Lựa
🧸Echo
*
Lựa chọn mang đôi giày trắng vào một ngày mưa. Tất cả đều là do chính mình lựa chọn...
Nghe ngốc nghếch quá đỗi, không phải sao ? Nhưng mọi thứ phàm ta cười nhạo chúng vào thuở thiếu thời bao nhiêu, đến khi trưởng thành lại chẳng phải nhắm mắt, cắn răng nuốt xuống cho bằng được à ?
Ta luôn muốn sống một cuộc đời thơm tho sạch sẽ, thế mà lại quên mất những ngày mưa bất chợt sẽ kéo đến để vấy bẩn ta. Đôi giày ngày nhỏ tự tin lựa chọn, ngẩng mặt kiêu ngạo nói rằng sẽ giữ gìn nó mãi trắng tinh giờ dính đầy bùn đất lem nhem.
Ấy thế mà thời gian để lau chùi hay giặt nó cũng chẳng dư dả được, buồn thật.
Cái thói quen mang giày trắng rất khó bỏ. Mang vì bản thân rất thích, nên mưa hay nắng đều cũng ít quan tâm. Chỉ là tháng năm cũ vẫn có nắng để hong khô giày đã phơi lên, còn giờ đây dù nắng gắt thế nào thì đôi mắt kia cũng đầm đìa toàn mưa.
Luôn có một khoảng thời gian ngờ nghệch, ai nói gì cũng nghe theo mà tin răm rắp. Sau đó, cứ hết lần này đến lần khác, cũng chẳng phải cùng một người mà vài ba người đến và đi, cứ thế lặng lẽ mang em trưởng thành, để rồi khi đó những lời người khác nói, dù có nghe kĩ, nhớ lâu thế nào, bản thân chẳng còn để tâm nữa.
Đế giày đạp lên bẩn tưởi ngày nào đã mòn đi bớt, để nhiều hơn những vết bẩn chẳng thể chà sạch lưu lại nơi chẳng ai trông thấy.
Nói thế nào nhỉ ?
Khi còn non nớt, em nghĩ rằng một chút son khiến người ta thấy em đẹp hơn trong ánh nhìn, khi chín chắn hơn em mới thấu hiểu một chút son đó là để tô điểm thêm cho nhan sắc của chính mình, mà không phải để người ta thấy em còn đẹp.
Còn trẻ, em từng nghĩ rằng điếu thuốc khiến ai đó trông trưởng thành hơn, nhưng đâu phải ?! Trưởng thành không nằm ở điếu thuốc trên tay, mà là những lý do ép buộc một người phải tìm đến nó để giải khuây.. mà bản thân đã gắng gượng mang nó trong đời.
Lớn lên một chút nữa, em lại nghĩ hóa ra nhan sắc cũng chẳng phải duy nhất, thỏi son cũng không cần đỏ nổi bật đến mức thế. Em cũng có thể tự do cắt phăng đi mái tóc dài từng trở thành niềm kiêu hãnh, cũng có thể gấp gọn cất đi mấy bộ đồ đắt tiền đẹp đẽ, mọi thứ cứ tùy tiện trải qua không cần mãi đăm đăm ánh nhìn từ đối diện. Đôi giày trắng ngày nào, hình như chẳng còn trắng nữa, vết bẩn chà mấy cũng chẳng sạch nỗi.
Em chấp nhận thôi, rồi phơi nó lên. Vì em chẳng có lựa chọn nào khác mà..
Em trải qua những biến cố đầu đời vào năm tháng chập chững trưởng thành để lớn, đứa trẻ hoạt bát năm xưa bỗng khép mình với thế giới, đưa hai cánh tay nhỏ chắn ngang đầu, một chút cũng không muốn người ngoài nhìn thấy những nét sầu trên gương mặt.
Cái giá của sự trưởng thành thật ra không phải là những vết thương, chẳng phải là nỗi niềm phải luôn che giấu. Mà là ngay cả khi có cấm giọt nước mắt chảy ra mà nó vẫn chảy thì bản thân vẫn phải lấy nụ cười để nâng đỡ sự tổn thương tràn bờ..
Trưởng thành không phải che giấu mà buộc học cách đối mặt chấp nhận.
Em biết rồi chúng ta sẽ lớn, đôi chân ngày nào xỏ giày búp bê sẽ dũng cảm đi trên những con đường thô kệch sỏi đá, vòng tay nhỏ sẽ ngày càng rộng ôm hết mọi gian nan trên cõi đời. Rồi em lớn, đứa nhỏ ấy vẫn ngoan, nhưng đời không còn cho em kẹo nữa..
Một người hồn nhiên vui tươi nhưng vì vài cơn mưa xối xả mà trở nên cay nghiệt trầm ngâm.
So với người khác, em cũng là một kiểu ngỗ ngược và bất trị. Nhưng sau tất cả, đến nửa đời người, em lại buộc phải trân trọng chính mình dẫu có chuyện gì.
Em lựa chọn đôi giày trắng, cứ nghĩ mình chọn đúng. Cuối cùng chật vật với đầy vết bẩn bám dai dẳng chẳng sờn đi, em ghét và giận, nhưng rồi thế nào ?
Chẳng phải đều là em lựa chọn hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top