiến Vương Sở Khâm không thể kìm nén nữa, anh tận hưởng đến tận cùng sự hòa hợp hoàn mỹ.

Cuộc chiến dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Khi Vương Sở Khâm định rời khỏi, Dĩnh Sa không còn sức để níu giữ, nhưng vẫn yếu ớt cầu xin:

"Đừng đi... ôm em đi..."

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn nhẹ lên sống mũi xinh xắn của cô, ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng thì thầm bên tai:

"Vợ à, anh yêu em."

Còn đắm chìm trong dư âm của bản nhạc cuồng nhiệt, khó mà lấy lại tinh thần, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của Tôn Dĩnh Sa cũng vì những khúc hát đầy cảm xúc mà ửng đỏ. Cô mèo nhỏ mềm mại biến thành một quả đào chín ngọt ngào, mềm mại và thơm lừng.

Nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ, Vương Sở Khâm dịu dàng hỏi:

"Vợ ơi, em hài lòng chưa? Cho anh bao nhiêu điểm đây?"

Ý thức đang mơ hồ dần tập trung lại, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nhớ ra chuyện xấu hổ này, đẩy anh ra.

Nhưng Vương Sở Khâm không chịu buông:

"Qua cầu rút ván cũng không nhanh đến vậy đâu, vợ ơi, em vẫn chưa nói là có hài lòng không mà."

Cơ thể rã rời, Tôn Dĩnh Sa quay đầu không nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của anh:

"Ai là vợ anh chứ? Tránh ra đi..."

Vương Sở Khâm vừa yêu vừa bất lực, nhẹ nhàng cắn lên dái tai mềm mại của cô một cái:

"Anh nghi ngờ em là người Tứ Xuyên đấy, sao mà thay đổi thái độ nhanh như lật mặt vậy?"

Cô mèo nhỏ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu lật lại "sổ nợ":

"Em đã nói là không muốn rồi mà anh còn... Hôm nay em còn phải về Thượng Hải, đồ đáng ghét..."

"Em nói lý xem, có người đàn ông nào bị nói là 'không đủ khả năng' mà không phản ứng lại không?"

Tôn Dĩnh Sa hối hận đến mức nhắm chặt mắt. Không đủ khả năng? Không những đủ mà còn quá dư thừa!

Vương Sở Khâm còn muốn truy hỏi thêm, nhưng điện thoại của Tiểu Thạch Đầu bất ngờ reo lên, phá vỡ bầu không khí.

Anh cầm lấy điện thoại, nhưng vẫn không chịu rời khỏi giường.

Đầu dây bên kia, giọng điệu đầy dè dặt:

"Tou ca, hôm nay lãnh đạo Tổng cục đến dự hội nghị khen thưởng, anh đừng quên nhé."

Hiếm khi Vương Sở Khâm không cáu, nhẹ nhàng đáp:

"Không quên đâu, tôi sẽ đến đúng giờ."

Nghe thấy giọng anh vui vẻ, Lâm Thế Đông, vốn lo lắng làm phiền hai người, thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực cúp máy.

"Vợ ơi, anh phải về đội. Anh đứng lên được chưa?" Cái đầu lông xù của Vương Sở Khâm dụi vào cổ cô mèo nhỏ.

"Ai cấm anh đứng lên chứ? Đồ lưu manh."

"Đừng đi, ôm anh đi~" Vương Sở Khâm giả giọng mèo con nũng nịu.

Khuôn mặt trắng trẻo của Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức đỏ bừng:

"Tránh ra đi!"

Anh bế cô mèo nhỏ vào phòng tắm. Cô phải bám vào eo anh mới đứng vững, nhưng những hình ảnh từ tối qua lại ùa về trong đầu khiến cô xấu hổ muốn độn thổ.

"Anh ra ngoài đi, em tự làm được..."

Chưa kịp nói hết câu, chân cô đã mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào.

Vương Sở Khâm bật cười, khóe miệng cong lên. Anh biết chính mình "gây họa" nên đành tự mình xử lý hậu quả.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mèo nhỏ được anh bọc kín trong chăn rồi đặt lại giường. Vương Sở Khâm mở tủ quần áo, lấy hai bộ đồ sạch sẽ ra. Anh nhanh chóng mặc xong cho mình trước, rồi dịu dàng dỗ cô mặc vào bộ đồ ở nhà thoải mái.

"Ngoan nào, anh sẽ gọi đồ ăn sáng cho em. Anh đi họp chút rồi về ngay, chiều đưa em về Thượng Hải, được không?"

Cô mèo nhỏ mệt đến không còn sức cãi lại, chỉ khẽ gật đầu:

"Em muốn uống nước."

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, rồi đi ra bếp lấy nước.

Đang cảm thấy khó chịu vì lúc nào cũng ở thế bị động, Tôn Dĩnh Sa bèn xuống giường, lục trong túi xách ra thỏi son mà chị nhân viên quảng bá của WH tặng cô hôm qua, trước buổi họp báo.

Vương Sở Khâm quay lại với cốc nước, để cô uống xong, lại ôm chặt cô thêm một cái, rồi chuẩn bị rời đi.

Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh lại, cúi đầu hôn mạnh một cái lên má trái của anh, để lại một dấu son đỏ tươi.

Vương Sở Khâm vui vẻ đến mức ánh lên từng đường nét trên gương mặt, xoa nhẹ tóc cô: "Anh sẽ về nhanh thôi. Em ngoan ngoãn chờ anh nhé."

Anh rời khỏi nhà, vội vàng lái xe trở về đội. Khi đến cổng căn cứ, anh hạ cửa kính xe, chào bác bảo vệ.

Bác bảo vệ mỉm cười đáp lại, nhưng chợt nhận ra điều gì đó: "Ơ, mặt cháu..."

Nhưng lúc đó, Vương Sở Khâm đã nâng kính xe lên và lái xe đi mất, không nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của bác bảo vệ. Với tâm trạng phấn khởi, anh đỗ xe, vui vẻ bước vào tòa nhà hành chính.

Dù không đến muộn, nhưng tất cả mọi người từ huấn luyện viên đến các tuyển thủ đã tập trung trong phòng họp, thậm chí cô lao công cũng đang nghỉ ngơi ở phòng bên. Anh là người duy nhất bước vào sau cùng.

Vừa đẩy cửa vào, chưa kịp ngồi xuống, mọi ánh mắt đang tụ tập quanh lãnh đạo Tổng cục đều đồng loạt quay lại nhìn anh.

Huấn luyện viên Tiêu khẽ trách: "Sao giờ mới đến?" rồi dẫn anh đến trước mặt lãnh đạo.

"Đây là Trưởng phòng Lý của Tổng cục."

"Chào Trưởng phòng Lý, chào ngài!" Vương Sở Khâm nhanh nhẹn bắt tay, nhưng đối phương bỗng khựng lại giữa chừng, ánh mắt đổ dồn vào vết son đỏ trên mặt anh.

Vương Sở Khâm ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Trưởng phòng Lý bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, vỗ vai anh: "Chàng trai trẻ này giỏi quá, sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn cả rồi!"

Hả? Ý gì vậy? Vương Sở Khâm nhớ rõ rằng anh chưa từng công khai mối quan hệ với Tôn Dĩnh Sa. Cô vẫn luôn miệng phủ nhận, không chịu thừa nhận điều gì với anh mà.

Lúc này, huấn luyện viên Tiêu đã túm lấy tay áo anh, bắt đầu lau lau vết đỏ trên mặt. LGL cũng ôm trán, không dám nhìn tiếp.

Vương Sở Khâm đưa tay sờ lên mặt, cuối cùng cũng hiểu ra. Lúc sáng khi đi lấy nước, anh thấy Tôn Dĩnh Sa có chút gì đó khác lạ, hóa ra là do cô thoa son. Dấu son đỏ đó là "tác phẩm" khi cô hôn anh lúc nãy.

Chất son cao cấp đến nỗi không dễ lau đi, mà càng lau càng loang lổ. Một chị nhân viên hành chính không chịu nổi cảnh đó, lấy khăn tẩy trang từ túi xách ra đưa cho anh.

Vương Sở Khâm nhận lấy với vẻ lúng túng, lau sạch vết son, rồi gắng gượng ngồi xuống, bắt đầu buổi họp.

Buổi lễ khen thưởng kết thúc, sau khi tiễn các lãnh đạo Tổng cục, LGL túm lấy Vương Sở Khâm, suýt nữa thì muốn cho một cú đá. Nhưng nghĩ đến việc giữ thể diện trước các tuyển thủ trẻ, ông chỉ trừng mắt nhìn anh một cách dữ dằn:

"Thằng nhóc thối, nhờ có huy chương vô địch mới giữ được mạng đấy. Cũng may lần này cậu vừa đoạt ba chức vô địch, nếu không thì tôi không để yên đâu. Viết ngay bản kiểm điểm 3.000 chữ cho tôi."

Vương Sở Khâm ủ rũ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Kiểm điểm ư... Viết cái gì đây? Viết rằng tôi hứa từ giờ không để bạn gái tô son nữa, hay viết rằng sẽ không để cô ấy hôn tôi nữa?"

LGL không chịu nổi nữa, quả thật là ông đã nuông chiều anh quá mức:

"Cậu thích viết thế nào thì viết, miễn là đủ 3.000 chữ. Cút, biến nhanh lên."

Không dám nán lại thêm giây nào, Vương Sở Khâm vội vã chuồn đi.

Đi chưa được mấy bước, anh bị Lưu Đinh, Lâm Thế Đông và mấy người khác chặn đường. Cuối cùng, mọi người không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười phá lên.

"Nào nào nào, cậu hôn tôi một cái đi."

Lâm Thế Đông "chụt" một cái lên má Lưu Đinh.

Lưu Đinh vừa lau mặt vừa trêu:

"Ôi trời, sao trên mặt tôi lại không có vết son nào thế này?"

Vương Sở Khâm khoanh tay, nhướn mày đầy đắc ý:

"Hừm, các cậu khá lắm, một đám FA lại dám cười tôi có người hôn? Rốt cuộc ai mới là người mất mặt đây?"

... Một đám người lập tức im bặt, không cười nổi nữa.

Đắc ý, Vương Sở Khâm vỗ một cái vào mông Lâm Thế Đông rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Lưu Đinh cũng tiện tay vỗ vào mông Lâm Thế Đông:

"FA kia, nói cậu đấy."

Lâm Thế Đông chu môi, nói:

"Hình như anh cũng đâu khác gì."

Sau khi nhận đồ ăn sáng, ăn xong và ngủ một giấc trưa ngon lành, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết rằng Vương Sở Khâm về đội là để tham dự một buổi lễ khen thưởng, lại càng không hay biết buổi lễ còn có mặt lãnh đạo Tổng cục. Cô cứ nghĩ đến cảnh anh về đội, trên mặt còn dính vết son đỏ, bị đám bạn trêu chọc, trong lòng cảm thấy hả hê, nghĩ rằng cuối cùng cũng lấy lại được một chút thể diện.

Cho đến khi cô tỉnh dậy và nhìn thấy tin nhắn của Vương Mạn gửi đến:

"Chồng em giỏi ghê, được lãnh đạo khen tình yêu và sự nghiệp viên mãn luôn đó!"

Cô lập tức bùng nổ, gọi điện lại ngay.

Chưa kịp mở miệng, Vương Mạn đã trêu trước:f

"Vương Datou thắng lớn lần này rồi, hahaha!"

Tôn Dĩnh Sa không rảnh mà đôi co với cô, vội hỏi rõ ngọn ngành rồi cúp máy. Cô úp mặt xuống gối, ôm đầu mà than thầm.

"A a a, xấu hổ chết mất! Tại sao lần nào muốn làm cho Vương Sở Khâm mất mặt, người mất mặt lại là mình chứ!"

Nằm trong chăn, tự giận dỗi mình một lúc, cô quyết định lại lén lút bỏ đi.

Vừa chuẩn bị xuống giường xỏ dép, cô đã nghe thấy tiếng cửa mở và giọng của Vương Sở Khâm vọng vào:

"Đậu bao..."

