Đợi (fanfic KyuMin completed)
Đợi
Au: Kim Min Young
Độ dài: Oneshot
Nhân vật: KyuMin.
Thể loại: sad, OE
Start
SungMin khẽ lê từng bước khó nhọc từ giường tới bàn uống nước, đưa tay với lấy 7 viên thuốc rồi nhét tất cả vào cái miệng nhỏ nhắn của mình. Ho lên từng đợt dữ dội rồi cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế kế bên, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là nắng, nắng hạ vàng chói tưới đẫm lên mọi thứ. Phải rồi, tên cậu là Sungmin, cũng là nắng. Nhưng sao cái nắng của cậu lại xanh xao đến thế, vạng nhạt và thiếu sức sống. Đâu thể tươi chói mà vui cười như những tia nắng đang uyển chuyển vặn mình trong gió nhẹ kia. Anh vẫn nói nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả ánh bình minh. Nhưng sao lúc này cậu chỉ thấy nụ cười ấy nhạt nhẹo tới vô vị, thật sự quá yếu ớt. Dù không bao giờ dám chấp nhận, nhưng sự thật vẫn quấn lấy cậu một cách khắng khít. Cậu là một kẻ bệnh tật. Cơ thể của cậu quá yếu ớt, cậu sống dựa vào những viên thuốc xanh đỏ kia. Cậu không thể ăn, không thể uống. Cậu chỉ đủ sức nằm một góc, dinh dưỡng lấy từ những chai truyền nước, truyền hoa quả hay những uống truyền thức ăn xay nhỏ. Cậu cũng không biết, bản thân còn sống được bao lâu nữa. Cậu chỉ biết, cậu rất nhớ anh. Đã hơn 7 năm rồi, cậu không gặp anh...
***
7 năm về trước, SungMin vẫn còn là một chàng trai luôn tươi cười yêu đời, nụ cười sáng rực hơn cả thái dương. Với thân hình nhỏ bé nhưng vô cùng hoạt bát, bất kì ở đâu có cậu thì ở đó sẽ có tiếng cười. Anh, Jo KyuHyun đã yêu say đắm chàng trai lém lỉnh đó. Hai người đến với nhau như một điều đương nhiên của số mệnh. Những ngày tháng hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi qua cho tới khi anh nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Anh không muốn đi, không muốn rời xa cậu. Nhưng gia đình anh một mức bắt ép anh đi. Cậu cũng nở một nụ cười thật tươi với anh:
- KyuHyunie, cứ đi đi. Em sẽ đợi anh mà. 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm hay cả đời, em vẫn sẽ đợi anh.
Anh đã tin cậu, tin cậu nhất định chờ anh, và anh đã vững bước ra đi, đi mãi cho tới 5 năm về sau…
Còn cậu? 1 năm sau đó, cậu vẫn vui vẻ chờ anh, vẫn ngày ngày ngồi trên ban công viết thư gửi cho anh và đợi thư trả lời của anh.
Sang năm thứ 2, cậu chợt giật mình phát hiện tay mình mất đi khả năng nắm và bóp khi cậu không thể vắt một cốc nước cam.
Sang năm thứ 3, SungMin hoảng hốt khi toàn bộ xương trong người cậu cứ vài ngày lại lên cơn nhức mỏi. Mỏi nhừ như vừa bị đánh tàn phế. Toàn thân bất lực.
Sang năm thứ 4, cậu đã lo sợ vô cùng khi các kết quả chụp X-quang cho thấy có quá nhiều những cục xương mọc không đúng vị trí, chúng chồi ra khỏi đường xương chính và khiến cậu đau đớn tới phát sốt.
Sang năm thứ 5, cậu chính thức được đưa vào viện điều trị với một căn bệnh không tên. Căn bệnh mà khoa học chưa tìm ra thuốc chữa trị. Người ta chỉ biết dùng tất cả các biện pháp để cầm chừng sự sống cho cậu, để cậu bớt đau.
Bước sang năm thứ 6, anh trở về, tiếp quản tập đoàn của gia tộc, uốn mình trở thành một vị Hoàng đế. Còn cậu được chuyển lên bệnh viện cấp cao nhất điều trị với một cơ thể đang bị phá hủy từng ngày.
