9.

Bộ phim của Lý Phái ân cuối cùng cũng quay xong trước Tết dương. Bọn họ chọn ngay ngày hôm sau để tổ chức tiệc đóng máy. Đến tham dự đương nhiên có Lý Phái Ân cùng với hơn năm mươi diễn viên, nhân viên khác. Đây là buổi tiệc kín, mọi người vui vẻ, không có chuyện ai ép rượu ai, thế nhưng muốn tạo quan hệ vẫn phải dùng đến thứ làm hư người này.

Tại sao gọi là thứ hư người?

Vì Lý Phái Ân uống xong sẽ nhớ Giang Hành, muốn đến gặp gã, còn muốn làm chuyện hôm trước.

"Phái Ân, quay xong bộ này rồi, có dự định nào cho năm tới chưa?" Đạo diễn Uông vẫn là người thầy gần nhất với Phái Ân, bộ này quay chưa xong, ông đã trải sẵn con đường hoa hồng cho anh.

Phái Ân tạm thời chẳng có hứng thú gì, chỉ lễ phép nói: "Em định nghỉ ngơi một thời gian". Đạo diễn Uông nói biên kịch Hoàng có một kịch bản rất hay, xem xong chắc chắn sẽ khiến cậu rung động.

"Em đã có ba cái cúp Ảnh đế rồi, nếu còn xem nữa, chỉ sợ lịch sử chỉ ghi mỗi tên mình mất." Lý Phái Ân biết đạo diễn Uông sẽ không phán xét mình quá kiêu căng nên mới dám đùa.

"Cậu ấy, còn chê cả cúp Ảnh đế, đúng là mắt cao hơn đầu rồi." Đạo diễn Uông lắc đầu, kề sát vào tai Phái Ân, đôi mắt như diều hâu rình gà con: "Hay vì có lí do nào khác?"

Lý do khác à? Quả thật có lí do khác.

Đạo diễn Uông trải đời, tự tin mình có con mắt nhìn thấu hồng trần. Ông nhìn Phái Ân, chắc mẩm chín phần là liên quan đến tình cảm cá nhân, dùng giọng tiền bối mà khuyên nhủ: "Trong giới không cấm yêu đương, thêm chút gia vị nuôi dưỡng cảm xúc cũng tốt, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng đến chỗ này", đạo diễn Uông chỉ vào đầu mình.

Lý Phái Ân cười nắc nẻ. Bọn họ nói chuyện mấy câu nữa, đạo diễn Uông bị nhân viên gọi đi, Lý Phái Ân tự mình chơi điện thoại. Có mấy đàn em khác đến chúc rượu anh, anh lấy nước thay rượu, vừa uống vừa liếc đồng hồ nhìn kim phút nhích từng bước chậm rì rì.

Khi đồng hồ điểm đúng mười giờ, Tiểu Nhuệ mang phong thái của viên sĩ quan cực kì nghiêm khắc, xuất hiện ở cửa quán ăn của bọn họ, xin phép đưa Lý Phái Ân đã say mềm người về trước. Bọn họ vội vàng đi tìm, chỉ thấy Ảnh đế đang úp mặt xuống bàn ngủ say. Vài diễn viên quần chúng đến giúp Tiểu Nhuệ đỡ người lên xe.

Lên đến xe Van, Tiểu Nhuệ thuần thục mang khăn ấm cùng một cốc nước chanh pha muối đến: "Anh, hôm nay uống bao nhiêu vậy?"

Lý Phái Ân mấy phút trước còn say đến mềm người, phải để người ta kéo lê ra xe bây giờ đã ngồi thẳng lưng trên ghế, đôi mắt ướt át hồng, cả môi má, chỗ nào cũng hồng hồng đỏ đỏ. Nhưng giọng nói, động tác tay chân đều dứt khoát, chứng tỏ ban nãy chỉ là diễn.

Anh giả say, bí kíp độc tôn của Ảnh đế, dùng năm năm chưa lần nào thất bại.

"Chắc mười mấy chén gì đấy." Lý Phái Ân không đếm, nhưng uống thấy hơi vào rượu là anh sẽ chủ động đổi thành nước lọc, chén vào chén nấy vào bụng chỉ thấy mắc tiểu, trước nay chưa từng say đến không biết trời trăng gì.

