CÂU CHUYỆN GIỜ ĂN TRƯA.


Ngày hôm sau .

- Kha Văn nghỉ buổi sáng , chiều cậy ấy tới, cậu ấy báo với cô rồi và nhờ tớ báo lạ với cậu.

- ừ . Tớ biết rồi .

Ann từ cửa lớp đi thẳng tới bàn của lớp trưởng thông báo về sự vắng mặt của Kha Văn.

Giờ ăn trưa, thường thi Ann sẽ cùng Kha Văn ăn ở cantin nhưng hôm nay Ann lựa chọn cách ăn đơn giản hơn, bánh mỳ kẹp và 1 chai nước lọc . Rời cantin và tới gốc cây trước cửa lớp.

- Chán quá đi , thằng bé không đi học chán quá. Vừa lảm nhảm vài câu than vãn vừa đặt balo cùng túi đồ ăn xống nền đá ở bồn cây.

- Ê nhóc sao ở đây ? Ann soay người ngồi xuống, K trên tay cầm trai nước coca tiến lại phía Ann .

- Ăn trưa thôi, còn cậu ? Ann đưa chiếc bánh mỳ lên như để có thêm bằng chứng về sự việc đang nói tới .

- Tôi vừa ăn song , đang trên đường vào lớp , thấy nhóc nên tôi qua đây.

Đưa lên miệng chiếc bánh mỳ , cắn một miếng, Ann " gật, gật " thay cho câu trả lời .

- Lúc nhóc mới vào lớp tồi còn tưởng nhóc với Kha Văn là người yêu cơ đấy.

- Hì ! không phải người yêu cậu ấy ở lớp bên cạnh cơ .

- Thật á ? lớp nào ? tôi có thấy cậu ấy ra ngoài bao giờ đâu.

- ... Đùa cậu thôi. Bạn gái Kha Văn mất lâu rồi .Giọng Ann nhỏ lại.

- Không phải chứ , cậu lại đừa tôi ...

- Ai lạ lấy chuyện đó ra chứ.Cậu ấy mới mất cách đây mấy tháng thôi.

- Cậu ấy bằng tuổi sao ?

- ừ . 17 tuổi . Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

- Tai nạn sao ? Giọng nói K có phần thắc mắc.

- Không . Đó là một ngày mưa.Trời mưa như chút trắng xóa . Cậu ấy đứng bên ngoài dầm mưa cả buổi đi bộ từ trường về nhà trong tình trạng không ô dù , tâm trạng lại không được tốt do có chút mẫu thuần với Kha Văn .Cậu ấy vốn yếu nên với thể trạng lúc đó là không thể chụi được, tới gần sáng nhận thì gia đình mới đưa cậu ấy đi bệnh viện nhưng quá muộn .

- Cái chết đến thật đơn giản đúng chứ?

- Cái đó người ta gọi là số mệnh riêng của từng người .

- Có lẽ đó là lý do ma tại sao Kha Văn lại ghét mưa .

- Sao cậu biết? Ann đương miếng bánh mỳ khỏi miệng .

- Lần trước trời mưa thấy thái độ của cậu ấy có chút thay đổi, còn có ý định không về nữa.

- Cậu cũng quan tâm cậu ấy đấy chứ . Cậu ấy như vậy từ khi ny cậu ấy mất đó , cả tính cách cũng vậy ít nói hơn ít tiếp xúc với người lạ hơn.

Đặt chai nước trong tay xuống Ann nới tiếp .

- Hồi lúc nguoeif yêu cậu ấy mới mất tình hình còn tệ hơn , dường như không nói chuyện cùng ai , đó à khoảng thời gian khó khăn với Kha Văn .

Lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe Ann kể chuyện về Kha Văn , ánh mắt K hướng tới những ngọn cây xa xa .

- Không ngờ cậu ấy lại phải trải qua những chuyện như vậy. Tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy .

Giọng nói có phần trùng xuống , dường như trong lòng K cũng đang chất chứa những điều phiền muộn từ quá khứ giống Kha Văn.

- Sao cơ ? Ann nghe không rõ lời khá thắc mắc K liền vội hỏi lại .

- Ak không có gì . chúng ta vào lớp thôi. K quay sang nói với ,Vội đưa miếng bánh mỳ cưới cùng lên miệng gật gật cái đầu thay câu trả lời.

Vào lớp được vài phút , Kha Văn bước vào .

- Cậu ăn gì chưa? K đưa ánh nhìn về phía Kha Văn theo cậu quay người xuống nói với K . Với động tác quen thuộc dung bàn tay mình đập xuống bàn của Kha Văn .

- Giờ là mấy gờ rồi còn chưa ăn . Tôi ăn rồi .

K chống cằm ở bàn mình xoay người như để có vị trí tốt để quan sát Kha Văn.

- Sao nữa ? cậu muốn gì nữa ? Kha Văn phát hiện ra ánh mắt như đang soi xét trên người mình , đưa ánh mắt cùng lời nói về phía K.

- Không có gì . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top