Và bây giờ là năm thứ 7, SungMin cảm nhận được, cậu đang cận kề cái chết…
KyuHyun tìm cậu, điên cuồng vội vã. Đó là việc đầu tiên anh làm sau khi về nước. Anh cho người lùng sục khắp toàn nơi vẫn không tìm được cậu. Lý do đơn giản, anh không bao giờ nghĩ Tiểu thỏ luôn tươi cười của anh lại mắc căn bệnh quái ác như thế. Cứ vô vọng trong suốt một năm trời. Cuối cùng, anh đành buông tay, anh chấp nhận mất cậu: “Cõ lẽ cậu ấy đang rất hạnh phúc bên một vòng tay mới”. Và anh tin tưởng suy nghĩ của mình, anh cho rằng, cậu là kẻ bội bạc, cậu đã không đợi anh…
SungMin vùng dậy, ho ra một ngụm máu tươi rồi lại tiếp tục quẫy đạp gào thét. Cậu rất ít khi kêu đau, luôn cắn răng chịu đựng và mỉm cười nói rằng cậu không sao. Nhưng bây giờ thì không thể. Suốt từ đêm qua, cơn đau cứ âm ỉ tăng dần, có uống thuốc cũng không cách nào thuyên giảm. Cho tới bây giờ, toàn bộ xương của cậu đều đau như đang nát ra vậy. SungMin đau đớn, cậu gào thét tên anh, cậu hét lên một cách vô vọng. Là cậu sắp chết, vậy mà vẫn không thể thấy anh, thấy hình dáng của người cậu chờ đợi suốt bảy năm qua. Sau mấy tiếng đồng hồ quần thảo, SungMin ngất đi khi nhận một mũi tiêm thuốc mê từ viện trưởng. Ông khẽ lắc đầu khi các y tá đẩy giường của cậu từ phòng cấp cứu về phòng điều trị đặc biệt. Cậu nhóc ấy thật đáng thương. Không hề có người thân. Tiền chữa trị đều lấy từ tiền trong ngân hàng, tiền tiết kiệm của cậu. Từ nhỏ SungMin đã lăn lội sống trong xã hội máu lạnh. Tuy nhiên cậu là một thiên tài, từ kinh doanh nhỏ, cậu trả thành một giám đốc công ty kha khá, số tiền tiết kiệm đều là do cậu dành dụm, không dám ăn tiêu. Ngày cậu nhập viện, công ty cứ từ từ đi xuống rồi phá sản. Cho tới bây giờ, cậu cũng sắp hết tiền để cứu lấy cái thân xác mình rồi.
- Nói với bộ phận y tá, tiền chữa trị của bệnh nhân lấy hết từ sổ tiết kiệm, tiền bảo hiểm và….trích thêm lương của tôi vào.
- Viện trưởng? - Anh nhân viên tròn mắt ngạc nhiên.
- Tôi không có gia đình, tôi thật sự rất muốn nhận nuôi cậu ấy - ông khẽ thở dài rồi bước đi.
- Vâng
***
- Thưa tất cả các vị phóng viên, nhà báo. Tôi là ShinDong, là đại diện của công ty KM. Hôm nay tổng giám đốc công ty KM có mặt tại bệnh viện đây để làm từ thiện. Tất cả các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và không có tiền chữa trị sẽ được Jo KyuHyun - tổng giám đốc của chúng ta chi trả viện phí.
Bên ngoài, người quản lý ShinDong tiếp túc huyên thuyên đủ điều tâng bốc giám đốc với đám phóng viên để lấy hình tượng cho công ty. Trong khi đó, KyuHyun bỏ ngoài tai, anh đi tới phòng của viện trưởng.
- Chào ngài viện trưởng, hình như ngài vừa gặp một ca khó phải không? Thấy ngài lau mồ hôi nhiều quá - Anh tươi cười bước vào.
- Jo tổng phải không? Thất lễ quá. Cậu ngồi xuống đi, để tôi giót trà cho cậu.
- Không biết bệnh viện hiện giờ có bao nhiêu bệnh nhân mắc bệnh không thể chữa trị được? - Anh nhướn mày hỏi, mắt không ngừng quan sát cả gian phòng.
- Khoa học tiến bộ, bệnh nào cũng có thuốc điều trị, chỉ trừ một bệnh… - Viện trưởng bỏ dở câu nói, tâm trí ông tràn đầy hình ảnh kêu gào đau đớn của SungMin. Quả thật, ông rất thương cậu.
- Ồ, bệnh viện này không phải toàn bác sĩ giỏi sao? Lại có loại bệnh nào không thể chữa trị? - KyuHyun ra vẻ ngạc nghiên.
- Đã rất nhiều bệnh viện từ chối tiếp nhận thằng bé. Bởi vì không một bác sĩ nào biết được thằng bé bị bệnh gì. Chỉ biết rằng, Tử thần đang truy đuổi nó rất gấp rồi.
- Quả là đáng thương - KyuHyun nhấp một ngụm trà.
- SungMin thật sự rất đáng thương.
2 chữ “SungMin” vùa thoát khỏi miệng Viện trưởng cũng là lúc KyuHyun phun thẳng trà trong miệng vào mặt ông.
- Ông vừa nói gì? SungMin? Là Lee SungMIn phải không? - Anh đứng giận, túm lấy cổ áo viện trưởng, tức giận quát tháo.
- Phải - Viện trưởng bất ngờ trước hành động của anh- Jo tổng quen cậu ấy?
- Mau dẫn ta đi gặp cậu ấy, mau.
***
KyuHyun đau đớn, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt anh. Anh đang đứng ngoài nhìn vào trong phòng bệnh. Có vài y tá và bác sĩ khổ sở trói tay chân SungMin lại để cậu đỡ quấy đạp, Viện trưởng tiến lên tiêm thuốc cho cậu rồi anh thấy cậu ngất lịm đi. Lúc đau đớn nhất cậu đã khóc, khóc và thét gào tên anh. Cậu đã gọi anh một cách vô vọng. Cậu đã đau đớn, đã tuyệt vọng như vậy, suốt những năm qua đã chịu bao đau khổ. Vậy mà khi đó anh đang ở đâu? Anh đang vui vẻ với mấy cô học sinh cùng trường. Anh đang ngồi cười khinh bỉ cho rằng cậu là kẻ phản bội. Anh đã chà đạp lên trái tim nhỏ bé của cậu. Anh đúng là kẻ tồi tệ. KyuHyun không ngăn được dòng nước mắt. Nhìn gương mặt luôn tươi cười vui vẻ bên anh ngày nào giờ hốc hác, xanh xao, lấm lem nước mắt vì đau đớn. Cậu gầy đi nhiều quá, tiều tụy quá. KyuHyun không thể nào thấm được giọt sương lạnh buốt đau đớn trong tâm hồn cậu suốt 7 năm qua…
- Jo tổng, tôi muốn nói về bệnh của SungMin. Cậu nhìn kết quả chiếu chụp đi. Xương của SungMin đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Châm nhất là một tuần nũa, cậu ấy thật sự sẽ chết.
- Không còn cách nào khác sao? Không thể cứu cậu ấy sao?
- Chúng tôi…- Viện trưởng lắc đầu, thở dài - chỉ có thể để cậu ấy ra đi một cách yên bình nhất thôi.
***
- Kyunie ah…..a…..a…..Kyunie….em đau lắm….các người giết tôi đi…a…Kyunie…em đau lắm….a….
Kyu vừa thất thểu đến gần đã nghe tiếng gào thét từ trong phòng bệnh của cậu. Anh đau đớn nuốt nước mắt vào trong, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Anh đẩy hết các y tá ra, ôm lấy cậu thật chặt, khẽ vuốt ve gò má hốc hác của SungMin:
- Không sao đâu. Anh đây rồi, sẽ không đau nữa. Thỏ con, ngoan nào. Anh đã về rồi.
- Kyunie - SungMin thôi gào thét, cậu nén đau đớn đưa bàn ta run rẩy gắng gượng chạm vào mặt anh. Cậu khóc, khóc tức tưởi. Khóc vì đau, vì yêu, cứ thể nước mắt lấm lem trên gương mặt cậu- a…Kyunie…a…a…cuối…cuối cùng em cũng đã chờ được anh…em đã chờ được anh rồi…
- Anh đã về rồi. Gắng lên nào, anh ở đây rồi. Anh yêu em, Minnie.
- Kyunie…em…yêu…a….yêu anh.
- SUNGMIN.
Kyu gào lên thật to, anh lay mạnh người cậu, khóc gọi tên cậu. Nhưng tại sao cậu lại nằm im thế này. Cậu đau lắm phải không? Đau thì phải kêu chứ, sao lại nằm im thế này? Anh đã về rồi đây, sao cậu lại bỏ anh? Cậu đã chờ anh 7 năm để được về bên anh cơ mà, sao lại bỏ anh như thế. Kyu ôm lấy cậu mà khóc. Các y tá lẫn bác sĩ có mặt trong phòng ai cũng khóc. Thôi thì, để cậu ấy ra đi cho bớt đau khổ. Thà ra đi còn hơn để cậu ấy sống chật vật với những cơn đau quắn lòng như những ngày tháng qua. Những thật sự, chết là giải thoát…hay là đau khổ?
***
Lễ tang của cậu diễn ra yên ắng, nhỏ bé bởi SungMin không có người thân. Lặng lẽ đặt một cánh hoa hồng phấn lên mộ cậu, Kyu khẽ lau đi dòng nước mắt.
- 7 năm qua em vẫn luôn thích hoa hồng phấn phải không? 7 năm qua vẫn luôn nhìn về nơi mặt trời mọc để đợi anh phải không? Minnie, bây giờ anh để em nằm trên ngọn đồi này, có thể nhìn ra biển. Hàng ngày cũng có thể nhìn thấy bình minh. Anh sẽ đến thăm em ngày ngày. Đợi anh nhé, ít năm nữa thôi, anh sẽ đến bên em. Anh yêu em, Sungminnie…
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top