"Buổi tối chắc anh không ăn được gì, em đặt sẵn đồ ăn đêm cho anh rồi." Tiểu Nhuệ mang đến một cặp lồng bốn tầng, định bày ra bàn thì bị Phái Ân ngăn lại: "Để đó, ship qua kí túc xá đi."

Lý Phái Ân có hai căn nhà ở khu đắt đỏ nhất Bắc Kinh, chẳng ai gọi hai chỗ đó là kí túc xá cả. Tiểu Nhuệ chớp mắt, nghĩ ngay đến kí túc xá của S-Netease: "Thật luôn đấy hả anh? Vì anh Giang? À... em nghe nói bọn họ đang đóng cửa, không cho người ngoài vào đâu."

"Không vào, đến nhìn một chút thôi."

Tài xế lái xe đưa anh đến cổng kí túc xá. Xung quanh vắng vẻ, những ngọn đèn đường vàng nằm rũ xuống đường, đến tiếng xe đi lại cũng thưa thớt. Lý Phái Ân bấm mở cửa xe, gió lạnh ở bên ngoài xộc thẳng vào, mặt Phái Ân hơi co lại. Anh cúi đầu nhìn khung chat trong điện thoại mãi không có tin nhắn trả lời, anh đổi hướng nhìn vào cánh cổng đóng im ỉm.

Tiểu Nhuệ sợ Phái Ân uống rượu xong đón gió lạnh sẽ ốm, đắp thêm cho anh một cái chăn lông cừu, quấn thêm một cái khăn quàng cổ. Phái Ân để im cho cô đắp người tuyết, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, không rõ là thấy được cái gì không.

Qua mười lăm phút, Tiểu Nhuệ bắt đầu càu nhàu: "Anh, chúng ta đi về thôi. Anh mới ốm dậy chưa bao lâu, hôm nay uống rượu rồi còn ướp gió lạnh nữa. Anh chê mình sức khỏe quá sung cũng phải biết thương em gái chứ. Em gái đã lâu lắm không được ngủ trước hai giờ sáng rồi. Chúng ta về đi mà, Ảnh đế Ân ơi..."

Lý Phái Ân không nghe lọt tai câu nào của "bà hoàng thành ngữ", tin nhắn đã gửi đi hơn hai mươi phút rồi vẫn không thấy hồi âm, lòng Phái Ân cũng hơi lạnh lẽo. Anh nhìn chiếc cổng sắt ngoài tòa nhà thêm một chút, rút cái chân đã bước một nửa ra ngoài cửa về, thở dài một cái rõ to.

Vừa thở dài xong, trong bóng tối truyền ra một tiếng gọi lớn đến vang dội: "Anh Phái Ân!!!"

Nghe là biết giọng của Triệu Cẩm Tân, không phải cái người anh gửi tin nhắn, nhưng mà cũng tốt thôi. Lý Phái Ân vẫy tay với cậu, Triệu Cẩm Tân vội vàng chạy nhanh như bay đến, đứng ở trước cửa xe. Đằng sau là Giang Thiêm đang lầm lũi đi đằng sau, biểu cảm trông còn rét lạnh hơn cả thời tiết.

"Anh đến từ lúc nào vậy?" Triệu Cẩm Tân mặc một chiếc áo phao màu xanh neon, đầu đội một chiếc mũ len tai mèo trông cực kì dễ thương, lúc nói chuyện còn kèm theo cả khói trắng mờ mờ. "Em còn bảo sao tự nhiên sếp bắt em ra cổng đón người... thì ra là anh!"

Lý Phái Ân lấy cặp lồng đồ ăn sẵn của mình, xách trong tay, đưa về phía Cẩm Tân: "Ship đồ ăn đêm đấy, lấy không?"

Triệu Cẩm Tân đương nhiên lấy rồi, cậu vui vẻ ôm lấy cặp lồng của Phái Ân, quay lại nói với Giang Thiêm: "Đi theo đại ca chắc chắn có đồ ăn, giờ đã tin chưa?" Giang Thiêm lườm cậu một cái, hướng về phía Phái Ân: "Anh có muốn vào trong ngồi một chút không?"

Phái Ân lắc đầu: "Mọi người đóng cửa luyện tập, không cho người ngoài vào, anh cũng không vào đâu." Anh đưa tay chỉ lên đầu, ý nói đến vị sếp sòng đáng sợ của bọn họ.

Triệu Cẩm Tân cười ha ha: "Anh có phải người ngoài đâu, hình của anh trong kí túc xá khéo còn nhiều hơn cả logo của công ty nữa đó." Cậu lộ liễu huých tay Giang Thiêm, nháy nháy mắt: "Bọn em có cấm ai cũng không cấm anh nha, Giang Thiêm, anh nói đúng không?"

Giang Thiêm lười nói với Triệu Cẩm Tân, nhàn nhạt bảo: "Sếp đang đánh giao hữu, anh muốn vào thì vào."

Lý Phái Ân đút tay vào ống tay áo, quay đầu nói với Tiểu Nhuệ, bảo cô nếu như ba mươi phút không thấy anh ra thì cứ về trước, anh sẽ tự bắt taxi về. Tiểu Nhuệ giật thót, hiểu ý câu này chính là bọn họ có thể tan ca luôn, Ảnh đế Ân đêm nay đã quyết định đi ngủ lang rồi. Cô chưa kịp nói gì, đã thấy Phái Ân bước nhanh theo Cẩm Tân và Giang Thiêm. Triệu Cẩm Tân mang bánh ra mời Giang Thiêm, hắn từ chối, cậu nhét cả chiếc bánh vào miệng, Giang Thiêm giơ nắm đấm định cốc vào đầu cậu thì Triệu Cẩm Tân đã co giò chạy thẳng. Lý Phái Ân nhìn theo bóng lưng hai còn họ mà bật cười ha ha.

Thôi vậy, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Bên trong kí túc xá bật lò sưởi rất ấm. Lý Phái Ân vừa mặc áo khoác bành tô dài qua gối, cổ quấn khăn quàng len thấy có hơi nóng, nóng đến độ lồng ngực như bốc hỏa. Anh cởi áo khoác cùng khăn len, treo ở móc treo phòng khách, bản thân chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu coban đi vào trong.

"Anh, vào đây đi. Bọn họ đang thi đấu." Triệu Cẩm Tân dẫn anh vào trước cửa đã bị chặn lại bởi một đám đông, cậu phải hô to mấy lần "tránh đường tránh đường" thì mới có một lối đi nhỏ cho anh.

Lý Phái Ân cúi người chen vào, thấy rõ năm người ngồi ở trung tâm phòng. Căn phòng này nhỏ hơn phòng luyện tập chung, cũng chỉ có duy nhất năm máy chủ với hệ thống thiết bị hiện đại nhất, trên tường có một chiếc máy chiếu đang chiếu trận đánh của hai đội. Bốn người ngồi trước máy ai cũng nghiêm túc, mắt và ngón tay điên cuồng thao tác. Ở vị trí giữa, người tỏ ra thong dong nhất, chính là người mà anh muốn tìm nhất, Giang Hành.

Giang Hành hôm nay mặc một chiếc áo len đen bó sát người, từng đường nét trên cơ thể đều được ôm trọn lấy. Từ cái cổ cao đến bả vai rộng, từ bắp tay có cơ bắp vừa đủ đến cơ ngực, rồi đến phần eo thon dẻo dai ẩn hiện sau bàn máy. Lý Phái Ân mải mê ngắm nhìn, gương mặt gã rất đẹp, là kiểu đẹp phương Đông lai với một chút châu Âu, cho nên càng sắc sảo hơn. Nhất là ở đôi mắt như pha lê đen của gã, khi hờ hững thì toát vẻ cao sang, khi nhiệt tình thì nóng rực như lửa, đến mười Phái Ân cũng chẳng chống đỡ nổi.

Ví dụ như lúc này. Giang Hành thao tác máy, khẽ liếc Phái Ân một cái rồi quay về màn hình, nhanh hơn xả chớp mắt. Thế mà anh đã đứng không vững, đầu óc quay quay như đã say.

"Sếp!!! Luộc nó đi!"

"Thằng kia chơi hèn quá vậy, không ăn được sếp nên đánh lén Coin hả?"

"Má, bị cấm một tướng rồi!"

"Chém nó đi anh em, đừng cho nó chạy thoát."

Trận đánh của họ đang đến đoạn nước rút. Giang Hành cùng đồng đội đang ở thế khó. Phái Ân không có nhiều kinh nghiệm, nhìn bản đồ cảm thấy có thể bọn họ sẽ thua. Nhưng quan sát biểu cảm của Giang Hành, lại cảm thấy gã như đang đi dạo công viên, hoàn toàn chẳng lo lắng gì, cứ như thắng bại hoàn toàn do gã kiểm soát.

"Bên kia là đội tân binh, sếp dẫn theo bốn hạt giống mạnh nhất của bọn em đã đủ cho bên kia ra bã rồi. Thế nhưng anh ấy cứ thích mèo vờn chuột. Để bốn hạt giống tự mình gồng gánh, còn bản thân thì xuất hiện cho có, chủ yếu là đưa ra phương án chỉ huy toàn đội." Triệu Cẩm Tân vừa nhai bánh Phái Ân mang đến vừa nói.

Lý Phái Ân thấy gã ra vẻ, nhưng cũng thấy gã rất ngầu, cực kì ngầu. Cái dáng vẻ biếng nhác nhưng kênh kiệu của một người bề trên này...

Quyến rũ chết đi được!

"Thấy chưa, bên kia bị sếp vờn sắp tan tác đội hình luôn rồi."

Phái Ân nhìn theo ngón tay của Cẩm Tân, chăm chú nghe cậu phân tích tình huống đánh chém hiện tại, mắt lại không giây nào rời khỏi khuôn mặt của Giang Hành.

Anh thấy mình cũng đang bị vờn đến nhũn người rồi.

Năm phút cuối cùng, bốn hạt giống của Phantom bị bên kia dồn ép sân, hai trong bốn đã gần cạn máu. Bọn họ cứ anh anh tôi tôi đánh qua đánh lạ, tiếng hò reo trộn với âm thanh gõ phím "cách cách".

Phái Ân cùng Triệu Cẩm Tân xem đến mê mải, hoàn toàn không biết trên mạng đang nổ ra một vụ cãi nhau trời long đất lở. Mà nhân vật tiêu điểm không ai khác, chính là Lý Phái Ân.

Điện thoại Giang Hành để ngửa trên bàn, cùng một lúc hơn trăm cái tin nhắn ập đến, màn hình chờ của gã bỗng biến thành trận địa pháo. Phái Ân ở bên ngoài quan sát, thấy Giang Hành nhìn điện thoại xong, mắt liếc qua mình chừng một giây, làm lông tơ trên người anh bất giác dựng đứng.

Cái nhìn kia như mũi tên xuyên thẳng vào tim anh, Phái Ân khó thở ôm lấy ngực.

"Ồ, sếp cáu rồi." Triệu Cẩm Tân reo lên, hưng phấn hơn cả khi mình đánh thắng. Giang Hành lúc trước thong dong bao nhiêu, bây giờ vội vàng bấy nhiêu, gã đánh cho bên kia không kịp trở tay, một chiêu mà đi luôn cả năm mạng.

Phái Ân không hiểu sao, cảm giác hành động "diệt gọn" này của Giang Hành có hơi liên quan đến mình, nhưng anh không có bằng chứng. Chỉ có thể ở bên cạnh xem Giang Hành mỗi lần ra chiêu lại hại một con tướng bên kia bị cấm, đến khi chỉ còn một con cuối cùng, đồng đội đã cướp trụ thành công. Trên màn hình hiện chữ Winner to tướng. Cả phòng hò reo, bốn hạt giống vừa cởi tai nghe vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Sếp, chơi với anh áp lực kinh khủng. Nhất là vào mấy giây cuối cùng." Một đồng đội nói.

Giang Hành nhướng mày: "Đừng áp lực, sau này lên trình sẽ quen hơn." Tuy gã cao lớn lại hay làm mặt lạnh lùng, nhưng là điển hình của EQ cao, rất biết cách chỉ huy đội, lúc nào nên cương lúc nào nên nhu, gã đều làm tốt.

Phái Ân chờ bọn họ trao đổi xong thì tản ra, lúc đi qua anh còn cười chào ẩn ý, Phái Ân cũng thản nhiên đáp lại.

Cả phòng đi hết, chỉ còn anh và Giang Hành bên trong. Không khí cuồng nhiệt lại nóng bỏng ban nãy nhanh chóng rút đi, thay thế cho nó là chút mập mờ không rõ. Phái Ân mân mê những đầu ngón tay hơi tê dại của mình: "Bình thường các anh thi đấu cũng như vậy à?"

"Như vậy là như nào?" Giang Hành biết thừa nhưng vẫn hỏi lại, vừa cúi đầu xem tin nhắn vừa đáp.

"Là kiểu mười giờ đêm vẫn có thể náo nhiệt đến thế." Lý Phái Ân thật sự thích không khí này của bọn họ. Anh nghĩ mình thích yên tĩnh, ghét ồn ào, hóa ra cũng có thể hoà nhịp với sự hỗn loạn đầy cuồng nhiệt của họ. Chỉ cần có Giang Hành, anh đều có thể dễ dàng hoà nhập.

Anh thích những nơi có Giang Hành.

"Ừ." Giang Hành cầm theo điện thoại ra ngoài: "Không thì uống rượu say để đàn ông bế về à?"

Lý Phái Ân đi sau lưng gã, mắt nhắm mắt mở đi qua cái poster mặt mình to tướng treo trên khúc rẽ cầu thang. Hoá ra Triệu Cẩm Tân nói thật.

Anh theo Giang Hành xuống dưới phòng khách, lại theo gã đi vào bếp rót nước uống, phải sau mấy phút im lặng, anh mới nhận ra ban nãy gã nói kháy mình. Giang Hành đã được vòng fan gửi cho một số tin tức về buổi tiệc khai máy tối nay. Đúng là đại fan số một.

Anh không làm gì quá mức, nhưng bên phía nhà sản xuất cũng phải tìm kiếm chút "nhiệt" cho dự án này. Không ngoài khả năng mấy hình ảnh lúc anh giả say, được đồng nghiệp dìu về xe đã được tung ra. Vòng giải trí này, suy đi tính lại cũng chỉ có vài chiêu dùng mãi. Lý Phái Ân cũng quen rồi.

Anh quen thì quen, chứ Giang Hành có quen không thì khó nói.

Anh đưa điện thoại của mình ra, tin nhắn cuối cùng hiển thị:

"21:00: Ở đây chán quá"
"22:30: Em đang ở ngoài cổng, có mang điểm tâm đến cho anh nè."

Người nhận: Giang Hành

Tin nhắn không có ai trả lời, đương nhiên lúc đó Giang Hành đang ở giữa trận nên không thể trả lời. Sau đó Triệu Cẩm Tân cũng ra đón anh vì Giang Hành bảo, chứng tỏ gã còn quan tâm đến anh, cũng muốn gặp anh. Chỉ riêng việc đấy thôi, anh thấy mình giải thích một chút cũng là hợp lí, dù sao thì anh cũng đang cưa cẩm lại người yêu cũ mà.

"Hôm nay bọn em làm tiệc đóng máy, em giả say để chuồn về sớm với anh," hai chữ "với anh" còn được anh nhấn mạnh, "Mười giờ đã lên xe, đi hai mươi phút tới nơi, chờ anh hai mươi phút, đồ ăn đêm mua còn chưa kịp ăn, lấy đâu ra đi uống rượu say..." để đàn ông bế về. Mấy chữ cuối vẫn là thông minh nuốt vào.

Giải thích là phụ, vuốt xuôi lông mới là chính ha.

Phái Ân giải thích xong, Giang Hành chẳng ừ hử gì. Gã đi vào bếp, Lý Phái Ân lẽo đẽo như cái đuôi chạy theo: "Em nói thật mà, bây giờ thổi nồng độ cồn là chưa tới 0.2mg đâu ấy."

Giang Hành quay đầu nhìn anh: "Thổi thế nào?"

Bắt trọng điểm kiểu gì thế này?

Lý Phái Ân đảo mắt, đáp nhanh gọn như đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Không có máy, vậy thổi trực tiếp đi?" Xong thì tự mình sấn tới, giơ hai tay lên muốn quàng lấy cổ Giang Hành, bị gã é ra.

Lý Phái Ân tiu nghỉu, cụp tai đứng dựa vào tủ: "Giang Hành, em nói thật mà, chỉ là tiệc đóng máy, hơn năm mươi người ở đó có thể làm chứng cho em. Em không có ai khác, năm năm qua cũng chưa từng có ai. Đến cảnh hôn em còn không có..."

Phái Ân cứ như một con mèo đang nũng nịu. Giang Hành nhìn gò má hồng, đôi mắt ướt to tròn đen láy của anh, giọng thanh niên dính dính cứ liên tục rủ rỉ như rót mật vào lòng mình, càng lúc càng không chịu được.

Thật muốn...

Gã lấy ra một cái nồi con, tự lên tiếng cắt đứt suy nghĩ muốn làm gì Phái Ân của mình.

"Muốn ăn gì?"

