Chap 3

"Tùng! Tùng! Tùng!!" 11h15, học sinh bắt đầu tan học.

Vũ Á vội vàng cất sách vở, nhìn xuống dưới thì không thấy Tử Uyên đâu nữa, chạy chi lẹ dữ không biết.

"Ể?" Vũ Á thấy bóng dáng Tử Uyên thấp thoáng ngoài cửa lớp. Hình như đang nói chuyện với Khải Minh 11B2. Hehe, lần này thì trốn đằng trời nhá, Vũ Á cười nham hiểm.

"Tử Uyên, lịch học đây cậu xem đi." Khải Minh đưa tờ giấy thông báo lịch bồi dưỡng HSG Toán cho Tử Uyên. Nói ra sợ mọi người hết hồn ấy chứ, Tử Uyên từ cấp một đã là một học sinh chăm ngoan cô từng đi thi vở sạch chữ đẹp năm lớp 5 rồi được giải nhất. Lên cấp hai thì càng ưu tú hơn đi thi Hóa lớp 9 được giải Ba sương sương. Năm vừa rồi mới vào trường cô đã được đại diện đi thi HSG Vật lý cấp tỉnh và được nhẹ giải Nhì. Năm nay cô tự hứa là sẽ ráng đoạt giải nhất môn Toán. Thật ra cô cũng chẳng giỏi giang gì hết á =))). Mục đích thực sự là được thầy cô ưu ái rồi cấp học bổng cho ấy mà. Không phải nhà cô khó khăn mà là cô thích để tiền để mua truyện với đồ ăn vặt .
Chuyện gia đình cô khá phức tạp nên sẽ từ từ kể với các bạn sau vậy. =))

"Tử Uyên này, cậu tính học giờ nào?" Khải Minh rụt rè hỏi nhỏ. Cậu thanh niên này thích Tử Uyên đó mọi người.

" Từ 13h đến 15h. Có gì không?"

" Ừm thì..." Khải Minh e ngại không biết nói thế nào. Viết văn thì bay bổng lắm mà giờ nói một câu cậu cũng cảm thấy gian nan.

"Nếu..nếu cậu rảnh thì...thì...." Nếu cậu rảnh thì học xong bọn mình đi xem phim được không? Câu đấy thôi cũng nói không nên hồn. Con trai con nứa.

"H..HÙ!!" Vũ Á thình lình xuất hiện sau lưng Tử Uyên. Tính làm cho hết hồn một phen.
Nhưng mà hình như bị phản tác dụng. Tử Uyên nhìn Vũ Á chằm chằm, mặt không hề biến sắc. Ngược lại Khải Minh như bị đoạt hồn, mặt tái mét. Mọi người đừng chê Minh không man nha mọi người, Minh mắc chứng sợ những hành động giật mình. Mỗi lần vậy là phải uống thuốc không thì xỉu tại chỗ á.

" Sao vậy Khải Minh? Làm cậu giật mình sao? Mình hù vậy cũng đâu quá đáng nhỉ?" Vũ Á cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.

" Mau , đưa cậu ấy đến phòng y tế." Tử Uyên hình như biết Khải Minh mắc bệnh. Cô liền lấy cặp của Khải Minh đưa Vũ Á cầm còn mình thì đỡ cậu ta đến phòng y tế. Vũ Á ngây ngơ chưa biết chuyện gì, cơ mà thấy Tử Uyên hớt hải vậy thì nghe theo.

----

Hãn Thiên vừa ra khỏi cổng liền bị bọn con gái trong trường bao vây. Xe riêng nhà cậu đến rồi nhưng cậu chưa vào được vì phải đợi một người. Đám con gái được đà cứ bám theo. Hãn Thiên không thoát ra được nên chỉ đành mỉm cười với mấy bạn gái rơi mất liêm sỉ này. Đoạn hội thoại của nam đại thần yêu bản thân với hội u mê tự vả đơn giản là vầy:

"Hãn Thiên à cậu soái quá đi!"

"Mình biết mà!"

"Hãn Thiên à cậu là đẹp trai nhất!"

"Nói đúng lắm, cám ơn cậu!"

"Hãn Thiên à cậu đẹp trai nhất trần đời luôn!"

"Mình không dám đâu. Đẹp trai nhất thế giới là được rồi."

Hãn Thiên theo kiểu :" I'm sexy and i know it "
Cậu bonus thêm cái nháy mắt làm bao con tim thiếu nữ tại đó suy sụp.

"Hửm?!" Cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng sa.

"Này!!" Hãn Thiên vẫy vẫy tay. Tên này để cậu đợi lâu vậy, thích ăn đòn mà.

Đột nhiên đám đông xung quanh Hãn Thiên dần tản ra. Bọn con gái xì xầm.

