Chap 8
Hãn Thiên viết bài được một chút thì gật gà gật gù, tại 2 giờ sáng nay cậu mới ngủ mà 6 giờ đã phải dậy đi học rồi. Hãn Thiên ngáp một hơi dài, cậu buồn ngủ quá rồi, mắt không mở nổi nữa. Cậu cố hé mắt nhìn xung quanh, cẩn thận để không ai chú ý, đặt đứng quyển sách để che trước mặt rồi gục mặt xuống bàn đánh một giấc. Thế là cậu thành công thật, cậu ngủ ngon lành cho đến khi....
"ưm ưmmm..!!" Hãn Thiên ngủ mơ mà tủm tỉm cười. Cu cậu đang mơ được ăn tôm hùm và cua hoàng đế.
"E hèm!!"
"ưmm...ưm!!" Hãn Thiên mải mê mơ mộng mà không biết chuyện gì xảy ra.
"HÃN THIÊNN! TỈNH LẠI CHO TÔI."
Hãn Thiên giật mình mở mắt ra liền đứng dậy giơ tay chào kiểu trong quân đội. Làm cho cả lớp được một mẻ cười vỡ bụng. Tử Uyên cũng nhếch môi. Hãn Thiên cậu thật không biết giấu mặt vào đâu. Đúng là cậu đã thành công che mắt cô Địa qua tiết một. Nhưng qua tiết hai thì bị ông thầy Sinh tóm được.
"Đây là giờ học, không phải giờ ngủ. Cậu muốn ngủ thì về nhà mà ngủ." Thầy dạy môn sinh đưa tay chỉnh lại chiếc kính, mắt lườm Hãn Thiên.
"Dạ! Em..em xin lỗi." Hãn Thiên cúi đầu nhận lỗi.
"Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng gia đình giàu có mà cư xử lấc cấc." Thầy dạy môn sinh này là người chúa ghét nhưng học sinh quậy phá, con nhà quyền thế, ỷ gia đình có tiền nên muốn làm gì thì làm. Nay vớ được Hãn Thiên, được đà ông sẽ chửi cho tới bến.
Lấc cấc!!? Hãn Thiên khó hiểu, câu chỉ ngủ gật có tí thôi mà, tự nhiên lại bị chửi thêm cái khác vậy, làm gì có bonus đó.
"Thầy à, em đúng là có lỗi thật, nhưng mà thầy nói thế cũng nặng cho em quá rồi."
"Giờ cậu còn định dạy tôi nên nói gì cho đúng nữa sao? Tôi mới là giáo viên ở đây, tôi nói gì cậu phải nghe. Rõ chưa?" Ông thầy hét lớn trước mặt Hãn Thiên.
"..." Hãn Thiên cậu hiện giờ đậy rất muốn phản kháng, nhưng cậu ráng kiềm chế lại. Nóng giận sẽ mất khôn, cậu không được như thế. Ông thầy này lời lẽ rõ ràng là muốn ra oai, để cho ông ta mắng cho sướng miệng một chút rồi sẽ nguôi giận.
Ông thầy sau khi thấy cậu không cãi lại nữa thì cũng thôi. Liếc xéo Hãn Thiên rồi đi về bàn. Nhưng cũng không quên nói thêm "vài lời yêu thương".
" Chỉ được cái hống hách. Thế mới nói, nhà giàu thường không biết dạy con là vậy." Lời lẽ của ông thầy mang tính cà khịa mạnh.
Hãn Thiên đang kiềm chế nghe thế thì máu dồn lên tận não. Cậu siết chặt bàn tay lại, mặt không một chút biểu cảm nào, gắng gượng từ từ ngồi xuống.
"Ai cho cậu ngồi? Vừa viết bài vừa đứng hết tiết cho tôi." Ông thầy quát lớn.
Tử Uyên liếc thấy gương mặt của Hãn Thiên. Cậu ta không để lộ một sự giận dữ nào, cũng cứng cáp phết. Tính tình ông thầy sinh này rất ngang ngược. Nên để đối phó với ông ấy thì nhất định phải nhẫn nhịn.
