Chương 17

Thà đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội phụ nữ!

——————

Cúp máy, Vương Mạn lo lắng đi vòng vòng như con ruồi mất đầu.

Lâm Viễn kéo cô ngồi xuống sofa.

"Em làm sao thế? Nhìn như ruồi không đầu vậy?"

"Làm sao bây giờ? Sa Sa sắp đến đây rồi." Vương Mạn vừa nói vừa bật dậy. "Chắc lần này cô ấy giận thật, cảm thấy em không đứng về phía cô ấy nữa."

"Không sao đâu, cùng lắm cô ấy mắng em vài câu, chẳng lẽ lại đánh chết em được?"

"Lâm Viễn, anh đừng đứng nói chuyện mà không đau lưng. Anh cũng có phần đấy!"

"Anh... Anh đứng về phía Datou không phải đúng à?"

"Anh nghĩ kỹ đi, đáng lẽ anh phải đứng về phía em, em thì phải đứng về phía Sa Sa. Vậy anh nên đứng ở đâu, trong lòng không tự biết à?"

Lâm Viễn gãi đầu, nghĩ ngợi, hình như... đúng là vậy thật!

Trong thang máy, Tôn Dĩnh Sa bấm tầng hầm B1 để xuống bãi xe. Cô tìm đến xe của Vương Sở Khâm, hùng hổ gõ cửa ghế phụ lái.

"Mở cửa!"

May mà Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn. Anh đoán cô sẽ bắt xe đi đến quán cà phê, còn anh thì định lái xe bám theo. Anh rút chìa khóa từ túi quần, nhấn nút mở khóa, mở cửa xe. Anh bảo vệ cái đầu nhỏ của cô mèo con cẩn thận, đợi cô ngồi yên rồi mới đóng cửa lại và lên ghế lái.

Tôn Dĩnh Sa giận dữ cài dây an toàn, khuôn mặt vẫn như sắp nổ tung.

"Các người đúng là ruột thịt mà, phối hợp ăn ý quá! Toàn là đồ lừa đảo!"

Vương Sở Khâm xoa mũi, cẩn thận nói:

"Có thể là ruột thịt, cũng có thể là lừa đảo, nhưng tuyệt đối không có chuyện mặc chung một chiếc quần. Anh chỉ mặc chung quần với em thôi."

Tôn Dĩnh Sa kéo cái mũ lớn sau áo khoác trùm lên đầu, cả khuôn mặt chui vào bên trong.

"Câm miệng, lái xe đi!"

Vương Sở Khâm không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn khởi động xe.

Ở nhà, Vương Mạn bồn chồn chờ đợi, nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhìn Lâm Viễn.

Lâm Viễn an ủi cô bằng ánh mắt rồi ra mở cửa.

Tôn Dĩnh Sa như cơn lốc xoáy xông vào.

"Vương Mạn! Chị giỏi lắm! Lần trước bán em một lần trên cao tốc chưa đủ, lần này còn muốn bán thêm lần nữa. Đúng là chị gái tốt của em mà!"

Vương Mạn sợ hãi vặn người chạy thẳng vào phòng ngủ. Cô mèo nhỏ vừa hét vừa đuổi theo:

"Chạy cái gì? Bây giờ biết sợ rồi à?"

Thấy tình hình không ổn, Lâm Viễn cũng định chạy vào theo, nhưng Vương Sở Khâm kéo anh lại.

"Để họ làm loạn đi, yên tâm, không làm gì cô vợ anh đâu."

Lâm Viễn nhíu mày:

"Chuyện hai người cãi nhau rốt cuộc liên quan gì đến bọn tôi chứ!"

Vương Sở Khâm lấy từ túi ra một chuỗi vòng tay bằng gỗ tử đàn.

"Anh bảo có liên quan không? Tôi dùng cái này để mua chuộc vợ anh đấy."

Mắt Lâm Viễn sáng rực, búng tay, cầm lấy chuỗi vòng rồi vuốt ve thích thú.

Trong phòng ngủ, Vương Mạn cuống quýt xin tha:

"Chị sai rồi... Sa Sa à... chị sai thật rồi! Sau này chị nhất định đứng chung chiến tuyến với em, chị hứa, chị thề!"

Tôn Dĩnh Sa tiến sát từng bước:

"Sai thật không? Đã biết sai rồi tại sao còn làm? Hả?"

Vương Mạn không còn đường lui, ngồi xuống mép giường, ấp úng:

"Cái đó... cái đó... cũng không thể hoàn toàn trách chị. Ý tưởng đều là của Datou với Lâm Viễn, chị chỉ là người thực hiện thôi. Chị không đủ tư cách làm chủ mưu đâu!"

Tôn Dĩnh Sa càng giận hơn:

"Ồ, hóa ra ba người các người là một gia đình, còn tôi là con riêng mẹ kế dẫn tới à?"

Vương Mạn co lên giường, lùi sát góc giường:

"Chúng ta là một gia đình mà, Datou mới là con riêng của mẹ kế, vậy được chưa? Đại tỷ à , chị sai rồi, tha cho chị đi mà..."

Tôn Dĩnh Sa trèo lên giường, đẩy Vương Mạn một cái rồi ngồi lên đùi cô ấy, đánh hai cái vào mông:

"Vương Mạn, nếu không phải em còn có chút tình cảm với chị, em đã đánh chết chị rồi."

Vương Mạn che mông, kêu thảm:

"Đau quá..."

Tôn Dĩnh Sa lại đánh thêm cái nữa:

"Đau là đúng rồi, còn cái đau hơn nữa đấy... Chị bảo em có nên nói với Lâm Viễn về chuyện cậu phóng viên Tiểu Trần của MJ Thể Thao theo đuổi chị không? Hai người đã đi ăn với nhau hai lần, Lâm Viễn cũng chưa biết nhỉ? Vương Mạn, chúng ta đừng ai mong được yên!"

Vương Mạn lập tức bật dậy, hét toáng:

"Ôi trời ơi... Đại tỷ của tôi ơi, làm ơn đi, chúng ta đừng chơi trò đồng quy vu tận mà! Em nói đi, em muốn chị làm gì để em vui? Cái gì cũng được!"

Tôn Dĩnh Sa khoanh tay, im lặng vài giây rồi nói:

"Em đói rồi."

"Muốn ăn gì? Em chọn đi, nhà hàng Tây lần trước cũng được."

"Ồ, cũng chịu chi đấy. Nhưng không cần, chị tự làm cho em ăn. Gà hầm nước dừa, thịt cừu xào hành, sườn xào chua ngọt, cà tím xào thịt băm, rau diếp sốt dầu hào, khoai tây lát xào bột thìa là. Chỉ thế thôi, em đợi."

Vương Mạn chớp mắt ngơ ngác:

"Em chắc chứ... chị có biết nấu đâu?"

"Không quan tâm! Mấy người tự đi bàn bạc với nhau mà làm!"

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa hất cằm bước ra khỏi phòng ngủ.

Vương Mạn ngoan ngoãn đi theo, lặp lại thực đơn vừa rồi và "chỉ thị" của Tôn Dĩnh Sa.

Lâm Viễn và Vương Mạn mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu, phân công công việc. Vương Mạn lo tìm công thức nấu ăn, rửa sạch nguyên liệu sẵn có trong nhà, còn Lâm Viễn xuống cửa hàng mua các nguyên liệu còn thiếu.

Vương Sở Khâm đứng nhìn hai người bận rộn mà cười khoái chí, cuối cùng cũng có người hiểu nỗi khổ của anh khi phải dỗ dành cô mèo nhỏ này.

Tôn Dĩnh Sa nằm dài trên sofa, nhìn Vương Sở Khâm cười thì lườm anh một cái:

"Anh cũng đừng rảnh rỗi! Em muốn ăn trái cây. Rửa sạch, cắt sẵn, mang ra đây."

Vương Mạn từ trong bếp chỉ tay về phía tủ lạnh:

"Có dưa hấu, nho, táo tàu, đào dẹt, lựu. Sáng nay vừa mua."

Không dám hỏi cô muốn ăn gì, Vương Sở Khâm mang tất cả ra bàn trà.

Dưa hấu: Gọt sạch hạt, cắt thành miếng nhỏ, kèm theo nĩa.

Nho: Từng quả được hái ra, rửa sạch bằng bột mì, đặt trong bát thủy tinh.

Táo tàu: Cắt đôi, bỏ hạt từng quả.

Đào: Tách hạt, cắt thành miếng nhỏ hình lưỡi liềm.

Lựu: Lột vỏ, tách đầy một bát nhỏ, kèm thìa.

Nhìn Vương Sở Khâm tỉ mỉ chuẩn bị như một bà nội trợ, Vương Mạn lắc đầu cảm thán:

"Xong rồi... bị cô ấy nắm trọn trong lòng bàn tay rồi."

Tôn Dĩnh Sa cầm nĩa xiên một miếng dưa hấu, bỏ vào miệng, gật đầu hài lòng.

Cô lại nhặt một quả nho lên, hỏi:

"Sao cái này không bóc vỏ?"

Vương Sở Khâm cầm lấy bát nho, từng quả một bóc vỏ cho cô.

Cô dùng thìa xúc lựu:

"Sao cái này không bỏ hạt?"

Vương Sở Khâm đau đầu:

"Cái này làm sao mà bỏ hạt được? Hay là anh ép thành nước cho em?"

Nhìn anh ngồi xổm trên đất, lụi cụi bóc vỏ nho, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng thấy tội, không làm khó thêm, bật tivi lên xem chương trình giải trí.

Bóc nho xong, rửa tay, Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô:

"Lão phật gia, còn lệnh gì nữa không?"

Tôn Dĩnh Sa lườm anh:

"Đấm chân bóp chân đi."

Dạo này cô hay đi giày cao gót quai mảnh, bắp chân và lòng bàn chân ê ẩm. Cô nghĩ chắc anh sẽ từ chối, để mình có cớ làm mình làm mẩy. Ai ngờ Vương Sở Khâm nhanh chóng nhấc hai chân cô lên, tháo giày, đặt lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

Tôn Dĩnh Sa ngả người ra sau, khuôn mặt nóng bừng. Cô định rút chân lại nhưng anh giữ chặt:

"Lỗi tại anh, không để ý đôi giày của em. Ăn cơm xong, chúng ta đi mua đôi khác nhé."

Động tác của anh vừa vặn, khiến cô thoải mái hơn hẳn. Cô hưởng thụ, nằm lại xuống ghế, rồi hét với vào bếp:

"Vương Mạn! Bật điều hòa lên cao một chút, em sắp chết nóng rồi."

Từ trong bếp, Vương Mạn ló đầu ra:

"Cởi áo khoác ra đi! Chị cũng muốn hỏi đây, giữa mùa hè mặc cái áo to thế làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm, định kéo khóa áo khoác.

Nhưng anh nhanh chóng chụp lấy cổ áo cô:

"Điều khiển điều hòa đâu?"

"Ngay trên kệ bên cạnh sofa đó."

Vương Sở Khâm vớ lấy điều khiển, chỉnh nhiệt độ thấp hơn vài độ, sau đó tiếp tục xoa bóp chân cho "lão phật gia."

Lâm Viễn xách túi nguyên liệu bước vào nhà, rùng mình một cái.

"Nhiệt độ trong nhà này sao chênh lệch vậy trời!"

Anh quay lại, liền nhìn thấy cảnh Vương Sở Khâm đang phục vụ "Lão phật gia".

Anh lập tức lấy tay che mắt:

"Hai người có thể về nhà mình rồi hãy ân ái được không? Ông trời ơi, tôi đã tạo nghiệp gì thế này!"

Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng đáp:

"Biết là tạo nghiệp thì mau đi chuộc lỗi đi, còn có người đang đợi ăn cơm đấy."

Lâm Viễn nheo mắt, lầm bầm đi vào bếp:

"Thà đắc tội tiểu nhân, cũng không đắc tội phụ nữ, đáng sợ quá..."

Vương Mạn xoắn lấy tai anh:

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh nói là sau này nhất định không đứng sai phe nữa! Hậu quả nghiêm trọng quá rồi!"

Bận rộn đến tận 7 giờ tối, cuối cùng bữa ăn cũng được dọn lên bàn.

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu soi mói:

"Gà hầm nước dừa ngọt quá."

"Sườn xào chua ngọt cứng quá."

"Khoai tây xào bột thìa là nhão quá."

"Thịt cừu không mềm chút nào."

Nghe cô cố ý bắt bẻ, Lâm Viễn bật chế độ bảo vệ vợ:

"Đủ rồi đấy! Vương Mạn đã mất cả mấy tiếng đồng hồ, dù không công thì cũng có lao mà!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch mép cười, liếc sang Vương Mạn:

"Chị gái à~ Nếu anh rể còn hung dữ như thế, em không chắc có bị dọa đến nỗi nói năng lung tung không đâu..."

"Ơ, ý em là gì...?"

Lâm Viễn ngơ ngác, còn Vương Mạn thì hiểu ngay, vội ngắt lời anh:

"Chồng ơi, em gái nói gì thì anh cứ nghe theo, đừng thắc mắc! Mau đi xới cơm cho em gái đi."

Lâm Viễn vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe lời vợ, ngoan ngoãn đi xới cơm.

Sau bữa ăn, Lâm Viễn nghĩ thầm: "Phật lớn này chắc chuẩn bị về rồi nhỉ."

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại thả người xuống sofa:

"Em muốn chơi mạt chược."

Vương Mạn vừa định nói thì Lâm Viễn đã nhanh miệng:

"Nhà không có."

Tôn Dĩnh Sa lập tức quay sang mách:

"Chị à, nói dối không phải là thói quen tốt đâu nhé. Em đã thấy bài đăng Tết của hai người rồi, bố mẹ anh Lâm lên Bắc Kinh, các người chơi vui vẻ lắm mà."

Nghe từ "nói dối" mà thấy lạnh sống lưng, Vương Mạn đành làm mặt đau khổ, đi tìm bộ mạt chược trong tủ.

Vương Sở Khâm ngạc nhiên hỏi:

"Em biết chơi mạt chược từ bao giờ? Đến các quân bài còn không nhận đủ, chơi cái gì chứ?"

"Có liên quan gì đến anh? Không chơi mạt chược thì chơi đánh người nhé?"

Anh đưa tay sờ má trái, chợt thấy đau đau. Thôi, chơi mạt chược thì chơi mạt chược vậy.

Lâm Viễn lôi chiếc bàn vuông từ phòng khách nhỏ ra, bốn người ngồi vào bàn, bắt đầu dựng tường bài.

Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn không biết cách lấy bài, lấy dư ra bốn quân, bị Lâm Viễn đánh nhẹ vào tay rồi bắt phải bỏ xuống.

Vương Sở Khâm muốn giúp cô xem bài, dạy cô cách chơi cơ bản, nhưng cô lập tức che kín bài của mình lại:

"Không cần anh dạy, em biết chơi. Em nói chơi thế nào thì chơi thế ấy!"

Vương Mạn đánh ra quân "Nhất Sách", Tôn Dĩnh Sa lập tức ném xuống quân "Nhị Sách":

"Em có thể chặn, em hơn cô một vòng!"

Ba người còn lại lập tức nghẹn lời: Rốt cuộc đây là đánh mạt chược hay đánh bài tiến lên thế này!

