Chap 7
"Tử Uyên! Chị mình kêu chiều nay mời cậu qua chơi, chị mình mới học làm bánh á." Vũ Á ngồi hẳn lên bàn ngó qua nói chuyện với Tử Uyên.( tướng ngồi mẹ thiên hạ :vv)
"Chiều? Mình bận rồi." Tử Uyên suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Hửm!!? Bận gì? Chiều nay cậu đâu đi làm, lớp bồi dưỡng chiều mai mới học mà." Vũ Á nhíu mày.
"Mình nghỉ làm ở rạp rồi. Hôm nay đi tìm việc khác." Hôm qua lúc cô vừa ngủ dậy thì thấy họ gửi tin là hôm sau mang CMND tới đối chiếu, nếu được hôm sau sẽ làm luôn, chắc bên đó đang cần người gấp. Đúng lúc cô đang rỗng túi, vậy càng tốt.
"Việc khác? Ủa cậu nghỉ hồi nào? Sao không nói gì với mình hết vậy?" Vũ Á đang gác chéo chân liền hạ xuống.
"Mình không muốn phiền cậu nữa. Dù sao cũng tìm được việc mới rồi. Yên tâm." Tử Uyên mỉm cười trấn an Vũ Á. Nếu nói cho Vũ Á thì thể nào cậu ấy cũng sẽ giúp cô, chính thế nên cô mới không nói.
"Con nhỏ này, im im tự làm hết mọi chuyện. Thế chiều nay mấy giờ đi?" Vũ Á cũng chịu.
"Tầm 5h chiều."
"Hay mình đi với cậu, sau đó về nhà mình luôn." Vũ Á liền nghĩ ra ý này. Lên đó chắc cũng về sớm thôi, về nhà cô còn dư thời gian chán.
"...Ừm." Tử Uyên suy nghĩ một hồi thấy cũng được.
"Đó!! Vậy phải tốt không, sao cậu không nghĩ vậy đi. IQ cao đến mấy cũng chưa chắc hơn mình đâu nhe." Vũ Á tự đắc. Tử Uyên IQ cao 148 cũng chỉ dành cho việc học thôi. Tuy cô IQ 97 nhưng đừng coi thường nghe.
Tử Uyên không thèm quan tâm đến Vũ Á nữa, để cho cậu ấy sống trong tiềm thức một chút vậy.
Tính ra thì Vũ Á cô rất thông minh á nha. Hồi đi kiểm tra IQ chắc máy nó trục trặc gì rồi. Tự nghĩ bản thân mình có rất nhiều lúc "xuất thần" nè. Như là cái hồi cô làm rớt 1 chiếc bông tai khi đang bơi ở biển, thế là cô ném luôn chiếc kia đi để chúng nó được đoàn tụ. Nghĩ lại thấy thật cảm động hành động cao đẹp của mình, rồi còn...
"Bạn gì ơi? Cho mình đi qua."
Đang mường tượng thì Vũ Á bị ai đó kêu. Thiệt là đang khúc cao trào. Cô định quay lại mắng cho một phát. Lớp đầy chỗ để đi thây, cô đang bận vcl, hỏi quái gì.
" Cậu không thấy tôi đang....À xin lỗi để tôi ngồi xuống. Hihi!!" Vừa quay ra thì đập vào mắt Vũ Á là khuôn mặt đẹp trai của Hãn Thiên. Vũ Á lật mặt 360 độ, giọng nhẹ nhàng xin lỗi rồi ngồi bỏ chân đang để chắn lối đi xuống.
Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết.
"Cám ơn nha!" Hãn Thiên mỉm cười tươi tắn rồi bước qua.
"Không có gì!!" Vũ Á mặt thảo mai nói nhỏ. Nội tâm gào thét vì được trai đẹp cười với mình.
Tử Uyên nhìn Vũ Á mà nổi hết da gà, lắc đầu nói nhỏ.
"Dòng thứ thiếu nghị lực."
"Kệ tuii." Vũ Á lườm một cái. Cô nghe thấy đó nha.
"Trật tự nào các em. Lấy sách mở trang 10 ra học tiếp nào." Cô Địa bước vào lớp hô to.
Vũ Á lật đật lấy sách vở ra. Tử Uyên thì đã lấy từ lâu, cô còn đọc bài trước hết rồi.
Hãn Thiên loay hoay kiếm sách vở. Sáng nay cậu xém dậy muộn nên cũng nhìn lướt thời khóa biểu rồi vơ đại. Chả biết có mang đủ không.
"Đây rồi!!" Hãn Thiên kiếm được quyển sách thì vui mừng như đào được mỏ vàng.
"Ủa!?" Sách thì mang nhưng cậu lại không thấy bút đâu cả. Lần này toang, không có bút sao viết.
Hãn Thiên ngó nghiêng. Chắc phải mượn ai đó. Cậu quay qua bên phải, thấy một bạn nam mặt nhìn không mấy thân thiện lắm, vậy ai dám mượn. Rồi cậu quay lên trên, ngồi trước cậu là Tử Uyên. Cậu có nên mượn không đây, chân cậu vẫn còn hơi nhói đấy. Rõ tội, mượn mỗi cây bút mà như đi phỏng vấn xin việc, hồi hộp các thứ.
Hãn Thiên hết cách, nhìn lên bảng đã thấy cô giáo viết nhiều thế kia rồi, không mau viết cô sẽ xóa mất. Cậu trông thế chứ học hành cũng siêng năng lắm nha. Sau 7749 phút thì Hãn Thiên quyết định lấy hết can đảm mượn bút Tử Uyên.
" Bạn ơi, cho mượn cây bút được không?" Hãn Thiên chạm nhẹ vào lưng Tử Uyên, đúng kiểu e thẹn.
Tử Uyên liếc mắt, hồi lâu rồi cũng lấy bút đưa cho Hãn Thiên.
"Cám...cám ơn nhiều nha!" Hãn Thiên cầm cây bút mà cảm thấy thật tự hào về bản thân, vượt qua bao gian lao như vậy :))
Cậu bắt đầu viết bài. Nhìn lên bảng đã thấy kín mít chữ là chữ. Hazz, phải mau viết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top