thân 2,

"đế nỗ, vào đây đi" – anh hạo chống hai tay lên hông cúi đầu thở hắt ra,

vừa nhận được điện tín hắn liền như bay mà buông hết tất cả việc đang chất đống mà lên xe nội bộ, đại tướng hiện đang nằm viện, nên mọi việc thành ra đều do hắn quản lí tạm thời. từ anh hạo bị xoay tới xoay lui như chong chóng, hắn vừa phải chăm con mèo ở nhà, lo việc nước, cả việc làm anh trong nhà nữa. hắn mở cửa rời đi để lại đế nỗ một mình lững thững vào phòng bệnh, còn mình thì đến trạm điện thoại của trạm xá gọi về nhà chính,

"đưa điện thoại cho thái dung đi" - hắn nói với người hầu đang nghe máy ở đầu bên kia, "nếu nó không nghe máy bảo nó rằng sau này đừng có nhìn mặt tại hiền nữa"

"nói đi" - hắn chờ rất lâu sau mới có người lên tiếng ở đầu dây bên kia,

"mày chịu nghe điện thoại rồi đó hả?" – anh hạo phì cười khi chỉ lọt lỗ tai 2 từ, "sao mày không biến luôn đi, như hôm trước mày nói đấy?"

"mày gọi làm gì? tao đang bận đo đồ cho trung ương không rảnh đùa giỡn với mày"

"mày tỉnh rồi thì vào đây thăm nó đi, tao cũng có chuyện muốn nói"

"đang nói chuyện rồi còn gì, mày nói qua điện thoại đi, tao khô-"

"thiệt chứ con mẹ nó" - họ từ tức giận đấm mạnh vào thùng điện thoại, lục túi quần nhét đồng xu khác vào trạm, "thái dung"

"nghe đây, mẹ nó chứ đánh điện tín nhiều khi còn nhanh hơn đấy cái thằng này"

"thế thì mày lên đây đi, thằng bé muốn nhìn thấy mày"

"tao thì không, nói với em ấy như vậy"

"tao không phải người truyền tin của chúng mày, tao sẽ về nhà với vĩnh khâm, còn mày bước cái xác không xương của mày lên đây ngay lập tức cho tao, tại hiền không có nhiều thời gian rảnh rỗi để mà dỗ mày đâu" - hắn dừng lại sửa soạn từ ngữ cho cẩn thận, nhưng cũng không hề thiếu dao găm bắn về phía thái dung, "mày liệu mà suy nghĩ cho thấu đáo đi"

thái dung nhăn trán siết lấy điện thoại cứ thế bị ngắt, anh nghiến răng ken két, bèn quay lại trút giận lên con mèo nhỏ, "em liệu mà dạy dỗ lại con bò mộng của em đi, phiền chết đi được"

vĩnh khâm dừng hai chân đang đạp máy may lại, ngơ ngác nhìn thằng anh mình quăng xấp vải đi, vừa ôm bụng vừa lầm bầm đi tới đi lui dọn đồ, bèn khinh mỉa, "mắng chồng người ta, còn chồng mình thì quăng đó nằm một đống, anh xem lại anh đi"

vĩnh khâm lén lút lấy máy điện tín ra xem, nhận được tin từ "con bò mộng" kia, "thằng hiền còn mấy ngày thôi, thái dung mà không chịu đi bé nói nó hộ anh với nhé, tí anh về lại ôm em, ngoan" - khổ quá, chuyện mình còn lo chưa xong mà còn phải đi làm trọng tài giảng hoà. thế là cậu cũng phải nhắn lại vài câu gửi cho hắn, để hắn yên tâm mà làm việc nữa, chịu thiệt thòi một chút nhưng tối về được ôm cũng đáng mà.

thái dung tỉnh lại sau khi tại hiền phẫu thuật khoảng độ năm ngày, lênh đênh trên biển một thời gian dài, anh cũng đã phần nào làm quen, nhưng gió biển thổi qua vết thương vẫn khiến anh có chút rùng mình buồn nôn, nên hải quân cộng tác trả anh lại trên bờ. vĩnh khâm đến đón anh, sau đó khoảng thời gian sau hai đứa lại dính với nhau như thời còn trẻ, anh ở nhà phụ cậu cắt vải lo chuyện nhà, còn vĩnh khâm thì ở tiệm may từ sáng đến tối. hai đứa cứ thế mà làm việc nhẹ nhàng để dưỡng thuơng, chuyện ăn uống đã có phu nhân cùng người hầu lo cho rất kĩ càng, chỉ cần họ ngoan ngoãn đừng bay nhảy đi phá là được rồi.

