Lời hứa của cậu đâu rồi ?

   Quá vã otp nên tự đẻ hàng ra tiêu :D . Trong cái chuyện này , tui sẽ để mọi thứ ở mức tiêu cực tối đa . Có thể sẽ có những tình tiết không có trong truyện gốc . Đừng thắc mắc . Tui muốn một tình thảm không thể nào cứu nổi . Nhưng chắc cái tài viết văn vô dụng của tui thì hổng được đâu. Chúc mọi người đọc vui vẻ . 

   Shidou : hắn

   Sae : cậu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hắn đứng lặng người . Không thể tin vào những điều đang diễn ra trước mắt . Hoặc là ... không dám tin . Cậu ... làm sao cơ ? 

   - Shidou ! Cậu phải bình tĩnh lại !

   Bình tĩnh ? Bình tĩnh thế nào nhỉ ? Hắn không biết nữa . Hắn đang làm gì nhỉ ? Hắn chẳng biết . Hắn chẳng biết gì hết . Chẳng biết gì nên chỉ có thể nhìn người hắn yêu biến mất . Chẳng biết gì nên mới lực bất tòng tâm khi người mình yêu ra đi . 

   - Shidou à , anh ấy ... không còn nữa rồi ....

   Hả ? Mấy người .... vừa nói gì cơ ? Đùa à ? Trò đùa này chẳng vui chút nào . Hắn quay đầu , chờ đợi một lời giải thích . Chợt , hắn nhìn thấy Isagi . Bốn con mắt nhìn nhau . Hắn chờ đợi cậu nói cho hắn nghe rằng tất cả chỉ là trò đùa . Nhưng thứ hắn nhận lại là sự né tránh . Hắn nghe thấy cái gì đó . Hình như là tiếng dây thần kinh đứt thì phải . Gân xanh nổi đầy trên trán , hắn gồng người , như thể mong muốn thoát ra khỏi sự kiềm hãm của những kẻ xung quanh .

   - THẢ TAO RA !

   - Bình tĩnh đi Shidou !

   Mọi người càng ghì hắn chặt hơn nữa .

   - TAO BẢO BỌN MÀY THẢ TAO RA ! NGAY LẬP TỨC ! 

   - Shidou ! Bây giờ điều chúng tôi cần ở cậu là sự bình tĩnh .

   Ego ngồi vắt chân , thảnh thơi uống trà , chẳng bù cho sự náo nhiệt trước mặt anh .

   - ĐỪNG CÓ NGỒI ĐÓ MÀ GIẢNG ĐẠO LÝ NỮA ! THẢ TAO RA NGAY LẬP TỨC !

   Xẹt ! Một dòng điện chảy qua cơ thể hắn . Mọi thứ trước mắt sập tối . Ý thức của hắn trở nên mơ hồ .

   - Ego nè . Ổn không đó ?

   - Ổn !

   Nghe câu nói của Ego , mọi ngừi thở phào nhẹ nhõm .

   - Chắc là vậy .

   Chắc sẽ có ngày mọi người hội đồng chết ổng mất .

   - Cứ tiêm cho cậu ta liều thuốc an thần đã rồi làm gì thì làm !

   Nói câu rồi bỏ đi , Ego để lại căn phòng với bầu không khí điên tiết vô cùng . 

.

.

.

.

.

.

   Bẵng cái đã đến ngày xét xử . Nguyên nhân cái chết của cậu là do một tay lái xe say rượu đâm trúng . Hắn đã nguôi bớt cơn điên , nhưng không hết hoàn toàn . Bằng một cách nào đó mà Ego vẫn cho hắn có mặt ở phiên tòa . Thế nhưng trong suốt buổi xét xử , chẳng câu từ nào lọt vào tai hắn cả . Trong đầu hắn chỉ vang lên giọng nói của cậu . Hiện lên trong đầu hắn cũng chỉ có hình bóng của cậu .

   - Tòa tuyên bố ....

.

.

.

.

.

   Cái thế giới này ngu rồi ! Ngu hết với nhau rồi ! Hắn chửi rủa , hắn đập phá . 

   - Cứ để mặc anh ta đập phá như vậy sao ?

   - Không ! Cô lao vào đi , để anh ta đập cô cùng đồ luôn .

   Chậc ! Cái tên Ego này !

   - Shidou ! Đập như vậy đủ rồi đó !

   - MÀY IM ĐI !

   - Cậu bị khùng rồi đó !

   - MÀY KHÔNG THẤY CHÚNG NÓ À ? TRẮNG ÁN ! TRẮNG ÁN ĐẤY ! ĐÁNG LẼ RA THẰNG CHÓ CHẾT ĐÓ PHẢI ĐI TÙ RỒI CHỨ !

   - Vậy cậu thì làm được gì ?

   - ....

   - Cậu có thể thay đổi được kết quả không ? Hay chỉ biết ở đây la thét đập phá ?

   - ....

   - Cậu nên suy nghĩ xem tiếp theo mình sẽ làm gì đi ! 

   Ego đi lướt qua hắn , mọi người cũng lần lượt bỏ đi . Hắn lặng người . Bơ vơ đứng đó .

.

.

.

.

.

.

   Bia mộ này là của .... Hầy ! Người cũng đi rồi , vậy mà .... Sae ! Tôi muốn hỏi cậu . Rốt cuộc lời cậu nói có bao phần là thật lòng ? Bao phần là giả dối ? Đã hứa rồi , vậy mà lại không thực hiện . Cậu quả là kẻ tồi tệ nhất thế gian . Chẳng phải đã hứa , rằng chúng ta sẽ trao đổi liên lạc ? Chẳng phải đã hứa , rằng chúng ta sẽ về chung một mái nhà ? Chẳng phải đã hứa , rằng sẽ cùng nhau làm nhiều điều hơn nữa ? Chẳng phải đã hứa , là sẽ cùng nhau ghi thêm nhiều bàn thắng ? Chúng ta chưa làm được gì , vậy mà cậu đã bỏ đi rồi . Cậu ngủ thật say , chẳng bao giờ tỉnh lại . Để lại một mình tôi ở đây .

   Cậu từng nói rằng cậu ghét thế gian này . Ghét nó , vì vô tình bạc nghĩa . Ghét nó , vì luôn đối xử với cậu quá đỗi tệ bạc . Tôi từng cười cợt cậu , khi cậu nói vậy . Nhưng giờ tôi hiểu rồi . Nó thật sự đáng bị căm ghét . Trước khi đá với Blue Lock , chúng khen ngợi cậu hết mực . Tôn sùng cậu hết mực . Cái gì mà tiền vệ thiên tài . Cái gì mà tài năng thiên phú . Rặt một lũ giả dối . Chỉ sau khi U20 thua cuộc , lời chửi rủa dành cho cậu không ngớt . Giả tạo thật đấy ! Ấy vậy nhưng đó là bản chất của thế gian . Vô tình , vô nghĩa . 

   Cậu cũng vậy , cũng vô tình như nó . Bỏ lại tôi đơn độc trên cõi trần này . Chẳng phải đã nói rằng có điều muốn kể cho tôi sao ?

   Ting ting ! Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn . Hắn mở máy . Bất chợt , một hy vọng lóe lên trong tiềm thức .

   / Lúc cậu nhận được tin nhắn này , có lẽ tôi đã không còn ở đó . Tôi vốn muốn rời khỏi Nhật . Tin nhắn này đã được hẹn sẵn sẽ gửi đến cho cậu . Mong cậu không cho rằng nó là thư rác mà xóa đi . Tôi yêu đá bóng . Nhưng không phải đá bóng yêu tôi . Lời người đồn đại  , quả thật là thứ tôi căm ghét . Tôi ghét cái cách mà họ coi thường bóng đá . Ghét cái cách mà họ coi bóng đá như một thứ để kiếm tiền . Tôi cũng ghét thế gian này , vì nó vô tình . Tôi sống tiếp , vì em trai , vì gia đình . Và ... vì cậu . Cậu đã trở thành mục đích để tôi sống tiếp . Một lần nữa , tôi mong cậu không coi đây là thư rác . Tôi muốn nói rằng ... tôi thích cậu /

   Người gửi : Itoshi Sae . 

   Ha ! Hóa ra chỉ là tin nhắn hẹn sẵn . Hắn giận điên người . 

   - Đồ mi dưới chết tiệt .

   Hắn liên tục chửi cậu . Nhưng hắn cũng chẳng thể làm chủ được chính mình . Chẳng biết từ lúc nào , dòng lệ đã rơi xuống . Hắn bật khóc . Bật khóc vì giờ đây đã mất cậu . Dòng nước mắt chưa ai từng thấy của cầu thủ bóng đá Ryusei Shidou giờ đây cứ thế tuôn . Trời xanh như thể cũng khóc thương cho người con trai đã khuất , phủ kín thế gian bằng một cơn mưa . Nước mắt hắn cứ thế hòa vào con mưa đang ập lên đầu hắn .

   - Chết tiệt ! Tôi .... tôi cũng thích cậu mà !

   Chỉ ba ngày sau , ký ức về sự ra đi của cầu thủ bóng đá thiên tài hòa cùng những bông tuyết đầu mùa . Tan biến khỏi thế gian . Chỉ riêng một người . Một người vẫn luôn ghi nhớ , vẫn luôn khắc ghi . Vì người ấy , yêu cậu mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top