Không chỉ chơi loạn cào cào, Tôn Dĩnh Sa còn ra sức chỉ đạo mọi người chơi theo cách của mình:

"Anh làm vậy là sai rồi, bài của anh vẽ hình dài mà, sao lại lấy con chim nhỏ ra chặn? Đây rõ ràng là 'tứ quý'!"

"Không chặn nổi thì bỏ qua đi!"

"Không được nữa thì 'ba đôi thông' mà ra!"

Cô chơi rất hào hứng, nhưng ba người còn lại thì đau hết cả đầu. Cuối cùng, cô đẩy cả chồng bài trước mặt ra:

"Em thắng rồi! Haha!"

Ba cái đầu cúi xuống nhìn bài của cô:

"Em thắng gì cơ?"

"Em có bốn quân này, bốn quân kia, bốn quân nọ, còn có cả Đông, Tây, Nam, Bắc bốn hướng. Đủ để tiêu diệt các người rồi, thế mà không gọi là thắng à!"

Sáu con mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu:

"Ừ, em thắng rồi!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn hứng thú chưa dứt, trong lòng tự nhủ: Ai dám bảo em không biết chơi mạt chược chứ! Trong khi đó, ba người còn lại thì khổ sở chơi tiếp chỉ để cô vui.

Lâm Viễn liên tục nhìn đồng hồ treo tường, cuối cùng không nhịn được nữa:

"Em gái à, hơn 9 giờ tối rồi đấy. Anh xin em, có thể về nhà với Datou được không?"

"Về với anh ta? Ai nói em sẽ về với anh ta? Tối nay em muốn ngủ với chị gái em!"

Lâm Viễn như mất hết ý chí, rên lên một tiếng:

"Vương Mạn ngày mai phải trở về đội, mấy ngày nữa không được về nhà. Tôi còn muốn ngủ với cô ấy mà!"

Vương Mạn đỏ mặt, vội lấy tay bịt miệng Lâm Viễn:

"Anh nói bậy bạ cái gì thế!"

Lâm Viễn kéo tay cô xuống, tiếp tục rên rỉ:

"Vài ngày thế giới hai người cũng khó khăn đến thế sao... Vương Sở Khâm, đưa vợ cậu về đi!"

Vương Sở Khâm thấy cô mèo nhỏ này đã nghịch ngợm cả ngày, Lâm Viễn và Vương Mạn cũng thật đáng thương, liền bế cô lên vai, dứt khoát rời đi.

Tôn Dĩnh Sa hét lên:

"Vương Datou! Em đâu có nói là sẽ đi, tự anh đi thì thôi, mang em đi làm gì chứ..."

"Giày của em! Giày của em đâu..."

Trên vai anh, cô lại ngoái đầu hét với vào nhà:

"Lâm Viễn! Anh còn muốn tận hưởng thế giới hai người hả? Vợ anh bị người khác để ý rồi!"

Á! Nói quá đà mất rồi...

Vương Mạn nhảy dựng lên:

"Tôn Dĩnh Sa! Cô nói không giữ lời! Tôi còn nấu cơm cho cô ăn mà!"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu ngán ngẩm:

"Ôi, chị ngốc ơi, chị không thể im lặng một chút được sao? Chị nói thế chẳng phải tự thừa nhận sao."

Cô vỗ vỗ vào lưng Vương Sở Khâm:

"Đi mau, nhanh lên!"

Vương Sở Khâm bước nhanh hơn, đóng sập cửa chống trộm lại, chặn đứng mọi lời chất vấn của Lâm Viễn ở phía bên kia.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thỏa mãn, bật cười ha hả. Nhưng vì bị anh bế ngược, cô khó thở, giãy giụa đòi anh thả xuống.

Vương Sở Khâm xoay người cô lại, đổi thành tư thế bế ngang:

"Đừng nhúc nhích, còn đang chân trần đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top