Do dự một chút, Tôn Dĩnh Sa nằm lại giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Không nhận được hồi đáp, Vương Sở Khâm nhìn đôi giày ở cửa, vội vàng bước vào phòng ngủ. Nhìn thấy cô mèo nhỏ Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn dưới chăn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt anh lướt qua hộp cơm trên tủ đầu giường, khóe môi cong lên. Quả thật là đã làm cô mệt đến mức ăn sáng cũng phải ăn trên giường. Nghĩ lại hành vi quá trớn của mình, anh nhẹ nhàng cúi xuống, vén gọn mái tóc lòa xòa bên má cô.

Tôn Dĩnh Sa, đang giả vờ ngủ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn, nhưng hàng mi khẽ rung rẩy đã bán đứng cô.

Vương Sở Khâm không vạch trần, anh leo lên giường, nằm xuống bên cạnh và ôm cô mèo nhỏ vào lòng.

Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

Vương Sở Khâm cố tình thở dài một cách nặng nề:

"Haizz!"

Lại thêm một tiếng thở dài:

"Haizz!"

Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa, bật dậy.

"Chủ tịch Lưu phạt anh à? Ông ấy mắng anh à?"

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ. Sao cô biết nhanh vậy? Rõ ràng có người mật báo đây. Anh còn đang đợi cô hỏi nguyên nhân thở dài mà.

"Sao anh không nói gì? Em... em không biết là anh phải tham dự lễ khen thưởng, tại sao anh không nói với em? Đều tại anh không nói rõ đi về đội làm gì."

Nghe giọng điệu ấm ức của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cố nhịn cười, lại thở dài thêm một lần.

"Ừ, bị mắng rồi, mất mặt lắm, mất mặt đến tận Tổng cục, còn bị phạt viết kiểm điểm 3.000 chữ."

Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ ngực:

"May quá, may quá."

"May? May gì chứ? Tiền thưởng bị phạt mất một nửa rồi."

Nghe thấy thế, Tôn Dĩnh Sa sốt sắng:

"A, tại sao? Đây là vi phạm kỷ luật gì chứ? Phạt anh đi nuôi lợn còn hợp lý hơn, sao lại trừ tiền thưởng của anh!"

Đây vốn chỉ là một câu đùa, không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy. Vương Sở Khâm giả vờ ủ rũ, gục đầu xuống đùi cô.

"Hết tiền rồi, làm sao đây, Đậu Bao, nuôi anh đi."

Tôn Dĩnh Sa vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

"Em gọi cho Chủ tịch Lưu, hỏi rõ ràng. Hừ, tiền của anh có dễ dàng gì đâu, anh còn phải tiết kiệm để mua nhà lớn nữa."

Vương Sở Khâm chợt nhớ đến kế hoạch mua nhà trước đây của hai người. Họ đã nói rằng, sau khi tiết kiệm đủ tiền sẽ đổi sang một căn nhà lớn hơn.

Anh giật lấy điện thoại, nắm chặt tay cô.

"Lo anh không mua nổi nhà lớn, không cưới được em à?"

Tôn Dĩnh Sa đẩy anh một cái:

"Ai lo cho anh chứ."

"Được rồi, không có bị trừ tiền thưởng, anh lừa em thôi."

Tôn Dĩnh Sa nhào tới, bóp cổ anh:

"Anh dám lừa em!"

Anh xoay người đè cô xuống, vòng tay ôm chặt lấy cô mèo nhỏ.

"Không phải em muốn giết chồng đấy chứ? Anh chết rồi xem ai dám cưới em."

Tức anh trêu chọc mình, lại tức anh quá chắc chắn như vậy, Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ mà đáp trả:

"Hứ, những người muốn em thì nhiều lắm đấy. Anh tin không, chỉ cần một cú điện thoại, Chu Nam Tinh sẽ bay từ Thâm Quyến về ngay lập tức."

Nói xong, cô mới nhận ra mình lỡ lời. Nhìn thấy nét buồn dần hiện lên trên gương mặt Vương Sở Khâm, cô lập tức hối hận.

Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vai cô, cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng.

"Đau..." Tôn Dĩnh Sa khẽ rên một tiếng.

"Anh cũng đau. Đậu Bao, em có thể đừng làm khổ anh nữa được không? Anh không định đưa em về Thượng Hải nữa, sẽ đóng gói em lại, mang em theo bên mình, một giây cũng không rời xa."