vết thương trên bụng anh để lại một vết sẹo lớn, nếu trước kia anh chuyên gia mặc áo xẻ tà khoe eo, thì bây giờ gấu áo anh còn dài hơn cả chiếc yếm của các chị em phụ nữ trong làng, ai không sợ xấu chứ anh thì sợ lắm. anh bỗng dưng nhìn túi đựng đồ, lại tự nhìn ngắm lại bản thân mình qua chiếc gương của tiệm may, bèn thở hắt ra một hơi, "có thể nào để bọn tôi yêu nhau giản đơn thôi có được không?"

vĩnh khâm nhìn thấy thằng anh xụi lơ bên góc phòng, cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, thuận thế đứng lên khoác tay bảo anh cùng ra xe lên trạm xá. cậu chẳng nói năng gì, chỉ phụ thái dung ôm mấy túi đồ trong lòng, lén lút đưa ngón tay ra hiệu cho người hầu lái nhanh một chút.

"anh, đi vào đi này" - cậu xoay người mở cửa sẵn, ngoái đầu nhìn thái dung ôm lấy túi đồ mà cúi gầm mặt,

thái dung không trả lời, cũng chẳng biết vì sao bản thân không muốn nhìn thấy họ trịnh kia thế nào. anh đã hồi phục tương đối, đã có thể sinh hoạt cơ bản, trừ ngồi lâu hay đứng lâu thì vết thương sẽ khá đau nhức và khó chịu, nhưng đây không phải điều anh lo. vốn dĩ trịnh tại hiền đã tận mắt chứng kiến hết những dơ bẩn của cuộc đời anh rồi, mọi thứ xấu xí nhất trên cơ thể anh đều đã phô bày trong đáy mắt ấy, nên thái dung không hề lo sợ việc sẹo xấu có khiến cậu không yêu mình nữa. chỉ đơn giản là anh lo thôi, cái cảm giác lo lắng khó tả ấy.

thái dung ngẩng cổ rít lấy một hơi dài nuốt ngược nước mắt vào trong, anh theo hướng cánh cửa vĩnh khâm mở hé, len người bước vào phòng bệnh đối mặt với hiện thực. anh liếc ngang thấy tại hiền nhìn mình một cái, liền nhanh lẹ đảo mắt sang chỗ khác.

nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, khi hai ánh mắt họ giao nhau, thái dung lại chẳng thể kiềm lòng mà vỡ oà. anh thậm chí chẳng nhìn rõ được khuôn mặt đó, nơi đã bị băng gạc cùng mặt nạ oxi che khuất, tại hiền chỉ kịp đánh ánh mắt về phía anh, nhìn thấy trên gò má xương xương ấy xuất hiện hai dòng lệ đắng, vậy mà hắn chẳng thể làm được gì. mặc dù nói là khóc, nhưng thái dung lại chẳng bày ra vẻ mặt khó coi nào, nước mắt anh cứ thế mà rơi dài chẳng thể kiềm chế, còn tay chân vẫn loay hoay đặt đồ dùng, đồ dự trữ gọn gàng vào phòng bệnh. tại hiền biết rằng người kia giận rồi, nhưng còn có thể làm gì nữa đây? hắn chẳng thể ngồi dậy ôm lấy anh, cũng chẳng thể xoa mái tóc mềm hay hôn lên môi anh, thậm chí chẳng thể mở miệng nói câu xin lỗi anh cho đàng hoàng. hắn buông rồi, lúc này chỉ cần còn có thể nhìn thấy anh, thì bảo hắn đau đớn đến nhường nào hắn cũng bằng lòng.

"mày"

tại hiền chuyển mắt sang vĩnh khâm khi nghe anh gọi, chớp mắt hai cái chờ đợi,

"ống gắn trên miệng là để truyền thức ăn à?"

tại hiền chớp mạnh mắt một cái, đúng rồi.

"thế còn trên mũi là để thở à? còn bên trán là để làm gì?" – vĩnh khâm ngồi dưới chân giường long lanh tò mò,

tại hiền trừng anh mình một cái, sau đó nghe thấy thái dung lên tiếng,

"hỏi lắm thế? họ trịnh có trả lời được em đâu mà ngồi tự độc thoại vậy?" – anh giũ quần áo lại cho phẳng phiu, xếp lên kệ gỗ, "bên trán là để hút dịch với máu tràn, còn trên mũi sau khi y ăn xong sẽ gắn cả miệng nữa, hỗ trợ hít thở"

"anh rành thế" – vĩnh khâm chống cằm nghịch ngợm nhếch mép, đánh ánh mắt về phía tại hiền, cậu lại lần nữa phì cười nhìn ánh mắt đong đầy tình yêu đang nhăn lại vì cười của hắn,

"lắm chuyện, đi về nhà với thằng chồng đi"

"còn bày đặt đuổi em, em thích ngồi đây đó, tí ảnh lên đây đón em về chứ mắc gì em đi chi cho mệt, thích ngồi đây làm bóng đèn của hai người đó anh chịu không?" – vĩnh khâm xoa xoa hai chân tại hiền được ủ ấm bên trong chăn, mặc dù có nghịch ngợm ghẹo họ thế thôi, chứ vĩnh khâm thương tại hiền lắm lắm,

"mặc kệ em, ngồi im đó cho anh" – thái dung nãy giờ vẫn chưa hề dành cho tại hiền một tí ánh mắt hay sự khoan dung nào, thậm chí ngay cả tên cậu cũng chẳng thèm gọi,

tại hiền biết chứ, biết rằng anh vẫn không hề muốn gặp mình vì chính cậu cũng cảm thấy như vậy. khi yêu, con người ta chỉ muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho người kia chiêm ngưỡng, chứ có ai muốn nhận được nào là đau khổ hay chết chóc đâu. tại hiền đảo mắt muốn gọi vĩnh khâm, người anh lanh lẹ kia lập tức nhận được tín hiệu, khẽ liếc thái dung vẫn đang quay lưng lại một cái liền gật đầu hiểu ý ánh mắt tại hiền.

"sao mà mày lắm chuyện như vậy?" - cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng em mình trắng toác nằm trên giường bệnh,

"gì em mắng ai đấy?" – thái dung tai thính nghe được câu chửi này liền quay phắt lại,

"mắng cái thằng bé này này" - cậu chỉ chỉ tay lên giường,

thái dung nghe thế liền thu lại vẻ muốn chọc ghẹo vĩnh khâm, cũng chẳng thèm nhìn ai kia, "mắng đi, mắng cho dữ vào cho y tỉnh ra"

vĩnh khâm bèn gục mặt xuống chân tại hiền, lắc đầu nguầy nguậy. cậu chui thụp xuống đất, nhìn thấy thái dung đang chuẩn bị xay cháo với rau củ thì nhích bước nhỏ lại bên tai tại hiền, thầm thì chỉ hai đứa nghe được, "anh ấy vẫn chưa biết, mày muốn anh làm sao đây?"

nói rồi cậu nhìn chờ đợi ánh mắt của tại hiền, vĩnh khâm nhìn thấy hắn từ từ chuyển dời ánh mắt từ trần nhà sang nhìn mình sau vài phút suy nghĩ, vĩnh khâm dường như còn cảm nhận được một cái gật đầu, thậm chí là một vái lạy từ hắn, với câu nói "mọi thứ em nhờ anh"

"được rồi, mày cứ cố gắng được bao nhiêu cứ ráng nhé, anh luôn ở đây với mày" - cậu thở dài trong lòng, mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của hắn mà thản nhiên xoa đầu hắn như hồi còn bé,

