Bởi vì có em
Ngoại ô thành phố lúc về đêm không khác gì một bức tranh trầm buồn...
Ngoài đường vô cùng vắng vẻ, đèn giao thông chuyển sang màu vàng, nhấp nha nhấp nháy...
Một... Hai ... Ba chiếc xe lao vun vút trên đường.
Bọn trẻ hò hét thích thú, vị trí dẫn đầu được thay đổi. Tiếng hò hét cùng với tiền rú ga tăng tốc như muốn xé toạc màn trời đêm yên tĩnh.
Khiết Nhã và Thiếu Vũ ngồi cùng một chiếc moto nhanh chóng đuổi theo về phía trước... Khiết Nhã lần đầu tiên đua moto cùng Thiếu Vũ, hẳn rất sợ hãi. Hai tay ôm chặt thắt lưng của anh, mặt tái mét.
"Thiếu Vũ à, đi nhanh vậy nguy hiểm lắm, giảm tốc độ chút đi!"
Anh còn rất hiếu chiến, vẫn duy trì tốc độ, có lúc còn tăng tốc. Một tay vỗ nhẹ lên hai tay đang nắm chặt chiếc áo khoác da của anh.
"Em thả lỏng ra đi!"
"Huhu, em sợ lắm, anh đi chậm đi mà!"
"Nhã Nhã em thả hai tay ra, anh muốn em hưởng thụ. Cảm giác này không phải lúc nào cũng có được."
Hưởng thụ gì chứ? Gió táp vào mặt cô như muốn đá phăng cô ra khỏi xe rồi. Xe anh điều khiển không khác gì một con mãnh thú, lượn lách vô cùng điêu luyện, chiếc xe không ngừng dẫn đầu.
Cứ với vận tốc này, cô chưa kịp sinh nhật 19 tuổi đã liệt toàn thây rồi, có khi còn phải đón sinh nhật ở nơi khác cũng nên!
Cô mất kiên nhẫn, khuôn miệng nhỏ nhắn tiến lại gần tai Thiếu Vũ hét lớn.
"Em nói anh đi chậm cho em. Anh không làm vậy, em nhảy xuống anh xem!"
Thiếu Vũ đang lái xe nghe thấy tiếng nức nở sau lưng. Quả thật vô cùng bối rối. Trước giờ, cô như vậy bao lần, tâm trạng này vẫn không thay đổi.
Anh liền giảm tốc độ. Chiếc xe vốn từ thứ hai, dần dần lui về phía sau, để những chiếc moto khác như cắt lao vụt qua còn nghe được cả tiếng động cơ và cười đùa của mấy chiếc vừa vượt qua anh.
"Sợ hả?"
Khiết Nhã rúc đầu rồi dụi dụi sau lưng anh như một đứa trẻ, cô gật đầu, hai tay vẫn nắm lấy áo anh.
Anh thở dài, tách tay cô ra khỏi áo.
"Anh sẽ đi chậm thôi, em thả ra đi. Thoải mái một chút!"
Khiết Nhã nghe lời, hai tay thả ra.
Anh quả thực đi chậm lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được từng làn gió luồn lách trong mái tóc, gương mặt cô.
Hai tay cô từ từ đưa lên không trung, đón gió mát.
Lúc Thiếu Vũ và Khiết Nhã về đến đích, mọi người đã chạm vạch từ lâu. Có người giở giọng mỉa mai, đùa cợt.
"Thiếu Vũ vô địch của chúng ta sao vậy, ăn phải thuốc chậm tiến à?"
"Lúc nãy mình còn nghe thấy tiếng hết hơi của con xe cậu nữa cơ."
Cả đám liền ồ lên cười, anh chỉ cười trừ. Cô biết anh có chút không vui.Nhưng dù thế nào, anh vẫn không nói với mọi người, bạn gái của anh vì nhát gan mà khóc đến cạn nước mắt, buộc anh phải lái xe chậm lại.
Hôm nay, Khiết Nhã ăn mừng đậu đại học cùng anh và các bạn của anh ở vùng ngoại ô ít dân cư. Thế nên mới có cuộc đua xe moto.
Tối đến, về khách sạn, cô và anh ngủ một phòng. Anh ôm cô ngủ rất yên bình, hơi thở nhẹ nhàng trầm ổn.
"Thiếu Vũ."
"Ừ."
"Lúc nãy, xin lỗi anh!"
Anh xoa đầu, lúc ôm cô thêm chặt hơn, mỉm cười.
"Ngủ đi."
"Em biết anh không vui."
"Em có vui không?"
"Em tất nhiên có"
"Anh cũng vui"
"Vì sao?"
"Vì em vui"
Trong lòng Khiết Nhã không khỏi cảm động, tâm tình trở nên vui vẻ, xịch lại gần ôm anh chặt hơn.
"Em vui là anh anh vui thật hả?"
"Ừ"
"Em muốn lúc nào em hỏi anh cũng sẽ trả lời."
Lúc nãy khi cô gọi anh, cô biết anh đã ngủ rồi.
"Được, chỉ cần em cần anh, anh sẽ có mặt!"
Giọng nói của Thiếu Vũ rất trầm ấm lại có phần khẳng định.
"Anh không được rời bỏ em"
"Nếu em không muốn, anh sẽ không."
"Anh hứa?"
"Anh hứa!"
"Em tin anh đấy!"
Câu nói phát ra từ miệng Khiết Nhã có phần ngọt ngào, lại có chút đáng yêu. Anh không kiềm lòng được liền hôn lên trán cô rồi hại xuống đặt môi anh sát gần môi cô.
Sau đó? Chẳng có sau đó nữa, hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến khi mặt trời gay gắt chiếu lên tận đỉnh đầu.
"Cảm ơn anh, thanh xuân của em có một người đàn ông luôn dang rộng vòng tay che chở, cho dù là khổ đau bất hạnh em cũng không sợ nữa rồi, chỉ cần bên anh, mọi thứ liền trở nên nhỏ bé..."
"Cảm ơn em, món quà hạnh phúc, cuộc đời anh có em làm điểm tựa, làm động lực cho sự sống của anh. Sau này, dù là khổ đau bất hạnh, anh cũng không ngại mà đương đầu thử thách đổi lấy cho em một đời vui vẻ. Tình yêu của anh, chỉ cần là em lo sợ, có anh đây!"
. . . . . . . . . Hết . . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top