-Lần Cuối-
"Xin chào"
Hình ảnh dần dần hiện rõ.Trước mắt tôi là hình bóng của người quan trọng nhất đời mình đứng cách đó không xa.
"Là anh phải không?"
"Anh đây"
"Lâu rồi không gặp,em dạo này thế nào?"
"Em nhớ anh lắm!"
Nước mắt tôi rưng rưng,đúng là giọng người tôi yêu nhất rồi.Tôi muốn chạy về phía anh nhưng lạ sao tay chân tôi cứng đờ.
"Vậy là tốt rồi" Người con trai ấy đáp
"Em muốn chạy tới phía anh nhưng có gì đó cản em lại"
"Em nghe anh nói này!!" Cắt lời tôi anh nói.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh rất mừng khi gặp lại em,nói chuyện với em.Nhưng anh không muốn em sống mà phải buồn khóc như thế mãi!"
"Ý anh là sao?"
Nhìn gương mặt không cảm xúc kia, tôi bối rối hỏi.
"Hãy quên anh đi"
"Tại sao chứ?"
"ANH MẤT LÂU RỒI MÀ!"
"Làm ơn hãy quên anh mà bắt đầu một cuộc sống mới,tìm hạnh phúc mới"
Giờ thì tôi nhớ ra rồi,người tôi yêu nhất đã mất cách đây ba năm.Cú sốc lớn này đã làm tôi buồn tới mất trí nhớ luôn rồi.Tệ quá.Tôi khóc nấc lên.
"Nhưng em không làm được,mấy năm qua ta đã trải qua những gì không lẽ anh bắt em quên nó hết?'
"Hay anh đã quên em và quên hết những chuyện đã xảy ra rồi?"
"Không anh không quên chuyện gì hết và chắc chắn anh không quên em đâu!"
"Quên mà anh nói có nghĩa là ta không cần phải nhớ chuyện gì đã xảy ra hay ai đó ta nhớ ngày ngày,giờ giờ ở bất nơi đâu"
"Mà quên ở đây là hãy cất nó ở một góc nào đó ở trong tâm hồn ta,trong trái tim ta"
"Để khi bắt đầu lại thì ta sẽ không nhớ tới nó nữa!"
"Được không?"
Nước mắt tôi rơi dài trên má ngẫm nghĩ,nhìn người ấy thật lâu.Tôi nói.
"Em đồng ý"
"Nhưng em muốn tìm cái gì đó lại để làm kỉ niệm về anh"
"Làm ơn hãy giúp em!"
Anh ấy chỉ cười rồi mắt tôi loè đi.Tôi bừng tỉnh.Điều bất ngờ là đôi giày cũ của anh ấy tặng tôi xuất hiện ở góc phòng.Nhìn nó tôi nhớ về những hồi ức cũ,chả hiểu sao tâm trạng tôi trở nên vui vẻ,sửa soạn thật đẹp,mang đôi giày cũ bước ra ngoài.Ba mẹ tôi khá bất ngờ về tôi lúc này.Tôi mỉm cười, bước ra đường.Buổi trưa nhường chỗ cho buổi chiều có gió nhẹ,ngoài đường tấp nập người qua lại,tôi vừa bước đi vừa nhớ về lần đầu tiên tôi gặp anh ấy!
Có lẽ đây là lần cuối tôi nhớ về nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top