6.
Hết ngày thứ bảy, chủ nhật Giang Hành trở về công ty. Lý Phái Ân cũng quay về phim trường. Bọn họ đi mà không chào nhau lấy một câu, còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông ở Bắc Cực.
Tuần này, Phái Ân quay phim không thuận lợi do thời tiết liên tục trở xấu. Phương án di chuyển địa điểm cũng không được chấp thuận vì đường đi quá nguy hiểm, đoàn phim lại đông người. Đạo diễn chỉ còn cách kéo dài thời gian, tranh thủ lúc bão tuyết tan thì quay cho đủ cảnh, Lý Phái Ân bám đoàn, bỏ lỡ ba tuần ghi hình tiếp theo của "Đường đến đỉnh cao".
Triệu Cẩm Tân nhân cơ hội trở thành bạn thân của anh, ngày nào cũng sẽ gọi điện cập nhật tình hình quay phim của bọn họ. Kể hết tất cả mọi người, chuyện lông gà vỏ tỏi đều kể, chỉ không câu nào nhắc đến "sếp". Phái Ân cũng không hỏi, bây giờ cứ nghe thấy hai chữ Giang Hành là anh lại không chịu nổi.
"Anh, tuần tới quay ở kí túc xá của bọn em đấy. Anh đến đi, em muốn khoe chiến tích của em với anh." Là mấy cái huy chương vàng mà Triệu Cẩm Tân giật được trong mỗi trận đánh.
Lý Phái Ân nói anh không dám hứa trước, lần này đoàn phim đi quay ở Mông Cổ, thời tiết lại xấu, nếu về cũng đã quá ngày ghi hình.
Triệu Cẩm Tân như chó con mắc mưa, giọng tiu nghỉu liền: "Vậy... vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... Chiến tích để lần khác khoe cũng được... haizzz."
Lý Phái Ân cười, nói mình sẽ mua quà về cho cả đoàn.
Quả nhiên, Lý Phái Ân bỏ lỡ lần ghi hình ấy, vì lí do cá nhân: anh bị sốt. Đoàn của bọn họ quay xong sớm hơn dự tính, định trở về trước khi bão tuyết đến, không ngờ vẫn bị nó đón đầu. Bọn họ ra đến sân bay thì bị giữ lại. Phái Ân chịu cực khổ trong suốt quá trình, ở sân bay hai đêm liền không ngủ, chân vừa chạm đất Bắc Kinh đã sốt hừng hực bốn mươi hai độ. Tiểu Nhuệ nửa đêm gọi taxi đưa anh đi truyền nước, về được mấy tiếng lại tiếp tục sốt cao.
"Nghe nói là sốt siêu vi, không thể khỏi ngay được." Tiểu Nhuệ thay anh nghe điện thoại hỏi thăm của Triệu Cẩm Tân.
Cậu đang ở kí túc xá, cả đoàn "Đường lên đỉnh cao" đều ở đây. Bọn họ nghe tin Phái Ân bị ốm, nói muốn đến thăm anh. Phái Ân biết bọn họ muốn thăm anh chỉ là lịch sự trước ống kính, mới gặp nhau được mấy tiếng thôi, chưa thân quen đến vậy. Thế nên anh từ chối, nói khỏe hẳn sẽ đến thăm mọi người, đừng lo lắng.
Lý Phái Ân ở nhà hai ngày, chịu cơn hành hạ lúc nóng lúc lạnh, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ. Anh thấy mình mơ thấy cha, rất lâu rồi anh không mơ thấy ông. Ông vẫn giống như trong kí ức năm mười lăm tuổi của anh, cả người khỏe mạnh, giọng nói ồm ồm. Anh hỏi ông đã đi đâu, anh nhớ ông nhiều lắm. Cha nhìn anh trìu mến, nói ông đi đến nơi rất tốt, ánh nắng chan hòa, cỏ cây xanh tốt. Lý Phái Ân lại hỏi, nơi đó tốt quá, có thể cho anh theo được không? Cha anh bật cười, xoa xoa tóc anh, nói anh phải ngoan, đừng nhõng nhẽo.
Phái Ân, đừng nhõng nhẽo.
Gương mặt của cha anh không hiểu sao lại biến thành Giang Hành. Gã đứng trước mặt anh, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đặt trên đỉnh đầu anh, khẽ xoa tóc anh. Bao nhiêu mệt mỏi của Phái Ân như nhựa đường chảy ra, dính kết lấy gã. Phái Ân đặt tay mình lên mu bàn tay của gã, chen năm ngón tay của mình vào, mười ngón tay thắm thiết đan cài. Lý Phái Ân nói mình rất mệt, thật sự mệt lắm, một ngày mệt, hai ngày mệt, năm năm qua đều rất mệt. Giang Hành không nói gì, gã nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng xa lạ. Phái Ân lại nói, em xin lỗi, xin lỗi anh. Giang hành vẫn nhìn anh như vậy, không nói không rằng.
Sau đó anh tỉnh dậy, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, thấm ướt đẫm cả gối.
Một giấc mơ như rút hết sinh lực của anh. Phái Ân kéo gối dựa vào đầu giường, nhìn đồng hồ mới là ba giờ sáng. Bụng anh réo ầm ĩ, người chẳng bao giờ biết đói ây giờ lại hơi thèm ăn. Anh nhớ món cháo cá chép Giang Hành làm. Bây giờ cũng chỉ muốn ăn món đó.
Anh nhớ Giang Hành. Bọn họ đã bốn tuần không gặp nhau. À, không phải, là anh đã bốn tuần không được nhìn thấy gã rồi. Rõ ràng là năm năm không nhìn thấy nhau cũng chẳng sao, bây giờ gặp lại rồi, mới một tháng chưa gặp mà đã nhớ đến phát điên. Lý Phái Ân tự hỏi, tại sao năm năm qua anh chưa từng phát điên nhỉ?
Không biết bây giờ gã có đang ở bên người kia không? Chắc là có nhỉ, trời chuyển lạnh rồi, chẳng có gì thích hơn được ở bên cạnh ai đó.
Phái Ân lấy điện thoại xem tin tức. Những tin tức về bệnh tình của anh đều được giữ kín. Chỉ có một chủ đề liên quan đến anh, khán giả đang đặt cược xem, liệu tác phẩm lần này có thể giúp Lý Phái Ân gặt hái được một cái cúp Ảnh đế nữa hay không. Lý Phái Ân nhàm chán thoát ra, chuyển sang xem thông tin của đội tuyển Esport.
Bọn họ sắp có một giải Chung Kết Thế Giới (CKTG), đây là giải lớn nhất trong năm, cũng là ước mơ lớn nhất của một tuyển thủ Esport. Năm nay, Phantom là một trong ba đội Trung Quốc vào đến vòng thứ 2 của giải. Trước mắt họ vẫn còn quá nhiều thử thách, nhưng cũng đáng để mong chờ. Bấm vào hashtag, hình ảnh Giang Hành và các thành viên của đội hiện ra, đều là hình ảnh bọn họ trong các cuộc thi. Phái Ân phóng to những ảnh có Giang Hành, ngắm chán thì đổi qua hình khác ngắm tiếp.
Lại càng nhớ gã hơn.
Phái Ân chuyển sang xem video, trong số những video tập luyện của đội, còn có một video được các fan hâm mộ cắt đi cắt lại. Bên ngoài thumbnail nhìn như một video phỏng vấn riêng. Phái Ân tò mò bấm vào. Trong video, Giang Hành mặc áo của đội tuyển, tóc dài búi thành chùm nhỏ sau gáy, trả lời phỏng vấn bằng thái độ nghiêm túc như thi vấn đáp. Phái Ân có hơi buồn cười, cũng cảm thấy mới lạ, khác hẳn với Giang Hành hay đùa của năm năm trước.
Thì ra sau năm năm, không chỉ có vạn vật thay đổi, đến người cũng đổi thay.
Phóng viên trong video hỏi Giang Hành một câu: "Với cường độ tập luyện thế này thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sinh hoạt của cậu không?"
Giang Hành nói vẫn ổn, đã coi nơi này là nhà.
Phóng viên lại hỏi: "Vậy bạn gái của cậu thì sao, cô ấy sẽ không trách cậu không dành thời gian cho cô ấy chứ."
Giang Hành nhíu mày, Lý Phái Ân thấy tim mình nhói lên một cái.
Não anh tự động tua lại câu nói cuối cùng của bốn tuần trước. Anh nói, "Bởi vì anh có bạn trai mới rồi, nên mới không biết cách thương em nữa."
Đúng rồi, là gã đã có bạn trai mới rồi. Người đó giống anh nhưng không phải anh. Có lẽ còn tốt hơn anh một chút, khiến Giang Hành có thể vui vẻ, cũng không trách gã không thể dành thời gian riêng tư ra cho mình. Không bắt gã thương hại mình, chỉ một mực xoay quanh mình nữa.
Nghĩ đến đây, Phái Ân đáng lẽ nên tắt video đi rồi. Nhưng anh cứ như một con lừa cố chấp, đôi mắt mở to nhìn vào màn hình, muốn xem đến tận cuối cùng.
Ở cuối video, Giang Hành hơi nhíu mày, rồi như nghĩ đến cái gì. Gã khẽ cười, để lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ: " Không có, tôi độc thân."
Lý Phái Ân thấy máu trong người mình chảy ngược lên trên, thuỳ trước khi thiếu oxi mà phản ứng chậm chạp. Anh đờ đẫn mất một lúc. Sau đó anh nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, bấm xem hết video này đến video khác, tất cả chỉ cùng một một nội dung. Giang Hành trong video cười, chiếc răng nanh hơi lộ ra, lặp đi lặp lại một câu nói.
"Tôi độc thân."
Giang Hành độc thân!
Lý Phái Ân dậy rửa mặt, bấm điện thoại gọi cho đạo diễn của "Đường tới đỉnh cao", nói mình hiện đã khỏe lại, nếu bên đó tiện thì hôm nay có thể quay bù cảnh của hôm trước.
"Phái Ân, cậu đừng cố quá, cậu mà có làm sao Á Văn nhất định không tha cho chúng tôi đâu."
Phái Ân cười mệt: "Em ổn mà, anh yên tâm. Còn quà mang đến cho mọi người nữa."
Đạo diễn nói Phái Ân không được, đành để anh qua quay bù một tập. Lý Phái Ân mặc quần áo trong sự càm ràm của Tiểu Nhuệ "Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Lý Phái Ân không nhịn được bật cười: "Sao em cứ có mấy câu châm ngôn quái gở thế."
Tiểu Nhuệ thở dài: "Anh, cố quá thành quá cố đó."
Lý Phái Ân lại cười tiếp, một tràng không ngừng.
"Thôi, đừng nói nữa. Anh khỏi rồi, nhận lương chín con số, anh còn sợ mình nghẹn chết ấy."
Tiểu Nhuệ nghĩ đến hợp đồng chín con số, thật sự chẳng thể nói gì nữa, đành ngậm bồ hòn làm ngọt: "Anh, rốt cuộc... có đáng không thế?"
Bọn họ tham gia cũng được gần một tháng rồi, lí do Lý Phái Ân nhận "Đường đến đỉnh cao" đương nhiên Tiểu Nhuệ cũng biết. Chuyện Giang Hành là bạn cặp cũ của anh vốn là chuyện bí mật trong giới, chỉ là khi đó anh chưa nổi bằng bây giờ nên chẳng có mấy fan nhớ. Tiểu Nhuệ làm trợ lý của anh từ năm năm trước đương nhiên cũng biết, cô không có quyền xen vào công việc của nghệ sĩ, nhưng cô cũng biết xót người, cô cũng thương Lý Phái Ân. Năm năm qua anh điều trị bệnh thế nào, uống bao nhiêu thuốc ngủ Tiểu Nhuệ đều biết. Mỗi lần anh vào viện, tim của Tiểu Nhuệ đều thòng tới rốn, chỉ sợ một ngày nào đó Ảnh đế của bọn họ sẽ thật sự rời đi, không làm nữa.
Chỉ vì quá khổ cực.
Khổ tận ở trong tim.
"Anh..."
Lý Phái Ân nhìn cô, cười dịu dàng, đôi mắt trũng sâu không có bao nhiêu vui vẻ lại muốn an ủi cô: "Đáng chứ. Nếu là anh ấy, tất cả đều đáng."
Tiểu Nhuệ thở dài lắc đầu, mặc thêm cho Phái Ân một chiếc áo lông cừu, cùng anh lên xe đến kí túc xá của S-Netease.
Xe lái tới, cổng ngoài đã được mở sẵn. Lý Phái Ân nhớ lần trước thấy Giang Hành và bạn trai mới của anh ở đây thân mật, lúc anh quay đầu còn thấy cay đắng đến thế nào. Vậy mà một tháng sau đã hấp tấp, chỉ vì một câu "tôi độc thân" mà chạy đến tận cửa.
Anh chẳng biết mình đang mong chờ gì nữa. Có lẽ mong chờ lời Giang Hành nói là thật.
Đạo diễn thấy Phái Ân thì vui mừng ra mặt, ít nhất thì cảnh quay tuần tới của bọn họ không phải lo về rating.
Bởi vì sắp đến ngày thi đấu nên phòng luyện tập ở cả hai tầng đều chật kín người. Anh thấy Giang Thiêm đang khoanh tay đứng sau một tuyển thủ trẻ, có vẻ như đang luyện tập cho bọn họ. Triệu Cẩm Tân thì ngồi ở sâu trong cùng, đang vừa đánh vừa khua môi múa mép rất hăng say. Bọn họ hôm nay quay bất ngờ nên không có kịch bản, cứ để một mình Ảnh đế Ân tự biên tự diễn. Anh đứng ở ngoài nhìn một chút, thấy chắc cũng được, tự mình đẩy cửa bước vào.