hồi xưa khi xã trưởng dắt tại hiền về nhà, vĩnh khâm cùng em gái đã vô cùng tò mò muốn kết thân với hắn. mặc dù cái không khí hắn mang đến luôn luôn ấm áp và thoải mái, nhưng cái mặt đơ như khúc gỗ ấy lại khiến cho vĩnh khâm rất khó chịu. cậu cứ suốt ngày đi rình xem cuộc đời hắn thật sự sẽ như thế nào, bèn mắng chửi khi chợt nhận ra ngoài học, tập thể lực thì trịnh tại hiền toàn ngồi ngắm mây. thế rồi vĩnh khâm đã lôi hắn ra được một hôm, tra hỏi cho rõ ràng, mắng rằng "mắc gì suốt ngày trưng cái vẻ vô cảm mặc kệ trời sập ra hoài vậy? mày không mệt chứ tao rất mệt nhá?" cùng với vô vàn lời nói do quá tức mình đi. sau khi nhận được câu trả lời từ tốn từ tại hiền, hiểu rõ về hoàn cảnh cũng như cách cha mẹ hắn đã nuôi dạy hắn, vĩnh khâm bé con hơn tại hiền hẳn một cái đầu đã nhón chân đưa mắt nhìn thằng em đang không tin vào mắt hắn, dẫm mạnh chân bắt hắn cúi nhẹ đầu xuống bằng ánh mắt toé lửa mới khiến cho tại hiền đồng ý cho cậu xoa đầu. thêm nữa, vĩnh khâm còn ra dáng người anh hơn một tuổi nói một câu ấm hết cả ruột gan,

"không sao hết, trước kia không có gia đình thì bây giờ có vĩnh khâm ở đây lo cho mày"

thằng anh mười ba tuổi, còi cọc như bị bỏ đói, đứng xoa tóc của thằng em tròn tròn to con hơn, thể hiện tình thương mà thậm chí người trong gia đình cậu còn chưa từng nhận được.

tại hiền dịu mắt đi, chẳng buồn liếc thằng anh mình nữa, hắn chớp mắt hai cái, thay cho lời cảm ơn dành cho lý vĩnh khâm. vĩnh khâm vòng quanh trong phòng bệnh thêm vài ba phút nữa thì người ở của từ anh hạo chạy vào trong thông báo, cậu lủi thủi xoa xoa chân tại hiền mấy cái nữa, sau đó mới lôi thái dung ra luôn theo mình.

"khâm à, buông anh ra" – thái dung chán chường đi ra ngoài theo sau chân thằng em,

"hạo!" – vĩnh khâm gọi lớn, nhìn thấy người đàn ông của mình quay đầu lại liền chỉ về phía thái dung,

họ từ hiểu ý, liền kéo tay vĩnh khâm ra đứng kế bên mình, "mày làm gì em tao trong đó rồi?"

"xin lỗi, bố mày đang xay cháo cho nó, không rảnh" – anh xoay lưng về phía hai người kia một nước đi thẳng,

"mày có nhiều nhất là một tuần, miệt mài mà đi xay cháo đi" – anh hạo khoác tay ngang eo vĩnh khâm, buông một lời nói cay đắng,

"từ lúc vào cửa một ánh mắt anh cũng không hề dành cho em ấy, đừng nói chi là gọi tên" – vĩnh khâm tựa người ôm lấy hắn, "đây không phải lúc thích hợp đâu anh à"

dưới chân thái dung cứ như xuất hiện một chiếc đầm lầy, hút lấy anh dần dần chết chìm trong đó, "m-mày nói còn bao nhiêu ngày?"

"tuỳ vào thể trạng thằng bé, cả tâm trạng của nó, nhanh thì chớp mắt còn lâu thì tuỳ vào mày" - hắn đỡ vĩnh khâm lên xe, đóng cửa lại rồi thở dài nói thêm tiếng nữa sau đó ra lệnh cho xe chạy đi, "tao không cần mày mang đến phép màu, chỉ cần mày mang mày đến bên cạnh nó là đủ rồi thái dung à"

thái dung nghiến răng báu chặt lấy gấu quần, bụng anh đau quặn theo từng cơn nấc, và thái dung lại khóc rồi. anh ngồi thụp xuống giữa sân vườn, ôm lấy hai gối ra sức nức nở, vết thương trên bụng lại rỉ máu chút ít, vết sẹo lại theo đà mà dần đỏ ửng, khiến cả khoang bụng anh tê rần. nước mắt anh cứ thế mà rơi xuống, mong rằng sẽ có thể chạm đến được tấm lòng của tại hiền. khi anh trở về phòng bệnh, tại hiền liền nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, cậu liên tục chớp mắt, muốn hỏi xem anh lại làm sao nữa rồi. quả nhiên, nằm liệt giường kiểu này dày vò con người ta quá đi mất. và vào lúc hắn đã chẳng định cố gắng gây sự chú ý nữa thì thái dung liền nhìn hắn, mở to đôi mắt long lanh vẫn còn vương vài ba giọt nước mắt mà an ủi hắn,

"anh không sao hết, ai mà dám ăn hiếp anh khi tại hiền ở ngay đây chứ?"

anh mặc kệ đôi mắt cậu mở to nhìn mình mà đặt môi hôn lên vầng trán rộng, nơi vẫn còn có thể tạm nhìn được dưới lớp băng gạc trắng xoá.

"ăn trưa nhé, để anh gọi bác sĩ thay ống cho em" – thái dung thuận tay xoa lên mái tóc đã bị cạo trọc để thuận tiện cho việc phẫu thuật của hắn, khẽ buông lời, "xin lỗi em, tâm can"

tại hiền không dời mắt khỏi anh nửa bước, bóng anh khuất dần sau cánh cửa sắt cũ kĩ, nước mắt hắn cũng chẳng thể kiểm soát được mà rơi dài dọc theo hai bên thái dương.

"tụi mình ổn rồi phải không anh?"

kể cả khi bác sĩ đến để tháo ống oxi cho cậu, tại hiền vẫn chỉ nhìn người thương của mình. thái dung ngồi bên ghế đẩu dõi theo ánh mắt hắn nở nụ cười xoa dịu, "không sao, anh sẽ không đi đâu nữa hết"

thái dung chỉnh lại dây truyền lần nữa mới lại theo bác sĩ ra bên ngoài, trước khi đóng cửa, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn dõi theo mình.

"vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"thái dung, ta nói với con với tư cách là người bạn già của cha con" – bác sĩ trưởng khoa phì cười nhìn nét cười mỉa trên mặt thái dung, "chúng ta sẽ cố gắng làm những gì mình có thể, nhưng thằng bé sẽ không khá hơn và việc đặt ống sẽ được duy trì không tháo lắp nữa, sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến hệ hô hấp tạm thời của thằng bé"

"vậy có nghĩa là từ giờ em ấy sẽ không cần thiết phải tháo ống truyền thức ăn nữa phải không ạ? cháu hiểu rồi, cảm ơn bác"

ông vỗ vai thái dung, mỉm cười, "ta tin con, thái dung, cảm ơn con"

anh trở về phòng bệnh, dùng khăn ẩm lau quanh vùng miệng của tại hiền sạch sẽ, sau đó dọn dẹp thật gọn gàng lại căn phòng, sau đó ngồi xuống bên giường xoa bóp chân tay cho hắn. nắm bàn tay cậu trong tay mình, thái dung nhẹ nhàng xoa xoa, dùng hai tay mình ủ ấm, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên.

"nhìn anh làm gì?" – thái dung chống khuỷu tay trên giường nhìn hắn, nhìn thấy hắn đánh ánh mắt qua bịch cháo ở bàn gỗ mới ngồi thừ ra, "nằm một đống rồi mà vẫn lo cho mình, đúng thật là" – "tí nữa anh ăn sau, mệt quá rồi"

đôi mắt tại hiền mở to, "ăn vào cho em, nhanh lên"

"rồi rồi biết rồi, cằn nhằn mãi như vậy à? lắm chuyện" – anh vùng vằng đứng dậy, cũng đi qua lấy cái bàn đặt đồ ăn lên, ăn trước mặt hắn cho hắn vừa lòng,

mỗi ngày tiếp theo đó của cả hai đều diễn ra theo một thời khoá biểu nhất định, khung cảnh mỗi ngày đều là thái dung chạy tới lui, còn tại hiền thì ngoài chớp mắt, nheo mắt, trừng mắt, nhăn trán và nghệch mặt ra thì cũng là nhìn chòng chọc vào thái dung. hai ngày đầu tiên thái dung vẫn còn chưa quen với cái sự chằm chằm ấy nên cứ đôi lúc sẽ quay lại thét với cậu một câu, "đừng có nhìn nữa coi, mắc gì nhìn hoài vậy, đã con mắt cậu chứ tôi thì khó chịu muốn chết, mẹ chồng tôi còn chưa soi mói bằng cậu đâu đấy bớt nhìn lại coi". nhưng rồi chỉ nhận được cái nheo mắt vì cười của cậu, anh đành phồng má mà tự tức tự hết như vậy. sau đó thì cũng quen luôn, mặc kệ cái đồ trịnh tại hiền như giám sát mình mà lòng vòng khắp nơi.

buổi sáng, thái dung thức dậy lúc hơn bốn giờ sáng từ ghế bố được lý đế nỗ mang lên từ tận nhà nghỉ, đồ đạc lỉnh kỉnh do bé út tại dân dọn cũng được đế nỗ mang lên trạm xá cho anh. sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh sẽ loay hoay vệ sinh cá nhân cho con trâu béo trên giường và cả cho dây truyền thức ăn của cậu. tại hiền sẽ chỉ đồng ý há miệng để truyền dịch nếu như thái dung chịu mang bàn xếp cùng ghế gỗ đến ngồi ăn ngay bên cạnh, còn không thì hắn cũng chẳng thèm nhìn anh nữa mà hướng mắt lên trần nhà nghệch mặt ra. những lúc như thế anh đành phải chạy xuống căn tin kiếm bữa sáng, và chạy ngược lên lại phòng ăn để tên bệnh nhân nào đó chịu ăn uống đàng hoàng.

có những hôm thái dung quá lười ăn, nên lười nhác nằm trên ghế bố chẳng buồn động đậy, thế mà sau lưng vẫn hiện nguyên hình một con trâu chuẩn bị ăn thịt anh đến nơi chòng chọc bắn tia lửa về phía anh, và chắc chắn xí nữa y tá hoặc bác sĩ trưởng sẽ mở cửa phòng réo anh bắt anh cho con trâu kia dùng bữa. thái dung đành lết cái xác không xương của mình dậy, vơ đại chén cơm vữa nhai đại cho xong.

sau đó anh sẽ ngồi cắt vải, hát hò trên chiếc ghế bố thân thương, cắt xong miếng nào thì xếp chồng lên người tại hiền, có hôm bực bội quăng thẳng lên bụng hắn, còn không thì cứ thế mà xếp dọc khắp người che kín hắn luôn. tên bệnh nhân kia thì còn làm gì được, cứ nằm im chớp chớp mắt thôi, vì có chớp hay không chớp thì vẫn nghe được giọng chửi đổng của anh, đành chịu trận thành màn treo đồ cho người thương mình thôi.

chẳng biết bằng cách nào mà, mặc dù cậu hoàn toàn nhìn thấy anh lúc nào cũng chỉ loay hoay tới lui quanh mình, nhưng mỗi ngày kể chuyện anh lại tán dóc những chuyện mới, mỗi ngày đều có chuyện để nói cậu nghe. tại hiền cũng tự hỏi vì sao anh lại biết, cũng tại sao lại nói nhiều như vậy, nhưng thôi nghe giọng anh mỗi khi hớn hở kể chuyện thì tại hiền cũng thấy thú vị lắm.

sau khi cả hai nghỉ trưa, thái dung sẽ cắt trái cây, mở cánh cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ để ánh nắng chiều toả khắp phòng bệnh. tại hiền thích ngắm trời, vì cậu thích sự tĩnh lặng cho nên chỉ cần có chút ánh nắng, tại hiền có thể nắm lấy nó mà ngồi không cả ngày dài.

mỗi ngày trừ ba lần truyền chất dinh dưỡng tại hiền sẽ được liên tục truyền thuốc, dịch và oxi nồng độ cao vào máu, cả thuốc cũng được xay nhuyễn để theo đường truyền đó đi vào cơ thể cậu. tuỳ vào tình trạng mỗi ngày lượng thuốc sẽ được thay đổi, vì vậy mà mỗi buổi chiều trong khi tại hiền dùng bữa tối thái dung sẽ đi dạo dọc cánh đồng hoang để đến cuối trạm xá lấy thuốc cho hôm sau. ban đầu còn thấy đường xá xa xôi vì đêm xuống rất nhanh, nhưng thái dung cũng đã dần quen với những công việc này và cũng phần nào hiểu được nhà thuốc thật sự không được đặt cùng vị trí với trạm xá, để phòng hờ cho việc một trong hai nơi bị đánh úp.

trở về phòng, anh sẽ bày hết thuốc than ra và sắp xếp từng buổi thuốc vào khăn tay, và cứ thế theo thời gian mà xay thuốc vào cùng thức ăn cho tại hiền. quá kĩ tính cũng phần nào khiến anh vất vả chăm lo từng chút một, nhưng ngược lại mọi việc đều đâu vào đó mà xoay chuyển, chỉ là nó khiến con người ta phải suy nghĩ kĩ càng về hệ quả của những việc đang làm.

