oan gia ngõ hẹp
-này cô kia đi đứng kiểu gì thế... dụng người ta mà không biết xin lỗi à.. ái vân nói...
- xin lỗi. .. tịnh mẫn hét to.
- cô xin lỗi tôi hay cô đang la mắng tôi thế.
- xin lỗi cô cũng không chịu, chứ giờ cô muốn s..
ái vân định nhào tới thì mẫn nghi( bạn thân của ai vân) kéo lai:
-thôi bỏ đi..
- không biết ai bỏ cho ai thế.
ai vân lai dơ tay lên.
-tớ đã bảo là bỏ đi mà..
thế rồi nẫm nghi kéo ai vân đi 1 cách giận dữ
- cậu s thế s cậu lại không cho tớ sử con nhỏ láo sượt kia. bình mấy chuyện như vậy cậu không bao giờ bỏ qua mà.. ái vân nói với giọng tức tối
- cậu biết cô ta là ai không.
- tớ không cần biết và tơ không cần quan tâm..
- cô ta là con gái cũa hiệu trưởng mới từ mĩ về đấy. nghe nói về đây học lun . cô ta rất hung dữ và đanh đá.. trước đây cô ta đã bất hiệu trưởng đuỗi học rất nhiều học sinh vì giám dụng tới cô ta...
cậu biết trường mình là trường tư.. còn là trường danh giá. biết bao nhiêu học sinh muốn vào mà không được không. tốt nghiệp tại trường thụy phong này là niềm mơ ước của tất cả học sinh đấy nên tốt nhất đừng gay sự với cô ta.
- tớ không quan tâm.. hãy chờ đấy...
cuối cùng ngày học cũng kết thúc. ái vân chưa muốn về nhà ngay cô đi dạo quoanh sân trường 1 vòng ngôi trường khang trang bật nhất việt nam..
tha hồn vào gió trên chiếc xe đạp điện quen thuộc ái vân chở về khu trung cư.. bước nhanh vào thanh may khi chiếc cữa sấp đống lại.
- chờ em với .. cảm ơn ạ.
ai vân thảng nhiên bấm tầng 15 .. binh boang cuối cùng cung tới nhà nhưng ngoài cửa thang mấy toàn là đồ và đồ... ai vân hất chúng sang 1 bên rồi đi 1 cách thảng nhiên. và trong đầu nghỉ
- hàng xóm mới nữa à...
1 giộng nói phát ra quen thuộc sau lưng ái vân.
- cô kia đứng lại cho tôi. cô vừa làm gì với đồ của tôi thế..
quay người lại ai vân tính lên tiêng thì khựa người lại miệng tức không nói nên lời.
- là cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top