Chap 6
Biệt thự nhà họ Triệu
--
Chiếc Porsche đen bóng dừng lại trước cổng. Hãn Thiên bước xuống đi vào nhà. Trời tối mịt rồi cậu mới về. Đi đu đưa mãi từ sáng tới giờ, hên là còn nhớ đường mà về.
Hãn Thiên rón rén mở cửa nhè nhẹ bước vào nhà. Cố gắng hết sức không gây ra tiếng động nào. Chầm chậm, chầm chậm.....
"Con đi đâu đó?"
Hãn Thiên giật mình quay phắt lại. Thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa, cọc cằn nhìn cậu. Thế là cậu bị bắt rồi.
Người phụ nữ đó nhìn cậu không chớp mắt. Đương nhiên chỉ có thể là mẫu hậu của cậu.
Hãn Thiên giở trò nũng nịu, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt không thể lấp lánh hơn.
"Mẹ à! Muộn thế này sao mẹ chưa ngủ nữa. Mẹ không được thức khuya như vậy. Sẽ có nếp ngăn đó." Hãn Thiên giọng ngọt như mật, từng câu từng chữ luyến trẹo cả lưỡi.
"Nếp nhăn trên mặt ta không phải do con gây ra sao?" Oa Dĩ Tuyết nhìn đứa trai của mình. Khi nào thì bà mới hết phải lo lắng đây. Đứa con này còn quá ham chơi.
"Mẹ~~!"
"Kêu cái gì? Hên hôm nay ba con không về, nếu không con sẽ bị cắt tiền tiêu vặt đấy."
"Ba mà cắt thì mẹ vẫn sẽ cho con mà đúng không." Ánh mắt Hãn Thiên trìu mến.
Oa Dĩ Tuyết thật hết nói nổi đứa con này. Bà chỉ có một đứa con là Hãn Thiên, không cưng nó thì cưng ai, riết rồi hư đây mà. Đú đởn ngoài đường 2h giờ sáng mới về.
"Không nói nữa. Mau đi lên phòng đi ngủ mau. Lần sau không được về muộn như vậy nữa. Ta thì không sao, nhưng ba con thì khác đấy."
"Tuân lệnh!!!" Hãn Thiên tay giơ lên trán nghiêm trang như trong quân đội.
Dĩ Tuyết nhìn theo Hãn Thiên đang đi lên lầu. Cậu còn ngoái lại nháy mắt một cái với bà. Cái thằng, luôn làm người khác không thể giận được.
--
Hãn Thiên lên phòng liền đi tắm. Cậu khoác khăn tắm bước ra khỏi nhà tắm, tóc vẫn đọng nước. Bước vào phòng thay đồ kiếm máy sấy, chợt Hãn Thiên nghe thấy tiếng điện thoại reo.
"Brừmmm!!"
"Alô?"
"Về tới chưa?" Giọng Lãnh Quý vang lên bên kia.
"Rồi! Ba tôi không ở nhà, bị mẹ nói chút thôi"
Hãn Thiên bật máy sấy lên, một tay nghe điện thoại một tay cầm máy sấy.
"Lúc đấy đã bảo chơi vậy đủ rồi. Kì kèo cho lắm vào rồi mãi sáng mới về." Thật ra thì Lãnh Quý và Hãn Thiên muộn thế này mới về là vì đi...đua xe. Lãnh Quý không thích trò này cho lắm. Nhưng Hãn Thiên lại cực kì đam mê chính cậu kéo Lãnh Quý chơi cùng.
Hãn Thiên thích đua xe vào nửa đêm, lúc đấy vắng người chạy mới thích chứ.
Nếu để ba mẹ hai bên mà biết chắc Lãnh Quý với Hãn Thiên sẽ bị cấm túc cho coi, có khi còn hơn vậy nữa ấy.
"Cậu thì sao? Vào nhà thuận lợi chứ?"
" Ừm! Ba mẹ tôi ngủ hết rồi, không bị phát hiện. Thôi khuya rồi, tắt máy đây mau ngủ sớm mai còn lên trường"
"Ừm! À mà mai cho tôi đi xe ké. Vậy nha, bye!" Hãn Thiên nói xong liền tắt máy, bỏ điện thoại xuống rồi sấy nốt cái tóc.
Lãnh Quý bên kia còn chưa kịp nói ừ. Cậu thầm chửi cái tên Hãn Thiên chuyên thích làm theo ý mình kia.
----
"Ta da! Sao nào đẹp lắm phải không?" Gia Lệ xoay một vòng. Khoe chiếc váy đồng phục trên trường.
Lãnh Quý với Hãn Thiên nhìn nhau. Cả hai đều không nói gì.
"Không phải em học trường khác sao? Đột nhiên lại chuyển đến đây làm gì?"
"Hai anh đều học ở đây, một mình em một trường buồn chán lắm. Thôi đừng hỏi nữa, hai anh thấy bộ váy đồng phục này hợp với em không?" Gia Lệ hôm qua về nhà liền năn nỉ ba mẹ cô cho chuyển trường. Tuy cô mới lớp 10, cũng không học chung lớp, nhưng chắc chắn sẽ thuận lợi gặp anh Hãn Thiên hơn.
"Nè! Cái váy này đâu ngắn vậy? Em cắt đi đúng không?" Hãn Thiên lần này không thoát được sự đeo bám của Gia Lệ rồi. Nhưng cậu không muốn chuyển trường.
"Ngắn quá là không được đâu Gia Lệ." Lãnh Quý căn dặn cô
" Cắt đi một chút thôi mà, như vầy chẳng đẹp hơn sao." Gia Lệ ngắm nghía chiếc váy của mình. Vừa làm thủ tục nhập học xong cô liền mang chiếc váy về sửa lại, thật sự rất vừa ý. Chiếc áo trắng viền cổ sọc ca rô đỏ đen trùng với màu chiếc váy bên dưới.
"Anh Hãn Thiên, lớp học anh ở đâu vậy? Dẫn em đi xem được không?"
"Em qua lớp anh làm gì?" Hãn Thiên lo lắng sợ hãi các thứ.
"Để thỉnh thoảng qua tìm anh chứ sao?"
Hãn Thiên mắt đảo liên miên. Cậu mà nói là tự lấy dây treo cổ rồi.
"TÙNG!!TÙNG!!TÙNG!!" Tiếng trống reo lên, báo hiệu đến giờ vào lớp.
"Tới giờ rồi, thôi anh đi trước. Em cũng về lớp đi. Lát gặp." Bác bảo vệ đánh trống cứu nguy đúng lúc cho Hãn Thiên, ơn đức này cậu mãi không quên =)), rối cậu chạy thẳng nột mạch.
"Ơ! Chưa nói xong mà, anh Hãn Thiên!! Cần gì phải vội thế chứ?" Gia Lệ cíu gằm mặt hờn dỗi. Anh Hãn Thiên lúc nào cũng tìm cách trốn tránh cố.
"Lãnh Quý, anh nói xem. Sao đột nhiên anh Hãn Thiên lại lạnh nhạt với em vậy?" Gia Lệ quay sang hỏi Lãnh Quý, nãy giờ cứ im thin thít.
"Sao anh biết được? Thôi anh cũng đi đây, gặp sau." Lãnh Quý nhún vai, tạm biệt rồi quay đầu đi.
"Ơ?! Cả anh cũng....hứ!" Gia Lệ bị hai con người kia bơ thì giận không chịu được. Cuối cùng cô cũng lẳng lặng đi về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top