sau đó, thái dung sẽ vệ sinh sạch sẽ cho cậu từ đầu đến chân, thay một bộ quần áo mới, sắp xếp lại gối mền cho ấm áp rồi mới đến bản thân mình. cuối cùng, cả hai sẽ cùng nhau tâm sự mỏng đôi chút và sẽ kết thúc một ngày khi giữa chừng thái dung ngừng kể chuyện mà ngủ quên.

nếu nói tại hiền cơ bản đã liệt hoàn toàn nên không thể cảm nhận được đau đớn nữa thì chắc chắn là không phải, chỉ là lúc này cậu đang phải chiến đấu để có thể "động đậy". ngay cả ở đâu đó sâu tận bên trong từng thớ cơ xớ thịt của cậu cũng đang đấu tranh để có thể tỉnh giấc. nhưng ngoại trừ cơn đau âm ỉ từ tận xương tuỷ do cơn dư chấn từ não bộ, máu không thể tuần hoàn do đặt nẹp não thì tại hiền cũng đã gần như kiệt sức sau biết bao năm ương ngạnh ra chiến trường.

-

thái dung buông xấp vải đang cắt dở đặt bên đùi, vươn vai thẳng chân nghỉ ngơi thì va phải ánh mắt của tại hiền đang đặt hờ trên cửa sổ. tấm màn mỏng tang ngả vàng, đang dập dìu bay theo hương gió mang mùi của hoa cúc dại. màu nắng ấm của hoàng hôn phả lên thứ duy nhất còn sức sống trên gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu nâu đậm ấy cứ thế nhuộm màu hổ phách. trong đôi mắt của thái dung lúc này, có lẽ chính anh mới là người mà tay chân không còn được linh hoạt, cả đôi mắt anh cũng bỗng nhiên mờ đục khi có thể cảm nhận được ánh mắt mở to ấy cùng lồng ngực phập phồng kia vẫn còn đập. nước mắt anh cứ thế theo dòng ánh nắng mà lan toả khắp cả khuôn mặt, anh cứ thế đi đến bên giường cậu, mà cúi nhẹ người ôm lấy cậu vào lòng. tư thế đứng ôm sấp khiến cho vết thương ở bụng anh nhói đau, thái dung bèn leo luôn lên trên giường, giang hai chân ngồi lên đùi tại hiền. anh có thể cảm nhận được sự chuyển biến của tại hiền qua đôi mắt đang mở to vì ngỡ ngàng dần chuyển sang nheo mắt vì cười, anh bỗng dưng cũng thẹn thùng nhìn lại dáng ngồi của mình.

"em cười cái gì?" - hỏi thì hỏi thế thôi chứ anh chỉ nhận lại được cái tiếng cười hừ hừ từ hắn, "t-thì cũng biết bao lâu rồi, cũng phải cho người ta nhớ người ta mong chứ"

thái dung vừa dứt lời liền cúi nhẹ người chống hai tay hai bên người tên bệnh nhân, dần dần bò nhẹ nhàng từ vùng bụng hắn lên đối diện với ánh mắt hắn.

"em đoán xem anh có dám không?"

anh bật cười nhìn cái nhướng mày của cậu, và rồi cúi đầu hôn lên chóp mũi, vầng trán và cả hai bên má. anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt cậu đong đầy tình ái, anh khẽ đưa lưỡi liếm lấy chóp mũi đỏ hồng, và đưa bàn tay mình lên xoa lấy đôi tai đã đỏ bừng, cuối cùng đôi mắt anh thăm dò phản ứng của cậu và tháo dây thun của mặt nạ oxi của cậu ra. tại hiền không có phản ứng chống đối, thái dung liền xem đó là tín hiệu mà áp môi xuống.

đã bao lâu rồi cả hai đã không quấn quýt, đã bao lâu cậu đã không ôm lấy anh và đã bao lâu rồi em đã chưa được tận hưởng hương vị của đôi môi anh?

vô vàn câu hỏi vì sao dập dồn hiện lên bên trong tâm trí cậu, phải chi ngay cả cánh tay này có thể nhấc lên để áp lên lưng anh vỗ về, hay chỉ đơn giản để khiến cho nụ hôn của ta ngày càng sâu thêm, tại hiền chỉ đơn giản mong thế thôi.

thái dung như một con mèo hoang mút lấy đôi môi cậu, nơi đã khô khốc vì thiếu dưỡng chất và oxi, nhưng tuyệt nhiên vẫn ấm nóng như vậy, tuyệt vời như tình yêu mà hắn dành cho anh suốt bao năm qua chẳng đổi thay. anh có thể cảm nhận được hơi thở cậu yếu hẳn, khoang ngực như trì trệ mà đình công làm việc, khiến cho nụ hôn của cả hai chỉ trong phút chốc bị nghẹn lại. đôi môi hắn cố gắng tìm lấy hơi thở anh, và tại hiền lúc này hệt như một chú cá gặp nước sau nhiều ngày chết khát, điên cuồng bám víu lấy hơi thở của người mình yêu thương.

ngay thời khắc thái dung dường như mất kiểm soát mà cởi phăng áo đi, cổ họng tại hiền phát ra một thanh âm gằn lại đau đớn, dứt ra khỏi nụ hôn, phát ra tiếng gọi, "dung".

thái dung cứ như thế mà tỉnh táo lại, anh to mắt hoang mang nhìn đôi mắt hắn đã ướt nhoè đi vì tình, cả chút nước bọt đã tràn sang hai bên khoé miệng hắn, tại hiền thở gấp và nhếch miệng cười vì mặc dù đã không thể thở nổi nữa nhưng hắn đã mãn nguyện. hắn đã nhớ lại mùi vị của anh rồi.

thái dung thân xác nhếch nhác vội vàng đeo lại mặt nạ thở cho hắn, miệng thì cứ xin lỗi hắn vì đã mất kiểm soát và còn chưa kịp cài lại cúc áo quần cho hẳn hoi. anh thở dốc nhìn hắn đã nhắm chặt mắt hít thở, khoang ngực đã bình ổn nhịp thở trở lại mới chợt nhớ lại bản thân mình. thái dung cúi mặt nhìn xuống hạ thân, bèn hít lấy một hơi thật sâu chuẩn bị đi xối nước lạnh.

"ừm.. anh đi nhà xí phát" - nhận thấy ánh mắt hắn nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, anh vơ lấy bộ đồ mới rồi chỉnh trang lại bản thân chạy vọt đi,

tại hiền vừa mất bóng anh sau cửa thì hắn cứ như muốn vỡ ra từng mảnh. cái cảm giác như chết ngạt đi vì bị nhấn chìm lúc ấy đã khắc sâu khiến cho tại hiền thậm chí run lẩy bẩy khi nhớ lại. mặc dù nó xứng đáng chỉ vài phút được trân trọng anh, nhưng cái giá phải trả quá đắt, khiến hình bóng anh trong mắt cậu cứ thế mà mờ dần rồi gần như biến mất.

"anh ơi làm sao đây? đến con tim em cũng chẳng thể kiểm soát được nữa"

thái dung trở về phòng khi bác sĩ đến để tiến hành kiểm tra tổng quát. sau khi chào hỏi hai bên, trong quá trình thay mặt nạ oxi cho cậu bác sĩ đã nhận thấy màu môi của tại hiền có sự biến đổi, thoáng chốc ông đã mừng thầm vì cứ nghĩ đại não cậu đã có thể bơm máu độc lập trở lại nhưng khi vừa định thông báo cho thái dung đứng ngay bên cạnh với đôi mắt ngấn nước, ông lại lập tức im bặt. "hai thằng nhóc này muốn chết lắm rồi sao?" - chính câu nói ấy đã phút chốc bộc phát khi ông nhìn đôi môi anh cũng cứ như thế mà sưng tấy.

"hơi thở vừa trải qua biến động mạnh, hệ hô hấp cũng bị ảnh hưởng rất nặng" - ông nheo mày nhìn tại hiền long lanh mắt hướng về phía mình, "bác biết hai đứa đang rất cần nhau, nhưng làm ơn hãy trân trọng mạng sống của cậu ấy, bác xin con thái dung" - ông dắt thái dung ra cửa, lại tiếp lời, "bác biết bản thân con cũng không muốn đối xử với thằng bé như vậy, nhưng bác xin con đừng vì chút bốc đồng mà chính con sẽ là người lấy mạng thằng bé nữa"

thái dung lặng thinh cúi mặt nhìn xuống hai bàn chân đã mang nhiều vết sẹo của mình, "à, thì ra đều là lỗi của mình mà ra". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top