Nhà

🧸 Echo
*

Cậu có biết câu nói dối vụng về nhất là gì không? Chính là, 'Quen rồi, chẳng sao nữa hết'

Nhưng mà, thật sự là sẽ không sao thật không?

Khi mà, những đứa trẻ phải lớn lên giữa đống thuỷ tinh vụn vỡ của gia đình, bàn chân nó làm cách nào lành lặn để bước đi vững vàng? Và khi những vết sẹo lưu lại, níu cả đời chúng nó trong thương tổn mỗi lần nhắc ai đến cái nơi đáng lẽ để trở về với nó..

Nó phải làm sao?

Người lớn cứ đập vỡ hết tất cả mọi thứ, rồi mặc kệ cho từng mảnh vụn rơi nát vương vãi chẳng thèm dọn dẹp trước khi bọn trẻ về nhà..

Hay nhỉ, rồi lầu dần, họ thậm chí còn chẳng thèm lựa chọn giấu giếm nữa.

Nhưng rồi lúc đó những vụn vỡ của căn nhà sẽ rơi ở đâu, trên mặt sàn hay vào khe tim của một đứa trẻ ?

Những đứa trẻ ấy chỉ biết lặng thinh, không chống trả, tự ôm lấy bản thân trên nền sàn toàn là vụn vỡ.

Nó cũng vỡ ra, vậy mà chẳng có tia sáng nhỏ nhoi nào tràn vào từ những vết nứt. Những mảnh thuỷ tinh ấy cứ cứa chảy tràn tổn thương trong nó đau rát, nó biết làm sao được chứ..

Vì khi nó than vãn khóc gào,

Thứ nó nhận được là sự tức giận trách mắng. Rằng nổi đau và tất cả mệt mỏi nhịn nhục của bà ấy chịu không phải vì ai khác ngoài chính nó.

Làm sao nó nói được, nỗi đau từ gia đình là nỗi đau lớn nhất của mình. Nó sẽ trở thành đứa con tồi tệ ra sao khi nói rằng mọi sự tổn thương từ trái tim, từng giọt nước mắt mặn chát mà nó có đều bắt nguồn từ chính họ.

Những đứa trẻ ấy cô độc đến mức không tìm nổi một chỗ dựa nào khác ngoài chính mình. Nó thà khóc đến tàn sức kiệt lực chứ nhất quyết không chia sẻ với thế giới này, vì chỉ cần sai người một chút, tổn thương trong nó dễ dàng hoá thành thứ để người ta cười chê.

Nguyên nhân của mỗi lần thất vọng trong mắt người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ là chuyện bé xé ra to, rốt cục cũng mỗi bản thân mới hiểu rõ, mảnh thuỷ tinh bé nhỏ kia cuối cùng đã rạch lên trái tim tan nát này nhiều lần đến mức nào.

Những vết thương của ký ức xưa cũ ấy đôi khi cũng không phải quá mức to tát và có lẽ chúng chỉ là một vết sẹo nhỏ, nhạt nhoà. Nhưng điều lạ lùng là chúng luôn có khả năng ngăn cản bọn trẻ cảm nhận niềm hạnh phúc của thực tại mà chúng đang được hưởng.

có lẽ vì không lành lặn với chừng đó vết nứt nên bản thân em cũng chẳng nỡ nhìn người khác sẽ bị như thế

vì em hiểu nó thế nào

Mảnh vỡ chính mình không thể thu dọn, vẫn nên là đừng kéo thêm ai vào liên luỵ.

Em sẽ không như vậy đâu.. sẽ không tệ như những người đó. có chắc là vậy không ?

Vì từ bao giời mà mình cũng đã trở thành kiểu người mà trước kia mình ghét, vậy thì đâu có gì chắc chắc về việc mình sẽ không thành cái gì đó còn tệ hơn..

Chỉ là em chẳng trách được, bởi họ cũng vậy, như em, họ mang theo những vụn vỡ tuổi ấu thơ, để rồi như một căn bệnh di truyền, đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, ghim vào từng quả tim non nớt cái gọi là 'hiểu chuyện'.

Đau cho cả những đứa trẻ đi trên thuỷ tinh, và đau cho cả những mảnh thuỷ tinh.

Thực ra sâu sa gốc rễ thì thuỷ tinh hay những đứa trẻ đều là nạn nhân của hệ tư tưởng và giáo dục. Các cơn giận vỡ ra để biến thành mảnh thuỷ tinh đa số đều đã kịp sát thương bố mẹ trước khi sát thương đứa trẻ.

Đều đáng thương cả mà..

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #echo