Tiết Sinh trôi qua, Hãn Thiên nhiều lần bị ông thầy hỏi xem có viết bài đầy đủ không, đến là mệt. Từ giờ chắc cậu bị ông ta ghim rồi, tháng ngày sau này sẽ sóng gió đây.
"Hãn Thiên à cậu không sao chứ?" Mấy đứa con gái trong lớp xúm lại hỏi thăm.
"Ông thầy đó nổi tiếng hách dịch, ông ta ghim ai rồi sẽ ghim cả năm đó."
"Đúng đó, dù không làm gì sai cũng bị ông ta cho là sai."
Đứa nào đứa nấy nói toàn mấy lời đáng sợ về ông thầy môn sinh. Hãn Thiên méo mặt, ủa rồi đến để an ủi cậu hay để thông báo về những ngày tháng âm u sau này vậy.
"Yên tâm. Mình sẽ không sao đâu." Cậu nói mấy lời trấn an, hy vọng mấy bạn nữ này mau về chỗ cho cậu thở cái. Có cái chỗ ngồi thôi mà đứng bu hết vào, chắn hết không khí của người ta.
Tử Uyên vẻ mặt khó chịu. Cô đang học bài mà ồn ào quá đi mất.
"Này! Trong lớp chứ không phải cái chợ." Tử Uyên mặt không cảm xúc quay xuống nói một câu. Lập tức mấy đứa con gái kia đi về chỗ hết.
"Xin lỗi! Tử Uyên, cậu học bài tiếp đi ha." Một đứa con gái nói.
Hãn Thiên mặt ngờ ngợ, lợi hại vậy sao. Cậu tưởng chỉ có Lãnh Quý mới làm vậy được thôi chứ. Òa! Xem ra cậu phải học hỏi rồi. Hãn Thiên hít thở tận hưởng không khí.
"Này! Sao cậu làm được vậy?" Cậu khều vai Tử Uyên. Hăm hở hỏi xin bí quyết. Nhưng Tử Uyên một cái liếc mắt cũng không có.
"Nè!" Cậu khều lần nữa.
"AAAAA!!!" Hãn Thiên chưa kịp rút tay về thì đã bị Tử Uyên tóm lấy. Cô vặn tay cậu một vòng. Cảm giác phải nói là thốn.
"Hết trò nghịch rồi sao?" Thấy cô không nói gì nên làm tới sao.
"Bạn Tử Uyên à, có gì từ từ nói. Đau lắm đó!" Hãn Thiên khóc không ra nước mắt. Đau chết cậu mất.
Tử Uyên bỏ tay xuống. Lườm một phát rồi ngồi xuống học bài tiếp.
"Cậu rốt cục có phải con gái không hả? Sao mà khỏe vậy chứ?" Hãn Thiên xoa xoa bàn tay. Lần nào cậu cũng bị thương tích. Đúng xui.
Tử Uyên thật sự không phải người dễ đụng. Thường thì trong phim mấy nữ chính học giỏi hay dễ thương đáng yêu bla,bla... Cô thì ngược lại. Nữ chính như cô thì lại vừa học giỏi vừa bá đạo. Đối với Tử Uyên thì học là quan trọng nhất. Đụng vào cô lúc đang học là quyết định ngu ngốc nhất. Mọi người trong lớp đều biết điều đó. Chỉ có Hãn Thiên là biết hơi muộn chút thôi.
"7UP hay Pepsi?" Vũ Á đi xuống căn tin mua nước về. Giơ ra hai lon trước mặt Tử Uyên.
Tử Uyên không chần chừ lấy ngay lon 7UP. Đó đồ uống yêu thích của cô.
"Sao lại mua Pepsi? Bình thường uống nước cam mà?" Tử Uyên ngó Vũ Á cầm lon Pepsi thì thấy không đúng lắm.
"Hỏi làm gì? Hihi!" Vũ Á không trả lời. Miệng tủm tỉm cười. Cô đi xuống chỗ Hãn Thiên.
"Tớ không uống Pepsi. Tặng cậu đó." Vũ Á thẹn thùng đặt lon nước xuống bàn Hãn thiên rồi về chỗ ngay. Hãn Thiên còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top