Vương Sở Khâm buông lỏng toàn bộ sức lực, nằm đè lên cô.

Cảm thấy nghẹt thở, Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy, khẽ đẩy anh:

"Vương Datou, anh dậy đi, em sắp không thở được nữa rồi."

Anh cọ cọ vào hõm cổ cô, giọng nói trầm thấp đầy nặng nề:

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."

Cảm giác lành lạnh, ươn ướt lan ra trên cổ, Tôn Dĩnh Sa nâng mặt anh lên.

"Anh... anh khóc cái gì vậy?"

"Vợ của anh không nghe lời, không nói lý, còn hay làm anh giận, suốt ngày bắt nạt anh, thế mà anh vẫn yêu cô ấy đến chết đi sống lại. Anh khóc vì bản thân mình không ra gì."

Tôn Dĩnh Sa chột dạ phản bác:

"Em không nói lý ở chỗ nào? Em làm anh giận chỗ nào? Người vô lý nhất chính là anh."

Đôi mắt Vương Sở Khâm ánh lên tia đắc ý:

"Anh đang nói vợ của anh mà. Ồ, em cũng biết em là vợ anh à?"

Nhận ra mình lại bị mắc bẫy, Tôn Dĩnh Sa nhéo mạnh eo anh.

"Rốt cuộc ai mới là người hay bắt nạt người khác? Em mới phải khóc đây này."

Vương Sở Khâm lau nước mắt lên mặt cô:

"Anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa, Đậu Bao. Hãy khôi phục danh phận cho anh được không?"

Tôn Dĩnh Sa che mặt trốn tránh câu hỏi:

"Anh thật đáng ghét, có phải còn chùi cả nước mũi lên mặt em rồi không? Dậy đi, em còn phải về Thượng Hải."

Nghĩ đến chuyện chưa đặt vé, cô bỗng giật mình. Tối qua bị Vương Sở Khâm say rượu làm loạn, cô đã quên khuấy chuyện này.

"Á! Em còn chưa đặt vé nữa, đều tại anh!" Cô luống cuống tìm điện thoại trong tay Vương Sở Khâm.

"Anh đặt rồi, tàu lúc ba giờ chiều. Tới nơi lúc bảy rưỡi tối, vừa kịp ăn tối với em."

"Anh mua hai vé à? Không phải chỉ đưa em đến ga thôi sao? Sao còn theo em đến Thượng Hải?"

"Có ba ngày nghỉ mà, không theo em thì anh làm gì?"

"Anh theo em cũng không làm được gì đâu. Mùa tốt nghiệp, em bận chết đi được."

Bị từ chối thẳng thừng, Vương Sở Khâm đành chịu thua, ngoan ngoãn hủy vé của mình.

Sau khi cùng nhau xuống ăn trưa, anh đứng ở cửa soát vé, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đi khuất, rồi mới rời đi.

Trong những khoảng trống hiếm hoi giữa các giải đấu dày đặc của Vương Sở Khâm và mùa tốt nghiệp bận rộn của Tôn Dĩnh Sa, trong bốn tháng tiếp theo, hai người chỉ gặp nhau đúng hai lần.

Cả hai lần đều là khi Vương Sở Khâm thi đấu xong và bay thẳng đến Thượng Hải.

Bình thường, họ chỉ có thể liên lạc qua chiếc điện thoại nhỏ bé.

Có lẽ những tổn thương trong quá khứ đã dạy cả hai cách trưởng thành và chín chắn hơn. Họ dần dần thu lại những góc cạnh sắc bén của mình, thay vào đó là sự bao dung và thấu hiểu.

Hoặc cũng có lẽ, khi đã không còn danh nghĩa người yêu, cả hai dễ dàng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực hơn.

Vương Sở Khâm không còn truy vấn nữa, anh tin rằng thời gian sẽ cho họ câu trả lời.

Tôn Dĩnh Sa cũng chấp nhận sự tự nhiên của mối quan hệ này, không che giấu cảm xúc của mình, nhưng cũng không dễ dàng bước vào những lời hứa hẹn. Hơn nữa, với kỳ tốt nghiệp sắp đến và công việc còn chưa định, cô thật sự không có thời gian để phân tâm.

Là đại diện xuất sắc trong số các sinh viên tốt nghiệp của Đại học Giao thông Thượng Hải và cũng là tay vợt bóng bàn trẻ nhất giành được Grand Slam, Tôn Dĩnh Sa đã sớm nhận được lời mời từ Cục Thể thao Hà Bắc, Học viện Bóng bàn của Đại học Thể thao Thượng Hải và Học viện Quản lý của Đại học Thể thao Bắc Kinh.

Ngoài Học viện Quản lý của Đại học Thể thao Bắc Kinh mời cô làm trợ lý viện trưởng chuyên ngành Quản lý công, hai nơi còn lại đều mời cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên bóng bàn.

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ rất lâu.

Nếu đã chọn một con đường khác so với trước đây, cô muốn đi đến cùng, thật kiên định. Biết đâu phía trước sẽ có một sự thú vị khác đang chờ cô khám phá.

Vương Sở Khâm biết được tin Tôn Dĩnh Sa đã nhận công việc tại Học viện Quản lý của Đại học Thể thao Bắc Kinh khi đang ở căng tin nghe Lâm Viễn và Vương Mạn trò chuyện.

Nhìn sắc mặt không ổn của anh, Vương Mạn dè dặt hỏi:

"Cậu không biết sao?"

Vương Sở Khâm không nói gì, lặng lẽ bê khay cơm rời đi.

Trên đường về ký túc xá, anh gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.

"Em ăn cơm chưa?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên bên kia điện thoại:

"Em đang ăn, có chuyện gì vậy?"

Ngừng lại hai giây, cuối cùng Vương Sở Khâm vẫn hỏi:

"Công việc định rồi à? Em sắp tới Bắc Kinh à?"

Đầu dây bên kia cũng im lặng hai giây.

"Ừm."

"Tại sao em không nói với anh?"

"Em... anh cũng không hỏi em..."

"Một chuyện quan trọng như vậy, anh không hỏi thì em không nói sao? Anh còn phải nghe từ miệng người khác à? Tôn Dĩnh Sa, có phải anh chiều chuộng em quá rồi không?"

Đã lâu rồi cô không nghe thấy giọng điệu như thế này từ anh. Tôn Dĩnh Sa rời điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi đặt lại lên tai.

"Vương Sở Khâm, anh gọi điện chỉ để cãi nhau sao? Nếu thế, em nói cho anh biết, không cần thiết đâu!"

Nói xong, cô dứt khoát ngắt máy.

Vương Sở Khâm cũng tức điên, dù việc cô tới Bắc Kinh khiến anh vui, nhưng anh hoàn toàn không biết gì.

Lẽ nào cô không coi anh là người đáng để chia sẻ? Hay trong lòng Tôn Dĩnh Sa thực sự không còn dựa dẫm vào anh?

Anh không thể chắc chắn, bắt đầu rơi vào trạng thái tự nghi ngờ nghiêm trọng, cảm giác bức bối đến mức các mạch máu trên đầu như muốn nổ tung.

Về đến ký túc xá, Lâm Thế Đông nhìn sắc mặt anh, biết điều rón rén lẻn sang phòng của Lưu Đinh.

Vương Sở Khâm ngồi trên giường một lúc, rồi lại gọi cho Tôn Dĩnh Sa.

Vừa kết nối một giây đã bị cúp máy.

Anh gọi lại, lại bị từ chối.

Anh kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

Lần này cô nghe máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở nhẹ.

Một lúc sau, cô khó chịu nói:

"Gọi mãi không dứt, lại không nói gì, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Đậu Bao... sau này bất cứ quyết định gì, em có thể nói với anh, nói ngay lập tức như trước đây không?" Giọng anh mang theo sự hoang mang và buồn bã vô tận, khiến trái tim cô mềm lại.

"Em thật sự... không phải không muốn nói với anh, em chỉ là... quên mất."

Sự vô tình càng đau đớn hơn cả cố ý.

Vương Sở Khâm vò đầu, nghĩ rằng, chờ đợi, thật sự không phải cách hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top