Mới vào hai ba phút đầu chẳng có ai nhận ra anh, tất cả đều đeo tai nghe, chăm chú vào trận đấu trên máy tính. Sau đấy có người thấy anh, còn chửi thề một tiếng rõ to, kéo theo ánh mắt của mấy người khác. Rồi là cả phòng, tất cả các máy đều treo ngược, cả lũ há mồm trợn mắt khi nhìn thấy Ảnh đế ngoài đời thật.
"Đù!"
"Tiên nữ hả?"
"Mày mù hả, là tiên nam mà."
"Vl, đẹp trai quá vậy? Đến tìm ai thế?"
"Anh Phái Ân!!!!!" Triệu Cẩm Tân từ cuối phòng, ném tai nghe vội vàng lao đến. Cậu vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, ôm eo nhấc Phái Ân lên xoay vòng vòng như chơi chong chóng. "Anh! Em nhớ anh quá!!! Anh gầy đi rồi huhuhu, sao lại nhẹ như người hơi thế này..."
Lý Phái Ân lâu lắm mới được chào đón nồng nhiệt thế này đâm ra hơi ngại, tai anh đỏ lên, lắp bắp bảo Cẩm Tân thả anh xuống. Triệu Cẩm Tân nhất quyết nói không, liên tục càm ràm chuyện anh gầy đi, đến khi bị Giang Thiêm gõ vào đầu hai cái mới bĩu môi, không đồng tình thả anh xuống.
Phái Ân bối rối cười: "Chào mọi người, tôi là Lý Phái Ân."
"Lý Phái Ân, nghe quen quen ta?"
Triệu Cẩm Tân lại tranh thủ nhiệt tình nói: "Là Ảnh đế! Ảnh đế đó!"
Bọn họ đương nhiên không biết Ảnh đế, quanh năm chỉ chơi game thể thao, lấy đâu ra thời gian mà xem phim. Ai nấy cũng nhìn nhau bối rối.
"A! Dầu gội!" Một người bật thốt lên. "Em thấy mặt anh in trên chai dầu gội."
Sau đó là hiệu ứng domino, những người còn lại như cũng đã nhớ ra, trước sau đồng loạt kể tên.
"Đúng rồi, nước hoa nữa! Cái loại mà crush em tặng."
"Cái cái cái... cái xe đó!!! Cái xe đỗ ở dưới kia, hai trong số đó có khắc tên anh!"
Triệu Cẩm Tân chống nạnh, điệu bộ vô cùng huênh hoang: "Nói rồi đúng không? Người thật còn đẹp hơn trên poster nữa."
Cả phòng đồng thanh cảm thán, cùng công nhận với Triệu Cẩm Tân: "Đúng là đẹp hơn thật. Bảo sao lọt vào mắt xanh của sếp!"
"Đúng, gu sếp cũng phải cỡ này chứ! Lại còn là Ảnh đế!"
"Sếp, anh trâu bò quá!"
Cả một phòng hơn ba mươi người nháo nhào vây quanh anh như ong vỡ tổ, có người đưa điện thoại ra chụp, có người xin chữ kí. Lý Phái Ân bối rối, trong không khí nồng nhiệt mà thở không ra hơi, mặt cũng đỏ bừng lên.
"Đây là cái chợ hả?" Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị cắt ngang, như một mũi tên xuyên thủng đám người đông đúc kia. Cả đám chẳng ai bảo ai tan tác chim muông, ai về chỗ người ấy.
Lý Phái Ân đứng giữa phòng, tay còn đang kí dở cho ai đó chưa kịp trả lại. Anh nhìn nơi phát ra tiếng nói, mãi mà không thấy người đó xuất hiện. Phái Ân đành nhoẻn miệng cười, tìm về nơi người kia đang ngồi.
Tấm lưng to lớn quay lại với anh, chùm tóc nhỏ không biết vì sao mà xù lên như đuôi mèo. Màn hình đã hiện Game Over được một lúc rồi cũng không thấy gã động đậy tay. Lý Phái Ân thò một ngón trỏ nhỏ xíu qua, chọt lên vai của gã.
"Giang Hành?"
Giang Hành lập tức túm lấy tay của anh, kéo anh ngã ngồi lên đùi mình. Lý Phái Ân chới với vội vã tìm nơi để bám, hai bàn tay thuận thế quàng chặt lấy vai gã, cảm nhận được hơi nóng bỏng rát của Giang Hành phả vào tai mình.