"Anh nấu cho em hả?" Phái Ân nghiêng đầu dựa vào tủ, nhìn gã cười cười: "Thứ em muốn ăn, anh không cần nấu đâu." Vành mắt hồng bây giờ cong lên chẳng khác gì con cáo con.

Giang Hành biết rượu ngấm vào rồi, Lý Phái Ân bình thường ngoan ngoãn, lúc rượu vào thì dính người, miệng lưỡi cũng trơn tru. Mà thường những lúc như thế, Giang Hành sẽ không kiềm chế được mà lao vào anh. Hôm nay gã phải kiềm chế, hôm trước gã mắc sai lầm, hôm nay không thể lặp lại.

"Không có cá, có canh gà thôi." Là canh gà Giang Hành nấu trưa nay, không biết có phải linh tính gì không, gã cảm giác hôm nay Phái Ân sẽ đến, nên nấu sẵn cho anh. Không ngờ đến cuối ngày rồi mới đến, canh gà để ngoài cũng lạnh ngắt.

Gã bắc canh gà lên bếp, đun lửa vừa. Lý Phái Ân đi đến bàn bếp, nghiêng người ngó cái nồi nhỏ của anh, xiêu xiêu vẹo vẹo đến mức va cả eo vào cạnh bếp. Anh "au ui" một tiếng, tay còn đang tìm kiếm chỗ đau, Giang Hành đã nhanh chóng siết lấy eo anh, bế anh ngồi bên đảo bếp, cả hai một ngồi một đứng đối diện với nhau.

Lý Phái Ân nghiêng đầu, hai mắt mơ màng giăng sương cong lại: "Em đau." Giọng nói anh nỉ non như mèo con, Giang Hành cúi đầu, xoa xoa lên chỗ bị đau cho Phái Ân.

"Giang Hành, em đau thật." Phái Ân gục đầu xuống vai gã. Giang Hành ở trước mắt anh, cả người chen vào giữa hai chân Phái Ân, lồng ngực hờ hững bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của anh.

"Chỉ va một chút thôi, không chết được đâu." Gã nói thế, nhưng bàn tay không ngừng xoa xoa bên eo anh, xoa đến lòng bàn tay gã nóng bỏng, còn chỗ eo của Phái Ân thì mềm nhũn.

"Sẽ chết đấy, thật sự sẽ chết mà. Anh thổi cho em đi." Lý Phái Ân dụi vào cổ gã, mấy lọn tóc mềm mại cọ vào gã ngưa ngứa. Giang Hành muốn lui ra, Lý Phái Ân lại tiến tới, quàng tay ôm anh, đến môi cũng cọ xát lên da anh âm ấm. "An ủi em đi mà..."

An ủi thế nào đây?

"Ăn xong rồi đi ngủ." Giang Hành bất đắc dĩ, một tay giữ eo Phái Ân, một tay mở vung nồi, múc từng thìa canh thơm ngọt ra bát.

"Đi ngủ... anh ngủ em, hay em ngủ anh." Lý Phái Ân lại hôn lên cổ gã, lần này là anh cố ý hôn lên, không phải giống mèo nhỏ dụi lấy lòng chủ nhân, là mà một người trưởng thành gạ gẫm lẫn nhau.

Giang Hành siết eo Phái Ân thật mạnh, Phái Ân run rẩy kêu đau. Giang Hành gằn giọng: "Hoặc là đi taxi về, hoặc ăn canh rồi lên tầng ngủ. Tỉnh táo lại, chọn cho cẩn thận."

Lý Phái Ân đương nhiên chọn uống canh rồi lên giường ngủ. Nhưng mới uống được một nửa bát, anh đã gục luôn trên bàn.

Phái Ân trời sinh đã không uống được rượu, nhưng vì cơ thể phản ứng chậm nên phải sau mấy tiếng mới say, lúc thì ngủ luôn lúc thì quậy phá, tùy tâm trạng hôm đó ra sao. Hôm nay anh đặc biệt dính người, lại còn làm nũng, xem ra cả ngày đã muốn làm vậy. Trước đây mỗi lần như thế Giang Hành đều sẽ nấu canh giải rượu sẵn, bắt anh uống sạch thì sáng hôm sau tỉnh dậy mới không đau đầu. Hôm nay không phải canh giải rượu, Giang Hành nghĩ, để anh đau một chút cũng tốt.

Đau rồi mới nhớ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top