Anh
🧸Echo
*
' Ai cũng đối đáp thân thiện thế thôi, chứ nó chẳng quan tâm nhiều hay để ý đến ai cả '
Em nghe, đáp thầm nơi cổ họng, không hề..
Chẳng qua có rất nhiều người phụ lòng em, nhiều đến nỗi mỗi lần đều phải cân nhắc rất kĩ càng, kĩ càng đến rất lâu và lâu đến mức chẳng ai có đủ thời gian để khoan dung với em. Chẳng ai chờ đợi em hết, vì đâu phải ai cũng kiên trì ngu ngốc chạy theo một người đến tình cảm cũng keo kiệt đến vậy đâu ?
Em đã đánh mất nhiều cơ hội của mình cũng vì tính cách ấy. Nhưng em cũng từng yêu một người đến si cuồng cũng vì tính cách ấy.
Đều là do em lựa chọn. Đều là em đã tự đa tình.
Em yêu người đó của một thời niên thiếu, cặm cụi mệt nhoài khoác lên mình vàng son, em của cái tuổi mà cuộc đời này nợ người sự xứng đáng.
Anh của tuổi thiếu niên đơn thuần mà mạnh mẽ. Em của tuổi thiếu niên, nhớ thương đến nao lòng cẩn trọng..
Hành lang nắng rọi năm đó, khi thấy dáng hình từ xa quay lại mỉm cười. Áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản nhưng lại rất dễ dàng chiếm trọn sự chú ý từ người khó lòng rung động như em. Phần lớn thời gian em đến trường, chờ anh đón, ríu rít kể cho anh một vạt nắng đã vươn lên vai áo em thế nào.
Sẽ có một em vì sự hiểu lầm từ cô bán hàng nghĩ chúng ta là người yêu mà ngại ngùng vui vẻ đến hết ngày, cũng chỉ vì như vậy âm thầm nói với đứa bạn thân cả đêm dài chẳng cho nhỏ ngủ yên.
Có thêm một sự thật thế này, rằng em sẽ chẳng bao giờ mang giày đế thấp, vì điều đó khiến em trở nên tự ti. Lại buồn cười ở chỗ bản thân không dám đi giày cao gót, chỉ vì sợ phải đau chân rất khó chịu, cho nên những đôi giày em mua đều cho đế rất dày, độn lên.
Cơ mà biết sao không ? Vào một ngày kia, khi nhận được lời ngỏ qua đón đi học từ anh, trong đêm đó bản thân lại gấp gáp chạy ra cửa hàng mua nhanh một đôi giày đế bệt màu xanh trời và trắng, lần đầu tiên em cho một màu khác chiếm nhiều phần như thế trên giày của mình.
Chỉ vì đó là màu anh thích, cũng là vì muốn đứng cạnh anh trông nhỏ bé hơn một chút, đáng yêu hơn một chút. Dạo đó cũng dần mặc váy khi tụ tập bạn bè, do nghe bảo gu bạn gái anh thích dịu dàng. Rất rất nhiều việc âm thầm làm mà chẳng ai phát giác ra ý nghĩa, vụn trộm ở bên cạnh anh đánh dấu chủ quyền chẳng cho ai đến gần.
Chẳng qua khi đó ai cũng hiểu lầm anh là mặt trời, là ánh nắng của em.
Nhưng không phải đâu anh à, anh đến vào ngày em đã tự mình trải qua mọi chuyện, đó là khi em chẳng còn mang lên chân những đôi giày nữ tính đẹp đẽ nữa mà chỉ đơn thuần đôi bata trắng sạch sẽ mà vững chãi trên sỏi đá.
Nên, anh chẳng quan trọng đến thế..
Vậy mà em có quên được đâu ? Lâu lắm rồi, cuối cùng em nhận ra một điều thú vị khác. Hóa ra anh dù không phải ánh mặt trời nhất định phải có, nhưng anh luôn là nỗi nhớ trong em.
Anh à, người không phải vệt sáng trong đời em nhưng lại là nỗi vấn vương ở trong lòng mãi chẳng dứt.
Nơi xứ anh đào nở rộ kia hẳn phải đẹp lắm, anh muốn đến đó, em mỉm cười hỏi vài câu và ngồi đó nghe những người khác lao nhao thêm vài chuyện khác. Em thấy ánh mắt đó nhìn em, em cũng biết cái câu nói đi 2 năm học rồi về đây là hướng đến mình.
Thật ra em biết hết những cử chỉ hành động ngày đó đều le lói chút tình cảm với em rồi, nhưng em cố chấp lỳ lợm đến mức khiến người ta tức nghiến răng nghiến lợi thì làm gì có chuyện sẽ chủ động ? Hơn nữa em vốn đã không tin tình yêu thì làm sao trông chờ vào cái thứ gọi là yêu xa mỏng manh đó ?
Sau này, em đã gặp rất nhiều chàng trai từ ngày tụi mình chẳng còn liên lạc nhau. Người cũ quay về có, người mới có, những người vội vàng lướt qua nhau cũng có, có cả người làm ra đủ chuyện vì 'muốn' em.
Đủ cả..
Trong số rất nhiều người em phải gặp kia, không phải không có chân thành, không phải chỉ toàn kẻ xấu... Cũng có vài lần, em rung rinh, tim em lỗi vài nhịp vì một người rất vừa ý em nhưng chẳng thành chuyện. Không phải vì cái bóng của anh quá lớn, làm khổ người sau. Mà có lẽ, em không o ép được trái tim ương bướng của mình.
Em lại vì tính cách đó làm lỡ đi nhiều người lắm, như cách cùng với anh năm tháng cũ.
Em không tiễn anh,
sân bay ngày trở mưa không có em luyến tiếc.
Tuổi đời của em vượt nhiều cơn mưa rào của ngày trẻ, nhưng nó cứ ray rứt rồi chuyển sang dai dẳng không ngừng. Vậy, ánh nắng nào mới thật sự lay động hồn em ?
Em chẳng biết được, nhưng vẫn còn trông chờ dữ lắm..
Em hy vọng trong tương lai em có thể mang giày cao gót, đau chân liền có người cõng về. Hy vọng thay vì bận quần dài, đồ kín người thì em có thể mặc những gì mình thích bởi 'anh' sẽ bảo vệ em. Hy vọng 'anh' của tương lai nhìn thấy mái tóc vì vướng víu bị cắt ngắn, sẽ lần nữa muốn dịu dàng mà để dài. Thật rất hy vọng người đó có thể nhìn thấy trong đôi mắt em là tương lai chứ không phải nhất thời vội vàng.
Anh nói anh sẽ về, nhưng em không đợi nữa đâu.
Màu xanh trên giày năm đó không còn được phép chiếm nhiều phần như vậy nữa, đế giày cũng sẽ không vì ai mà thấp xuống thêm lần nào..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top