"Ủa!?" Hãn Thiên lấy làm lạ. Cậu làm gì sai sao?

Lãnh Quý vừa bước đến chỗ Hãn Thiên thì bọn con gái đã cách xa cả mấy mét. Nguyên do là vì...sợ. Lãnh Quý cũng được coi là một đại thần trong trường, nhưng vì cậu quá lạnh lùng nên không ai dám tiếp xúc. Đám con gái nhiều lần vứt bỏ liêm sỉ tiến đến bắt chuyện nhưng bị cậu nhìn một cái liền cuốn gói chạy mất. Ánh mắt cậu được miêu tả là có thể kết liễu cuộc đời người khác chỉ với một lần liếc mắt. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn rất soái ca, gương mặt sắc lạnh quyến rũ thân hình to cao vạm vỡ sức hút quá mãnh liệt nên bọn con gái chỉ có thể u mê không lối thoát, lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.

"Oa!! Ngầu nha." Hãn Thiên nhìn thấy bộ dạng mắt lóe lên của bọn con gái khi nhìn Lãnh Quý thì cũng đoán được phần nào.

"Cậu cũng thật là... Làm mấy bạn ấy sợ hết rồi kìa."  Hãn Thiên đập vai chào Lãnh Quý.

" Cậu rất thích rước phiền phức vào người thế nhỉ? Một năm trời vẫn không thay đổi." Lãnh Quý cậu không thích ồn ào. Rất ghét bị người khác đeo bám. Cậu trước giờ chỉ chủ động trò chuyện với nhưng người cậu muốn còn lại thì thank you, next.

"Thôi! Lên xe đi ăn đi tớ đói rồi!" Hãn Thiên leo lên con xe Porsche đen tuyền.

"Ơ? Sao cậu ngồi đấy!" Hãn Thiên thấy Lãnh Quý ngồi ở chỗ ghế lái phụ thì thắc mắc. Tính xa lánh cậu à.

" Bên đấy có người!"

"Hả? Ai nữa?"

"Là em!!" Một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tóc búi gọn kẹp thêm chiếc nơ hồng pastel xinh xắn, mở cửa bước vào ngồi bên cạnh Hãn Thiên.

Hãn Thiên cậu mặt xéo sắc. Tên Lãnh Quý chết tiệt dám bán đứng cậu. Đã bảo là đừng nói với Gia Lệ là cậu về nước. Thế mà vẫn nối giáo cho giặc còn chỉ chỗ để em ấy phục kích. Đúng là nuôi ong tay áo.

" Anh Hãn Thiên, nhìn thấy em anh không vui sao?" Gia Lệ phụng phịu.

"Đâu có đâu có, đương nhiên là vui rồi." Hãn Thiên thay đổi sắc mặt, lật nhanh hơn cả bánh tráng tươi cười niềm nở.

"Thế sao anh về nước không báo em biết, nếu không phải em tình cờ nghe được anh Lãnh Quý gọi điện thoại cho anh thì có phải hai người định giấu em luôn không? Anh Hãn Thiên không còn thương Gia Lệ nữa sao?"Gia Lệ chừng chực khóc.

"! Lỗi do anh lỗi do anh được chưa, đừng khóc. Khóc sẽ xấu đấy,  Gia Lệ ngoan đừng khóc." Hãn Thiên đành bất lực với cô em này. Đưa tay xoa đầu Gia Lệ.

"Gia Lệ! Bọn anh làm vậy là có lý do. Hãn Thiên nói muốn cho em một bất ngờ nên anh mới hùa theo. Không như em nghĩ đâu." Lãnh Quý ra chiêu dỗ dành Gia Lệ.

Hãn Thiên nghe cậu nói thì mặt nghệch ra. Bất ngờ? Cậu có nói vậy sao? Tên Lãnh Quý này không kiếm lý do gì khác được à cứ dồn cậu vào vách tường vậy chứ.

"Hức..hức...bất ngờ gì?" Gia Lệ nghe được như rót mật vào tai mau chóng nín khóc.

"Bí mất không thể bật mí. Gia Lệ sẽ mau chóng biết được thôi." Hãn Thiên đành tùy cơ ứng phó, cậu nói đại thôi chứ biết sao bây giờ.

"Hứ..em tha cho hai anh đấy! " Gia Lệ nói rồi ôm chầm lấy Hãn Thiên.

"Ấy! Em..." Hãn Thiên tính nói rồi lại thôi. Đành để cho em ấy ôm một chút vậy. Kẻo lại xuất chiêu mít ướt thì khó mà lấy lòng được.
Gia Lệ mỉm cười mãn nguyện. Ôm chặt hơn nữa. Lãnh Quý nhìn thấy thì nhếch miệng. Hãn Thiên ơi là Hãn Thiên, cậu mắc câu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong