Chap 4

Phòng y tế

"Cậu ta sao rồi?" Vũ Á đặt chai nước khoáng trên bàn. Từ lúc đưa Khải Minh đến phòng y tế đến nay cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Cô y tá khám bảo là chỉ ngất một lát, thế mà cô và Tử Uyên ngồi đợi gần nửa tiếng trời cậu ta vẫn chưa dậy. Người nhà thì cũng chưa đến.

" Chưa tỉnh." Tử Uyên ngồi trên ghế gần cửa sổ, trên tay cầm một cuốn truyện.

"Hay chúng mình về đi, chẳng lẽ cứ chờ thế này?" Vũ Á bụng đói meo. 12h trưa rồi mà cô vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Cô y tá có việc nên về trước, giao Khải Minh lại cho cô với Tử Uyên. Cậu ta thì cũng nằm yên một chỗ thôi. Để lại chắc chả sao.

"Ê! Mà nãy vừa thấy sắc mặt cậu ta sao cậu lại biết mà mang lên phòng y tế vậy? Hay là..." Vũ Á nhíu mắt thăm dò.

Tử Uyên nhìn cô bạn mình. Lên cơn nhiều chuyện rồi đây.

"Tình cờ biết." Cô nói sự thật. Nhiều khi cô thấy có phải định mệnh không mà trên đời này nhiều thứ tình cờ thế không biết.

"Vậy hả? Kể nghe coi." Vũ Á chưa hết nghi ngờ. Lại gần Tử Uyên để xem cô nàng này tính nói thế nào đây.

"Cũng chả có gì. Năm ngoái đi thi HSG Lý cùng,  vô tình thấy cậu ta phát bệnh." Năm ngoái thật ra thì hoàn cảnh đúng là trớ trêu cho Khải Minh. Cậu ta được giải Ba nhưng vốn không muốn lên nhận giải. Thầy bồi dưỡng thuyết phục mãi cậu ta mới liều mình lên. Xui xẻo sao đứng gần cái loa to. Kết quả là người ta đột nhiên phát biểu khiến cậu ta giật mình xỉu tại chỗ luôn =)))

"Vậy thôi hả?" Vũ Á thấy Tử Uyên trả lời cụt lủn thì hụt hẫng. Mắt thì cứ dán vào quyển truyện, nói chưa được mấy câu đã xong rồi. Đúng là không trong mong được gì mà.

"Chứ cậu muốn sao?" Tử Uyên liếc nhìn Vũ Á. Cô giải thích ngay ý chính cho dễ hiểu thây. Muốn cô nói thế nào nữa.

" Khụ khụ..." Tiếng ho ở giường bệnh vang lên.

"Cậu tỉnh rồi à?" Vũ Á thấy Khải Minh ngồi dậy thì đi rót cho cậu ta cốc nước.

"Cám..cám ơn cậu." Khải Minh cầm lấy ly nước uống một mạch.

"Cám ơn gì chứ. Dù sao cũng do mình." Vũ Á cô mà biết cậu ta yếu bóng vía vậy thì đã không đùa. Ơ mà cũng không hẳn tại cô, cô chỉ định hù Tử Uyên thôi mà ai ngờ người dính chưởng lại là cậu ta.

" Cậu nên cám ơn Tử Uyên kìa, cậu ấy cõng cậu tới đây đó."

"Tử Uyên! Cám ơn cậu!" Khải Minh cảm thấy hơi xấu hổ. Ai đời một đứa con trai lại để con gái cõng tới đây.

" Tỉnh rồi thì tốt. Vũ Á, ta đi thôi." Tử Uyên gấp quyển truyện rồi đứng dậy.

"Cậu cứ nằm đấy đi chắc người nhà cũng sắp đến rồi." Vũ Á cũng đứng dậy chào tạm biệt

"Ơ...khoan đã.." Khải Minh gọi níu lại.

"Sao? Chuyện gì nữa?" Vũ Á khựng lại tiện thể kéo cả Tử Uyên.

Khải Minh rụt rè mở lời. Đây là cơ hội rất tốt, cậu phải nắm bắt.

" Tớ muốn rủ hai cậu đi xem phim coi như lời cảm ơn cho hôm nay được không?" Khải Minh dùng hết can đảm mở lời.

"Xem phim á! Đượ...."

"Mình bận rồi!"

Vũ Á thấy món hời trước mắt thì đương nhiên sẽ không từ chối cơ mà cô chưa kịp say yes thì đã bị Tử Uyên chặn miệng.

" Nè! Bận gì mà bận? Coi phim không tốn nhiều thời gian đâu." Vũ Á tức không được. Tử Uyên này chỉ biết học thôi không biết vui chơi xả stress là gì cả.

" Không đi." Tử Uyên vẫn nhất quyết giữ vững lập trường " nhà bao việc"

"Người ta muốn cám ơn, cậu đi đi cho người ta vui kẻo, kẻo người ta lại bứt rứt." Vũ Á cố gắng thuyết phục Tử Uyên đi cho bằng được.

" Muốn thì cậu đi với cậu ta đi." Tử Uyên chẳng thèm quan tâm.

"Cậu....được lắm. Nếu cậu không đi mình sẽ không nói chuyện với cậu 1 tuần luôn à không 1 tháng." Vũ Á gương mặt hờn dỗi. Hiếm khi có cơ hội đi chơi lại còn free mà không thèm, Tử Uyên này đúng là hết thuốc chữa. Đã vậy cô phải tung chiêu thôi.

Tử Uyên nhíu mày. Chỉ là buổi coi phim mà làm gì ghê thế không biết.

"Hỏi lại lần nữa, cậu có đi không?" Vũ Á ánh mắt đe dọa.

Tử Uyên đến chịu thua với cô bạn mình. Cô gật đầu.

Vũ Á thấy thế ánh mắt sáng rực. Quay lại nói với Khải Minh.

"Giờ giấc mai báo nhé!"

"À! Hay cậu cho mình số điện thoại, mình gửi qua cho." Khải Minh làm thinh nãy giờ xem hai cô nàng tranh luận. Kết quả là Vũ Á thắng thì vui mừng khôn xiết.

" Được thôi." Vũ Á móc điện thoại ra đưa cho Khải Minh.

Tử Uyên chán nản dựa lưng vào tường. Cô nhìn vào còn tưởng Khải Minh và Vũ Á thông đồng với nhau ấy chứ.

"Xong." Vũ Á lấy lại điện thoại rồi vẫy tay tạm biệt Khải Minh kéo Tử Uyên ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong