Part 1~
♥
Bạn có phải là một người đam mê giày? Hay bạn đã từng ước mơ rằng một ngày nào đó, mình sẽ sở hữu một đôi giày thật là xinh xắn?
“Tiệm giày ma thuật”
Vâng, đúng như tên gọi của nó, đây chính là thiên đường làm ra hàng trăm ngàn loại giày mà bạn có thể mơ ước cả đời. Chỉ cần mở cánh cửa của nó ra….
♪ leng keng ♪
- Ô, xin chào quý cô. Lần đầu tiên cô đến đây phải không?
- Nơi này…. Nghe nói có thể làm ra mọi loại giày
- Vâng, bất cứ loại giày nào mà quý cô muốn. Tôi Chanki, chủ tiệm giày. Còn đây là Haru, trợ lý của tôi.
- Woah~ chị gái trông dễ thương quá đi~~ - Haru tinh nghịch cười
- Haru đừng có bất lịch sự như vậy chớ~ - Anh chàng chủ tiệm giày nghiêm nghị - Ở đây chúng tôi xin cam đoan sản phẩm chất lượng cao và đặc biệt, thông tin sản phẩm được giữ kín bí mật tuyệt đối.
Nói xong, anh chàng mở tủ kính lấy cuốn catalogue.
- Vậy quý cô muốn loại giày nào?
- Tôi muốn một đôi giày có thể ngừng ước mơ… Xin anh…
♥
♪ RẦM ♪
- Shell !!!!!! Shell #9 !!!!!!! #9 !!!!!!
- Vâng cậu chủ Park Ji? Có chuyện gì sao?
- Tổ chảng thế kia mà không thấy à???? Ta định đi tắm thì thấy thứ đó????
Vừa nói Park Ji vừa chỉ vào bồn tắm nước nóng đang lênh láng dầu tràn ra từ một con robot bị hư hỏng đang nằm phềnh phềnh trên bồn tắm.
#9 nhẹ nhàng đi tới bồn tắm, cô lấy nó lên
- Ô, #5 đây mà. Chắc bị rò dầu khi đang lau dọn…
- Hừ, rõ thế còn gì nữa?? Lần tới cô phải chú ý hơn đấy #9. Phục vụ cho chủ nhân như thế là không tốt đâu nhé !! – Park Ji bực bội, lè lưỡi nói
- Hừm, cậu chủ! Thay vì hét toáng lên như vầy thì có phải cậu nên đem #5 đi sửa lại mới phải không nhỉ? Kiểu hành xử loạn xà ngầu này không phải là phong cách của một người thừa kế đâu.
#9 nói xong liền lấy khăn lau chùi dầu cho #5
- Thật khiếm nhã~ - #9 chậc lưỡi với Park Ji
- YAH~ – Park Ji trợn mắt – Có vẻ cô cần thêm chức năng ‘im lặng’ đấy #9 !
Park Ji đi ra cửa phòng tắm
- Mau dọn dẹp chỗ này đi! Ta sẽ chờ trong phòng làm việc~ lẹ đi để còn đi tắm nữa!
- Vâng… vậy tôi phải làm gì với #5 đây?
- Ta sẽ coi sau, để nó trong phòng ấy – Park Ji nhẹ nhàng nói
- Vâng - #9 cúi đầu.
*Một lúc sau*
- Thưa cậu chủ, tôi đã lau dọn sạch dầu rồi - #9 đưa miếng vải thấm dầu lên
- Trời ơi gớm thế~ dầu gì mà trông như máu thế kia?? – Park Ji nhăn mày vừa hắc xì hơi liên tục
- Chắc nó bị nhuộm đỏ lúc rò dầu
- Hắc xì~! Ta biết rồi !!
- Ngài nên lo cho mình thì hơn đó.
- Biết rồiiiii~~
♥
Thế giới xinh đẹp này đang tồn tài trong sự pha trộn giữa khoa học và phép thuật.
Sau chiến tranh để tranh giành sự tồn tại của khoa học và phép thuật. Giờ đây những con robot shell được cho ra đời nhằm giúp cuộc sống bình yên dần lên.
Mặc dù chúng không có trái tim và vô cảm xúc nhưng lại rất chăm chỉ và trung thành với con người.
Với muôn ngàn hình dáng khác nhau, một số thì thế này, số khác thì lại thế kia. Với hàng trăm ngàn những con óc, bánh răng và máy móc phức tạp.
Cũng vì hình dáng khác với loài người và phải làm osin cho con người, từ một người bạn thân thiết với con người, dần dần họ khinh bỉ và xem thường những con robot.
Họ gọi chúng là “SHELL”
♥
- #9~ cô đã đặt giày cho lễ trưởng thành của thiếu gia chưa?
- Ah~ rồi thưa quản gia. Tôi đã trực tiếp mang mẫu giày đến cửa hàng trên phố như những gì đã được dặn rồi ạ
- Um, tốt lắm – Quản gia mỉm cười – Nhưng cứ nghĩ rằng, thiếu gia Park Ji sẽ sớm trở thành người lớn…
-Thế mà tôi cứ tưởng ngày đó còn xa – Rosa – giúp việc thân tính với quản gia - nói
- Tôi cũng nghĩ phải đến vài năm nữa mới tới – Vị quản gia gật gù
- Cô đâu có biết gì đâu phải không #9? Cô mới làm ở đây có 3 năm - Rosa nhanh nhảu
- Bộ nhớ của tôi không thấy có ghi… - #9 đáp
- Thiếu gia lúc nào cũng có người ta cái cảm giác đó, cái cám giác như ngài ấy chẳng bao giờ lớn được cả, haha~
- Ngay từ nhỏ, ngài ấy đã chẳng bao giờ quan tâm đến việc của gia tộc, lúc nào cũng máy móc và máy móc. Chẳng bao giờ chịu nghe lời ông chủ cả~
- Đến giờ cũng chẳng thấy người lớn thêm nổi tẹo nào - #9 nói một cách tỉnh queo
- Ahaha~ đúng vậy đó, vẫn cái tính trẻ con rất giống cô đó !! Shell !! – Vị quản gia cười vui vẻ
*Soạt*
- Này này~ mấy người có thể vặn nhỏ volume xuống khi đang nói xấu về chủ nhân của mình không hả - Cậu chủ Park Ji bỗng xuất hiện bất ngờ
- Thiếu gia Park Ji – Cả quản gia và Rosa đều hốt hoảng cúi chào
- Ah~ quần áo cậu chủ hôm nay…… - #9 đang nói bỗng nhiên bị Park Ji ôm miệng cô lại và ôm đi
- Shhh~ - Park Ji nhíu mày
*Soạt soạt*
- Park Ji !!
- Park Ji !! Con đâu rồi???? Thật bực mình thằng nhóc này quá đi~
- Chúng ta còn chưa bàn xong chuyện lễ trưởng thành cơ mà???
- Thiệt tình~
*soạt soạt*
- Hah~ lễ trưởng thành nghe có vẻ phiền phức nhỉ
- Hmm.. ta chỉ mới 17 tuổi thôi mà – Park Ji phiền não
- Nhưng luật pháp nhà nước quy định tất cả đều sẽ trưởng thành ở tuổi 18 - #9 lại nói tỉnh queo
Park Ji bỗng kí nhẹ vào đầu #9
-Này cô có mạch hiểu chuyện không từ đâu à?? – Park Ji cũng nói lại tỉnh queo – Thôi bỏ đi~
Park Ji quay sang các Shell khác đang làm việc. Bỗng lấy ra một chiếc hộp xinh xắn
- Cho mọi người nè. Quà khách hàng tặng tui đó~ Cứ tự nhiên nhé.
- Woah~ món gì ngon vậy ạ?
- Ăn vậy có sao không ạ?
Các shell rất thích thú và vui vẻ, cười đùa.
Sau đó Park Ji bước vào nhà.
- Thiếu gia Park Ji… Sau lễ trưởng thành chắc chắn cậu ấy phải đi du học rồi~~ Ông chủ đã quyết cả rồi…
- Mặc dù mang tiếng cậu nhóc nhà giàu phìên nhiễu, nhưng cậu ấy rất là tốt với chúng ta…
- Ngôi nhà này sẽ sớm trống vắng thôi~
- Ngài ấy tốt nhất với #9~ Chắc cô sẽ cô đơn lắm nhỉ? – Vị quản gia nhìn #9
- Nhưng mà cô đâu có cảm xúc đâu phải không #9? – Rosa chăm chú
- Vâng… - #9 đáp
Đúng vậy~ tôi là SHELL~ là #9 mà… Tôi không có cảm xúc. Tôi không thể có bất cứ cảm xúc nào…
Đã là SHELL thì chỉ biết tuân lệnh và thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân…
♥
*Rào rào..*
- Trời đang mưa thì phải…~~
- Mệt quá đi~ tự nhiên bếp trưởng lại sai đi mua nhiên liệu à~~
Lina – một nhân viên nhà bếp - não nề và bực nhọc, bỗng…
- Ahh~ Shell à ♥ Ra ngoài mua dùm tôi ít nhiên liệu nhé ??
- Xin lỗi, xong chỗ này tôi còn phải lau bếp lò nữa - #9 đáp
*shock*
- Gì chứ??? Cô lúc nào chả hầu hạ con người?? Nghe lời họ là nghĩa vụ của cô còn gì??? – Lina bực bội, hét lên
- Không phải ‘con người’ mà là ‘thiếu gia của tôi’ - #9 đáp một cách không quan tâm – Với lại tôi cần phải lau bếp lò cho cậu chủ ngay.
- SHELL !!! Định cãi à?? Cô có biết Park Ji yêu quý của cô đi rồi thì sẽ như thế nào không hả?
Nói rồi Lina đẩy #9 té mạnh ra ngoài sân
-Mưa hay gì cũng mặc kệ, mau đi mua ngay cho tôi !!
*RẦM*
Lina liếc xéo #9 rồi đóng sầm cửa lại.
*RÀO RÀO*~ mưa mỗi lúc một to hơn.
-Mẹ ơi, chị kia ướt hết trơn rồi kìa~ - Một cô bé thấy thương #9 và níu níu mẹ nó
-Không sao đâu con, chắc nó là shell của một gia tộc nào đó thôi.
*soạt*
-Ứơt cả rồi kìa
Chợt có một cây dù che lại cho #9. Cô quay lại
-Chanki…?
~
- Thế cô là người hầu trong gia tộc họ Park phải không? Vậy ra đôi giày đó là cho chủ nhân của cô à?
Chanki cười nhẹ
- Là Park Ji phải không? Tôi có nghe kể về anh ta rồi, một người thừa kế kì lạ.
- Kì lạ?? Không hẳn… cậu ấy là một chủ nhân tốt - #9 nói
- Oh. Vậy thì may – Chanki cười
- Phải, ngài ấy rất tuyệt vời. Nhưng dạo gần đây trông lại không đựơc vui cho lắm…
-Hmm? Sao lại thế??
-Với con người, sống mà luôn lo lắng và nghĩ ngợi…. quả là khó… Sớm muộn gì tôi và ngài ấy cũng phải chia tay nhau… Tôi có thể làm được cho ngài ấy bây giờ? - #9 nói với giọng buồn.
-Cô tốt ghê – Chanki nói
-Bảo đảm thiếu gia ngày nào cũng được vui vẻ là nghĩa vụ của tôi… Không cần phải khen ngợi đâu..
~
-Ah đến nơi rồi. Cảm ơn anh đã tiễn tôi…
-Đôi giày vẫn đang được làm tốt. Sáng mai chúng tôi sẽ giao đến tận nơi. Giờ thì xin phép… - Chanki chào tạm biệt và rời đi
-Lần đầu tiên mình nói với người ngoài như thế… - #9 nghĩ thầm – Anh ấy thật tốt bụng… Nhưng có lẽ, mình nói quá nhiều mất rồi…
#9 với ánh mắt buồn thẳm…
-Có thể làm gì cho ngài ấy đây?? Mình thật vô dụng…
“SHELL không có trái tim…. Một SHELL như cô chẳng thể làm gì được đâu…”
To be continues….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top