Lý Phái Ân cứng đờ người.
Gần quá!
"Tới làm gì?"
Lý Phái Ân thở gấp, mặt lẫn cổ đều đỏ hết lên như tôm luộc: "Tới trả bài."
Giang Hành tóm gáy anh, xách Phái Ân như xách một con mèo, tách cái người đang dính chặt lấy gã ra nhưng vẫn để anh ngồi trên đùi.
Ở tư thế này, gã có thể nhìn thấy Phái Ân rõ ràng hơn. Cả người gầy sọp hẳn đi, ngồi trên đùi đã nhẹ còn thấy cấn mông, chắc chắn đã sụt đi hai ba cân. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, má hai bên hóp lại, xương hàm bén đến đứt tay, Giang Hành lại thầm chửi đoàn phim kia bóc lột sức lao động. Nhưng bù lại, Phái Ân lúc sốt xong mắt vẫn hơi đỏ, lại còn rưng rưng nước như sắp khóc. Bộ dạng này ngồi trên đùi gã, làm cả người gã đều ngứa ngáy khó kiềm chế.
Phái Ân không biết gã nghĩ gì, chỉ thấy Giang Hành nhíu mày nhìn mình chằm chằm hết một lượt từ trên xuống dưới như chụp X-quang. Phái Ân ngồi trong lòng gã, mang tâm trạng háo hức đến bây giờ lại bị soi lại, tự chột dạ cắn môi. Đôi môi trái tim đỏ nhuận bị anh cắn đến hơi rách ra, chỗ tụ máu, chỗ lại trắng bệch. Giang Hành hạ tầm mắt, dừng ở đôi môi đang gần trong hơi thở. Phái Ân cũng hạ mắt xuống, chăm chăm nhìn vào đôi môi mỏng hơi hé ra của Giang Hành.
Muốn hôn.
Trong phút chốc, Giang Hành hít vào một cái, không khí mập mờ của bọn họ bỗng chốc tiêu tan: "Cuối cùng cũng vẫn đến xin thương hại à?"
Phái Ân thầm mắng "môi mỏng bạc tình", liếc mắt nhìn đi chỗ khác: "Thì cũng cũng..."
"Đây là nơi tuyển thủ luyện tập, cấm người ngoài." Giang Hành chỉ ra ngoài cửa, trên đó treo một tấm bảng ghi "không phận sự miễn vào" bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.
"Ừm, em biết rồi." Lý Phái Ân chống cánh tay đang đặt hờ lên thành ghế, nhổm đứng lên, đổi khách thành chủ. Anh giam Giang Hành vào giữa lồng ngực mình và thành ghế.
Bây giờ là anh ở trên, Giang Hành ở dưới, một người nhìn xuống, một kẻ nhìn lên. Giang Hành cao, ngồi đối diện với anh cũng không thua kém, cả hai chỉ ngang tầm mắt nhau. Hơi thở mập mờ vờn quanh, mùi xô thơm thoảng thoảng. Phái Ân không giấu giếm chút nào, tầm mắt di chuyển từ mắt, xuống mũi, xuống môi của Giang Hành. Dù thật sự họ chẳng làm gì, chỉ đối mặt nhìn nhau. Nhưng trong tư tưởng của mình, Phái Ân đã để lại dấu hôn ở khắp mặt gã, mỗi nơi đều có dấu yêu của anh ở đó.
"Biết rồi thì đi." Giang Hành hắng giọng, đưa tay ra đẩy nhẹ, lại chọn đúng chỗ eo mềm của Phái Ân mà ra tay.
Phái Ân chỉ mặc một chiếc áo len giữ nhiệt bó sát, bàn tay Giang Hành lướt trên eo anh, ở chỗ nhạy cảm còn khẽ bóp một cái. Lý Phái Ân bị nhột run lên, lùi lại vài bước, suýt nữa đã vung cả máy tính của Giang Hành đi đời nhà ma.
"Nói chuyện, đừng có hơi tí là động tay động chân." Lý Phái Ân thở hổn hển, lời nói chả có chút xíu sức sát thương nào.
"Thế à? Thấy cũng được mà, không phải là Triệu Cẩm Tân cũng làm vậy à?" Giọng Giang Hành nghe vừa trầm vừa hờ hững.
Nhưng ở vị trí của Phái Ân, mùi dấm chua đã bị anh nhạy bén đánh hơi thấy. Anh cười thầm, tự nhủ, lần này sống chết bò dậy từ trên giường, quả thật đáng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top