Chap 2

"Rầm!!"

"Ai da! Uii~~! Sắp gãy lưng rồi, cíuuu."

Tử Uyên ánh mắt tỏ ra không quan tâm nhìn xuống người đang nằm trên sàn kia. Tên lạ mặt này đột nhiên kéo cô vào trong. Tính làm chuyện xằng bậy với nữ sinh sao. Hứ! Gặp ai không gặp lại gặp Tử Uyên cô thì đừng mong toàn mạng. Tên đó vừa kéo Tử Uyên vào trong thì bị cô nhanh tay đá cho một cước lăn ra sàn. Nói không phải khoe chứ cô có đai đen Karata à nha, không dễ ăn hiếp đâu.( chị đại nhà ta dễ sợ =)) )

"Nằm đó, tôi gọi bác bảo vệ."

"Ê ê! Tôi không cố ý mà cậu gọi làm gì chứ." Tên thanh niên này lật đật đứng dậy. Tử Uyên ánh mắt nghi ngờ.

"Thế cậu làm gì ở đây? Trộm?"

" Ế! Không hề, tôi đang trốn."

"Trốn?"

"Tóm lại là tôi không hề có ý xấu. Tôi trốn trong này nãy giờ thì đột nhiên thấy có người ở ngoài. Chỉ định kéo vào hỏi đường thôi." Tên này giải thích cặn kẽ với Tử Uyên. Cô mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng nhìn từ đầu đến chân thấy hắn cũng chưa chắc là người xấu. Bị cô phang cho một cước chắc chắn không phản kháng được nữa.

"Không phải học sinh trường này?" Trên người hắn ta không mặc đồng phục mà toàn hàng hiệu. Thiếu gia nhà nào mà lạc vô đây hay thiệt chứ.

" Hôm nay tôi mới tới đây lần đầu nên chưa có đồng phục. Nè, tôi muốn lên lầu ba, cậu dẫn tôi đi đi. Đường nào ít người ấy." Thanh niên này tươi cười nhờ vả.

Đúng lúc Tử Uyên cũng đi lên lớp ở lầu ba. Dẫn hắn ta đi theo vậy.

" Đi! " Nói rồi Tử Uyên mở cửa ra ngoài.

---

" Tới rồi. Tôi đi trước. " Lên tới lầu ba Tử Uyên đi ngay về lớp. Bỏ lại cái tên lạ mặt kia.

"Ê! Chỉ rồi chỉ cho chót chứ. Êee! Lạnh lùng thế không biết." Cậu còn chưa kịp hỏi tên mà đã đi rồi. Thôi vậy, cậu tự đi một mình.

-----

Tử Uyên về đến lớp vừa kịp giờ học. Cô lấy sách vở ra chuẩn bị học bài.

" Nãy dám trốn ra ngoài hả? Tí về biết tay." Vũ Á ngồi trên Tử Uyên quay xuống lườm một cái rồi thì thầm đe dọa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Tí nữa Tử Uyên phải lén về mới được.

" Cả lớp đứng. " Lớp trưởng Thiên An thấy cô giáo vào liền hô.

Cô Ngọc là cô giáo chủ nhiệm lớp 11B1 của Tử Uyên. Cô dạy môn toán, tuy cô rất hiền nhưng khi dạy lại cực kì nghiêm khắc.

"Mời các em ngồi." Cô mỉm cười chào học sinh của mình.

"Nào! Mau vào đây. Cả lớp chúng ta cùng chào đón học sinh mới nào." Cô Ngọc vừa dứt lời thì một cậu học sinh bước vào.

Tử Uyên nhíu mày.

Một thanh niên cao to, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen bên trong mặc chiếc áo Gucci đỏ.
Quần jeans rách khoe đôi chân dài miên man. Đặc biệt là đôi giày Vans Old Skool "Bape Shark" hàng hiệu. Cậu ta mỉm cười lập tức mấy đứa con gái trong lớp mất hết liêm sỉ. Đương nhiên là ngoại trừ Tử Uyên, cô đang bận coi bài vở.

"Chào các bạn. Mình tên Triệu Hãn Thiên. Mình mới về Việt Nam không lâu nên có gì không phải mong các bạn giúp đỡ. Cám ơn nhiều." Triệu Hãn Thiên vừa nói vừa tươi cười. Mấy đứa con gái thì suýt xoa liên tục còn bọn con trai thì tỏ vẻ không ưa.

" Ừm! Được rồi Hãn Thiên. Ở dưới còn mấy chỗ trống, em chọn một chỗ đi." Cô Ngọc hướng dẫn cho Hãn Thiên rồi chuẩn bị giảng bài.

Cậu ta đi xuống rồi nhìn ngang nhìn dọc. Chợt nhận ra cô bạn lúc nãy giúp mình. Hãn Thiên đi về chỗ đằng sau Tử Uyên. Đi ngang qua cậu liền chào Tử Uyên một cái nhưng cô không đáp. Hãn Thiên ngậm ngùi đi qua rồi ngồi xuống chỗ mình.

Ngày đầu đến lớp nên Hãn Thiên không mang sách vở. Cậu ngồi chơi cả buổi. Chán quá nên cậu bày trò nghịch.

"Nè~ Cậu tên gì vậy hảaa~?" Hãn Thiên cúi đầu thì thào sau lưng Tử Uyên, giọng nói không thể nào nhỏ hơn.

Tử Uyên nhăn mặt, không quan tâm. Mới gặp có một lần mà làm như quen biết lắm vậy. Biết trước sẽ phiền phức như vậy thì cô mặc kệ hắn ta cho rồi.

Hãn Thiên thấy Tử Uyên không có động tịnh gì thì tưởng mình nói nhỏ quá, bèn nói lại to hơn tí tẹo ban nãy.

"Nèeeee~ Cậu tên gì hảaaaa~?" Lần này chắc đủ nghe rồi đây, Hãn Thiên khoái chí.

"AAAA!!!!" Một tiếng la thất thanh vang lên. Cả lớp liền ngoái lại nhìn, liền thấy Hãn Thiên đang ngồi xuýt xoa.

" Gì vậy Hãn Thiên?" Cô Ngọc cũng dừng bài giảng lại hỏi thăm.

Hãn Thiên lấy tay xoa xoa bàn chân trái. Cậu đâu ngờ được Tử Uyên sẽ dẵm lên chân mình chứ. Đeo giày mà vẫn cảm thấy đau là hiểu cô nàng dùng lực mạnh thế nào. Hãn Thiên có xoa kiểu gì cũng chẳng thấy đỡ gì cả.

"Dạ không có gì ạ. Em đột nhiên bị chuột rút. Làm phiền cô rồi." Hãn Thiên gắng gượng mỉm cười, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng :)))

Tử Uyên nhếch môi , cho chừa cái tật nghịch ngợm đi.

Hãn Thiên "thương tích đầy mình" cả buổi học trở nên ngoan ngoãn. Không táy máy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong