Chap 5

15h30

"Két!!"

Tử Uyên mở cửa bước vào nhà. Cô vào phòng ném cặp xuống rồi nằm ập xuống giường. Cô với Vũ Á vừa đi ăn gà rán đã đời xong. Và đương nhiên là Vũ Á trả tiền =)). Cô đang để giành tiền nên đâu thể tiêu sài hoang phí được. Cô bảo Vũ Á về nhà cô pha mì cho thì không chịu, nhất quyết muốn ăn gà rán hằng được. Cô đòi về trước nên Vũ Á chỉ đành chủ chi mới níu được. Hai người ăn thôi mà Vũ Á mua nhiều gà rán quá. Ăn muốn bể bụng luôn. Hên chiều nay cô không có tiết, ăn xong rồi chỉ muốn đánh một giấc.

Tử Uyên trườn người lại gần cái cặp lấy điện thoại ra. Đột nhiên cô nhớ rằng mình có vài việc chưa làm.

Tử Uyên lên mạng tìm mấy việc part time gần nhà. Học sinh như cô thì chỉ làm part time được thôi, cô học buổi sáng về hết nửa ngày, chiều thì thỉnh thoảng có tiết, còn chưa nói sắp tới cô phải set lịch học bồi dưỡng học sinh giỏi.

Chắc mọi người vẫn chưa biết, Tử Uyên hiện tại phải tự lực cánh sinh. Ba mẹ cô đã qua đời năm cô lên 11 bởi tai nạn, cùng lúc mất đi hai người yêu thương là cú sốc rất lớn với cô. Nhưng cô là một bé gái mạnh mẽ, cố gắng vượt qua mọi đau khổ , cô tự nhủ với lòng rằng phải học giỏi và thành đạt thì ba mẹ nơi suối vàng cũng sẽ yên lòng. Một mình bươn chải mọi thứ cô sớm đã học được cách tự lập từ nhỏ. Thật ra thì cô cũng có họ hàng. Nhưng có như không có. Không biết là có huyết thống thật không mà bà dì của cô tính tình hách dịch ngược lại hoàn toàn với mẹ cô, với cô mẹ mình người dịu dàng nhân hậu nhất trên thế giới này, chỉ tiếc rằng cô còn chưa kịp báo hiếu thì.... Sau khi mẹ cô mất cô bị người dì họ cuỗm hết tài sản. Lúc đó còn nhỏ cô nghe mấy lời ngon ngọt của dì mình dụ dỗ kí vào tờ chuyển giao tài sản. Cô kí xong thì bà dì lật mặt ngay. Cô được dì đưa về nhà ở chung. Mang danh là chăm sóc nhưng thật ra là như người ở, còn không cho cô đi học một thời gian. May nhờ cô giáo chủ nhiệm thấy cô có thành tích học tập xuất sắc, nên xin trường cấp học bổng cho cô, dì cô cũng có ý định lấy luôn tiền học bổng nhưng cô giáo tới tận nhà thăm hỏi nên đành trưng ra bộ mặt giả tạo là sợ cô còn đau buồn về ba mẹ nên không dám bắt đi học. Dù thế nào thì cô cũng may mắn được đi học lại. Vì thế cô luôn cố gắng trở thành học sinh xuất sắc, nhằm cảm ơn đến cô giáo cũ và thực hiện ước mơ của mình.

Tử Uyên sống trong nhà người dì đến năm lên cấp ba thì cô quyết định dọn ra ở riêng. Dì cô nào có thèm quan tâm cô dọn đi còn vui mừng biết mấy ấy chứ . À mà cũng không hẳn, lúc còn ở nhà dì ba cái việc vặt như nấu cơm, giặt đồ, xu dọn đều bắt cô làm. Bây giờ cô đi rồi chắc cũng nan giải đây =))

Không phải tự nhiên mà cô dám dọn đi như vây. Cô cũng không có nhiều tiền. Tiền thưởng cô tích góp sau mỗi lần thi trên trường đoạt giải cũng chỉ đủ để thuê một nhà trọ cũ kĩ. Và rồi cô bắt đầu kiếm việc làm thêm. Nghĩ lại thấy cô đúng siêu, vừa học vừa làm mà thành tích không bị ảnh hưởng.

Nhiều lúc cô thấy mình rất giống cuộc đời của Harry Potter lúc nhỏ, cũng có bà dì đáng ghét như vậy, chỉ khác ở chỗ Harry may mắn hơn cô, cậu ta còn có phép thuật để khiến bà dì phình lên như bóng bay cho bỏ tức.

"Hửm!!" Vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ vẫn vơ thì Tử Uyên thấy một chỗ tuyển người làm, là một quán trà sữa cũng không xa lắm, công việc chỉ đơn giản là bưng bê lau bàn lau ghế.

"Từ 15h30 đến 19h...ừmmmm" Tử Uyên lẩm bẩm. Chỗ này người ta chỉ cần CMND chứ không cần đủ 18 tuổi, khá là ok. Cô mới học lớp 11 là 17 tuổi, đi kiếm việc thật sự không dễ dàng gì. Rạp chiếu phim cô làm lúc trước là do chị của Vũ Á giới thiệu giúp. Lần này cô không muốn nhờ vả Vũ Á nữa, cô ấy giúp cô quá nhiều rồi.

Tử Uyên điền thông tin rồi ấn nút xin ứng tuyển. Chỉ việc ngồi đợi nữa thôi, mong là cô được nhận.
Bây giờ thì cô phải đánh một giấc đã. Tử Uyên để điện thoại sang một bên rồi chùm chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong