Chap 1

"Xì xào, xì xào!!" Học sinh trong lớp bàn tán rôm rả về chuyện gì đó, chuyện gì đó rất đáng để hóng hớt chăng.

"Nè! Tử Uyên, biết tin gì chưa hả?" Vũ Á là một tay bà tám có tiếng ở trong trường. Tin tức gì mới nhất đương nhiên là cô nắm rõ nhất.

"Không quan tâm." Tử Uyên chẳng thèm liếc Vũ Á một cái luôn chứ đừng nói là hóng chuyện. Mắt cô chăm chú vào vở Toán.

"Hôm nay không kiểm tra đâu, khỏi học." Vũ Á giật lấy quyển vở trên tay Tử Uyên để cô chú ý tới mình.

"Sao cậu biết?" Giật lại quyển vở.

"Đương nhiên là mình biết. Cậu ngoài việc cắm mặt vào học bài thì biết cái gì!"

"Ế! Ngoài học ra mình còn biết lo ăn lo uống với đóng tiền điện hàng tháng đó nha." Trông vậy chứ cô bận lắm á nha.

"Xí, biết rồi! Lần nào cũng nói hoài mấy câu này. Cậu lúc nào cũng bận, mỗi mình rảnh rỗi, được chưa."Con nhỏ này lại cà khịa cô ăn không ngồi rồi, chỉ biết hóng chuyện đây mà.

"Rồi sao? Nay hóng được chuyện gì? Hot hơn chuyện chuyện cô Hà với 1 học sinh lớp 12 bị bắt gặp hẹn hò không?" Tử Uyên cũng không thích hóng chuyện đâu, chủ yếu hỏi để Vũ Á có cái nói cho vui miệng.

"Chuyện lần này nhá còn hot gấp đôi mấy cái drama gần đây luôn ấy chứ!" Vũ Á hùng hổ miêu tả

"Trường mình đây tích đức mấy chục năm chỉ đợi ngày này thôi ấy chứ."

"Chỉ đợi ngày này??"

"Con nhỏ nhà cậu thì biết cái gì." Vũ Á tỏ vẻ bản thân học ít nhưng được cái cái gì cũng biết.

"Trường chúng ta đây được phúc đức tiếp đãi con trai của tập đoàn Triệu Minh -Triệu Hãn Thiên vô học đó. Gia thế khủng lắm luôn." Ánh mắt Vũ Á lấp la lấp lánh.

"Ừm! Sao nữa?" Tử Uyên mắc mệt. Vũ Á cứ nói chút lại dừng lại chiêm nghiêm mất cả phút. Cô đây bao việc phải làm đây này.

" Mà điệu quan trọng nhất, Triệu Hãn Thiên này cực kì cực kì đẹp trai đó nha." Ahihi! Ánh mắt Vũ Á dần trở nên biến thái

"..." Rồi xong, tới chuyên mục hám dzai của Vũ Á thì kể tới ngày mai chưa chắc xong. Tử Uyên cô phải chuồn thôi...

"Cậu ta có chiều cao 1m83, body chuẩn men, nụ cười tỏa nắng, góc nghiêng thần thánh, .....ui ui ..!" Vũ Á chìm đắm trong mơ tưởng. Nhân lúc này một người nào đó rón rén đi ra ngoài :))

" ...và cả....ơ ủa? Tử Uyên? Người đâu rồi?" Mãi sau Vũ Á đáp xuống mặt đất lại thì cô bạn Tử Uyên đã cao chạy xa bay =))

" MẠC TỬ UYÊN! Dám lẻn đi à, cậu chết chắc rồi?!!" Vũ Á la lớn, cả dãy phòng rúng động.

Tử Uyên nghe thấy tiếng kêu rợn cả người. Hazz, cô trốn đi một lát rồi tí tới giờ vào sau vậy. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

"329, 330, 332....352." Đếm đi đếm lại nãy giờ cũng chỉ có 352 ngàn. Tháng này cô phải đóng 300 ngàn tiền nhà, vậy là còn có 52 ngàn. Trời ạ! Cô tính mua truyện Conan mới ra với sửa cái xe đạp vừa hỏng nữa. Nhiêu đây không đủ, chắc lại phải kiếm việc làm thêm rồi. Cô vừa bỏ việc ở rạp chiếu phim hồi tuần trước. Mấy tháng lương sài tới bây giờ sắp hết rồi. Tại cô bị dị ứng với nước hoa mà mấy khách nữ đi vào rạp mùi lúc nào cũng nồng nặc,  đương nhiên ai lại đeo khẩu trang bao giờ nên cô đành chịu khó tí. Đến một hôm gặp phải bà chị kia. Đứng mua vé mà làm như diễn fashion week không bằng á, hất tóc búa lua xua làm cô hắt xì liên tục. Hôm sau thì cô quyết định nghỉ luôn =))
Đến giờ vẫn chưa tìm thấy việc mới nên tài chính sắp cạn kiệt cmn.

" Hãn Thiên! Cậu ở đâu? Hãn Thiênn..." Có tiếng gọi vang vọng gần chỗ Tử Uyên.
Bọn họ gọi ai mà hùng hổ ghê chứ, lực lượng mấy chục người. Tử Uyên thắc mắc nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Chơi với Vũ Á bao nhiêu năm nhưng cô không hề bị nhiễm tính hóng hớt đâu nha.

" Cạch! Xoạtt!" Cánh cửa Tử Uyên đang dựa vào bỗng nhiên mở ra. Một bàn tay lạ kéo cô vào trong.

"Ơ! Này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong