chap 3
"Nè.."
Cô định bước vào phòng tắm nhưng chợt nhớ ra gì đó nên quay lại
"Hửm? Gì đó"
"Tôi không có quần áo.."
"Để em đi lấy cho chị, đứng yên đó đừng chạy"
Em nói rồi phóng thẳng ra chỗ chiếc vali đang nằm lăn lóc bên góc phòng kia, còn không quên dặn dò chị
"Nè, đồ chị"
Em đưa một cái đầm hai dây ra trước mặt chị, mặt thì tươi roi rói như con nít được nhận kẹo mà không để ý tai ai kia đang đỏ như cà chua
"Em..em cho tôi mặc cái này á hả?"
Cô ngượng ngùng, tự dưng moi đâu ra cái đầm này vậy trời, ngại gần chết
"Một là mặc còn hai là khỏi mặc quần áo"
Ai nhập ẻm mà ẻm đưa ra lựa chọn nó ấy vậy trời
"Đồ đáng ghét.."
Nói rồi cô đi thẳng vào phòng tắm, và tất nhiên là cô chọn phương án thứ nhất rồi, chọn cái thứ hai là quên lối về luôn chứ dỡn hoài
1 tiếng sau
Sau khi cô tắm xong thì em nhanh chóng bước vào phòng tắm rồi tầm 15ph sau thì bước ra chứ tắm lâu mà còn trễ vậy thì trước sau gì cũng bệnh cho xem
"Em xong rồi"
Em bước ra, trên người em là chiếc đầm hai dây màu đen, em không thích mặc đầm này nhưng hôm nay đành 1 bữa thôi cho nhìn trưởng thành xíu
Cô ngồi ngoài ban công nhìn chút ánh sáng của trăng len lỏi qua đám mây kia, cảm nhận những cơn gió đêm thổi qua từng đợt, hàng loạt suy nghĩ đang ở trong đầu cô khiến nó như muốn nổ tung
"Thương à, chị đừng ngẩn người ra như thế, vào đây đi gió đêm không tốt đâu, sẽ bị cảm"
"ừm, tôi biết"
Chị đi vào, ngồi trên giường ngước mặt lên nhìn em
"Em nói đi, em muốn điều gì ở tôi"
"Trước khi nói, chị có thể đổi cách xưng hô được không? Nghe nó rất xa lạ"
"Tôi và em có gì thân thiết sao?"
"Tất nhiên, chị đã từng hôn t.."
Chưa kịp nói em đã bị cô bịt mỏ lại, ai lại đi đào chuyện cũ ra lúc này, chưa ăn vả là may
"Rồi rồi xưng chị được chưa, em nói đi,em muốn gì ở chị"
"Muốn được bên chị, quan tâm, chăm sóc chị với danh nghĩa người yêu!"
Em nhìn cô, nói ra một loạt khiến người kia đơ ra vài giây rồi lại nhanh chóng phản bác
"Hah, năm đó chính em là người đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em, em kéo tôi lên rồi lại đẩy tôi xuống một cái hố sâu hơn, em đâm tôi một nhát thật đau, là em khiến tôi nói lời chia tay nhưng giờ lại muốn tôi quay về với em hả, HUỲNH MINH KIÊN EM NGHĨ TÔI SẼ MỀM LÒNG SAO?"
Cô từ từ tăng âm lượng lên khiến em hoảng, em biết mình sai, rất sai, bao năm qua sống trong ân hận đã khiến em giác ngộ, bằng mọi giá phải có chị
"Chị bình tĩnh đã, nghe em đi..làm ơn Thoa Thương nghe em 1 lần thôi, đừng khóc mà"
Thấy cô khóc, em đang hoảng càng hoảng hơn, miệng cứ nói nói, nghĩ gì nói đó miễn chị nín là được
"Không, tôi không cần em, làm ơn đi năm đó em hành hạ tâm hồn tôi như thế đã quá đủ rồi, tim tôi không phải sắt đá, em rõ chưa"
"Em biết..nhưng mà.."
Em ngập ngừng, năm đó em và cô cả hai đều có nổi khổ riêng, chẳng ai muốn như vậy cả
"Thương à, Nhật Long là do ba em lựa chọn và ép em yêu anh ấy, em không muốn chị buồn nên đã tự tìm cách nhưng mọi chuyện hôm đó thật quá sức tưởng tượng đối với em..em yêu chị, nhớ chị đến phát điên..làm ơn..làm ơn đừng đi mà, chị muốn gì em cũng sẽ đáp ứng miễn đừng rời bỏ em màa.."
Em ôm chầm lấy cô, thật ra năm đó em muốn sau hôm ấy sẽ từ chối anh nhưng không ngờ lại thành ra như vậy, tất cả là do em ngu xuẩn, không làm việc gì ra hồn
"Hah, em yêu tôi nhưng lại che giấu tôi điều đó, che giấu mọi chuyện như thế chỉ vì tôi sao? Nếu em đủ tin tưởng tôi thì có lẽ đã nói rồi nhưng em lại giấu? Em sợ tôi rời đi sao? Tôi không ngu ngốc như thế, HUỲNH MINH KIÊN TẠI SAO LẠI GIẤU TÔI"
"Em..em"
Cô bé nhỏ lúc này mặt mài đã lấm lem nước mắt, vòng tay vẫn ôm cứng người cô dù cô có đánh thế nào vẫn không buông
Nhưng điều mà cả cô còn không ngờ đến đó chính là..
Tiếng khóc em tắt hẳn, không gian chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, tay em cũng dẫn thả lỏng ra, cả người em ngã vào lòng cô khiến cô hốt hoảng
"Kiên..Kiên đừng làm chị sợ mà"
"Tỉnh lại đi Huỳnh Minh Kiên đừng ngất"
"Kiên ơi..Kiên.."
Tiếng gọi của cô vẫn không có một âm thanh nào hồi đáp ngoài tiếng máy lạnh đang chạy
"Kiên à, em ráng chút, chị sẽ đưa em đến cấp cứu"
Cô ráng giữ bình tĩnh tiến đến chiếc điện thoại bàn kia ấn nút gọi
"Lễ tân phòng XXX có người ngất, nhanh nhanh đ..ến đi, nhanh không tôi đập chết các người !!"
Cô gần như thét lên, cúp máy cô bế em lên chạy thẳng ra ngoài tìm người với tia hy vọng rằng sẽ có người giúp cô đưa đứa nhỏ này vào cấp cứu
đứa nhỏ..đứa nhỏ..em mãi là một đứa nhỏ với suy nghĩ lạc quan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top