5.
Lý Phái Ân đến, nhiệm vụ gián điệp của anh cũng bắt đầu. Triệu Cẩm Ân tự động sáp tới anh, cả hai cứ mặc kệ máy quay, cúi đầu rủ rỉ nói chuyện liên tục.
Đến để quảng bá cho game, đương nhiên là chơi game, Lý Phái Ân đương nhiên không quên điều này. Chỉ có điều kinh nghiệm của anh gần như bằng không. Hiểu biết của anh có lẽ chỉ dừng lại ở việc một team sẽ cần có năm người, đến tên những cú đánh hay tên các nhân vật anh đều không biết. Triệu Cẩm Tân bẩm sinh có sự nhiệt tình, kiên trì giải thích cho anh từng chút một. Cuối cùng thì đến giờ giải lao, Lý Phái Ân đã có kiến thức nhập môn đơn giản.
"Anh, anh hiểu hết rồi chứ?"
"Ừm, đại khái."
Đại khái là lát nữa anh có tìm Giang Hành để lập đội, chắc cũng có thể kéo thua gã một cách có kiến thức.
Đen đủi là, mãi đến khi bọn họ chơi xong game giải đố để lấy kĩ năng, Giang Hành cũng chưa lọt vào máy quay dù chỉ một giây. Lý Phái Ân còn chưa biết phải đi đâu để tìm gã, Tiểu Nhuệ đã tìm đến anh trước.
"Anh, phải quay một video tuyên truyền đại ngôn mới. Em nói với nhãn hàng anh đang quay ở đây nên bọn họ gửi đội ngũ và sản phẩm qua luôn."
Lý Phái Ân gật đầu: "Quay gì vậy?"
"Là nước hoa ạ."
Phái Ân nhớ, là sự kết hợp của cá nhân anh với thương hiệu. Anh tự mình đến tận phòng chế tạo hương, chọn nguyên liệu, thử hết mùi này đến mùi khác, phải hơn một tháng mới chốt được sản phẩm cuối cùng. Hôm nay đã gần đến ngày tung ra thị trường. Bọn họ sắp xếp cảnh quay ngoài trời, Phái Ân phối hợp với họ, đến đầu giờ chiều mới quay được một soure ưng ý. Phái Ân bảo Tiểu Nhuệ mời nhân viên đi ăn cơm, còn mình thì quay vào nhà.
Giang Hành không biết về lúc nào, Phái Ân vào nhà chỉ thấy gã nằm trên chiếc ghế lười hình con gấu trúc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phái Ân tiến đến, lén lút kéo ra một chiếc ghế thoải, cách Giang Hành ba bước chân, rút điện thoại ra luyện tay một chút. Lý Phái Ân chơi không bật tiếng, nhưng vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã.
Giang Hành nhắm mắt được chừng năm phút là tỉnh. Gã tỉnh rồi nhưng vẫn nằm nguyên tư thế cũ, đến tay cũng không nhúc nhích, chậm rãi chớp mắt nhìn người cách đó không xa. Phái Ân ngồi trên ghế thoải, sống lưng gầy gò cong xuống càng làm cho anh trở nên nhỏ bé, đến mức một vòng tay cũng đủ ôm trọn. Những ngón tay nhỏ liên tục thao tác trên điện thoại, hết tiến rồi lùi. Hình như chơi thua rồi, bàn tay nhỏ còn nắm thành nắm đấm, mắt trợn lên muốn chui vào màn hình hơn thua với người ta. Rồi lại biết không thể, ưỡn ngực hít sâu mấy hơi, mắt đen nhắm lại rồi mở ra, đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Rồi anh lại nhấn mấy cái trên màn hình, bắt đầu một ván mới, lặp lại y như ván vũ, thua chơi lại, chơi lại thua...
Phái Ân ngồi đó chơi hết giờ nghỉ trưa, Giang Hành cũng nằm ngắm anh hết hai tiếng đồng hồ. Trước đây họ bên nhau cũng giống như thế, trải qua cơn cuồng nhiệt của lửa tình, chính là giây phút chậm rãi yêu. Bọn họ ở trong nhà chung, ai làm việc nấy, chẳng cần có quá nhiều tương tác nhưng vẫn cảm nhận được sự bầu bạn của người còn lại. Sự thoải mái đến từ ăn ý và đồng điệu tâm hồn.
Anh đã từng nói thế. Và gã hôn lên môi anh để biểu thị cho sự đồng ý.
"Anh còn ngắm em bao lâu nữa thế, em chơi đến sập nguồn luôn rồi." Phái Ân gượng cười, giơ điện thoại đã sập nguồn đen thui của mình lên huơ huơ.
Giang Hành chớp mắt, nhìn vào Phái Ân mà như xuyên qua người anh, nhìn vào quá khứ của chính mình. Đôi mắt hoài niệm nhắm vào, khi mở ra lại là một đại thần cao ngạo ít nói.
Thật ra lúc Giang Hành mở mắt ra, Phái Ân đã biết rồi. Là một diễn viên lâu năm, anh đã quá quen với ánh nhìn của người khác, chỉ có một động tác là anh sẽ nhạy bén nhận ra ngay.
Cũng chẳng phải tự dưng mà đạo diễn Uông chọn Phái Ân làm nam chính cho bộ phim quay lấy giải của mình. Ông nói, Phái Ân có sự nhạy cảm như loài thú non, nó biết tất cả thế sự trên đời này đang thay đổi, thế nhưng đôi mắt nó đối với thế giới này chưa từng thay đổi. Là sự hiếm có, cũng là một sự thiếu sót của tạo hóa.
Phái Ân chớp mắt, bỏ qua cái nhìn xuyên thấu của gã, cười bảo: "Anh, lát anh lập đội với em được không?"
Giang Hành thu hồi cái nhìn của mình, hỏi anh: "Lí do?"
Lý Phái Ân đảo mắt nghĩ cho mình một cái lí do hợp tình hợp lí, để Giang Hành không thoái thác được. Giang Hành lại tự mình mất kiên nhẫn, chậm rãi nhả chữ: "Em không thích còn gì?"
Không thích ư?
Ý gã là game này?
Lý Phái Ân không phải không thích game, anh chỉ không thích Giang Hành chơi game mà quên mất mình. Phái Ân đi quay rất nhiều, thời gian anh ở nhà chẳng có bao nhiêu, mỗi lần nhớ Giang Hành, muốn gọi điện kể lể với gã thì hầu như gã đều đang bận chơi game. Có lúc Phái Ân bị chặn đường tuyên truyền, không có phim lên sóng cũng chẳng có kịch bản mới đến tay, cả ngày anh ở nhà chỉ thấy Giang Hành cắm mặt vào máy tính. Giang Hành chơi xong còn muốn rủ Phái Ân chơi cùng. Không ngờ lần đó Phái Ân cáu kỉnh đến muốn đá cả Giang Hành và đồng đội của anh ra khỏi cửa, hét lên rằng "Em ghét nó!" Sau lần đó, Giang Hành không chơi game nữa, hoặc là không chơi game trước mặt anh nữa.
"Em thích mà, vẫn luôn thích." Lý Phái Ân cong cong vành mắt.
"Thế à?" Chỉ là Giang Hành chẳng còn tin nữa. Gã cười nhạt: "Giờ thích rồi à?"
Thích. Vẫn luôn thích.
Buổi chiều, Phái Ân và ba thành viên được Giang Hành chọn bừa lập thành một team với gã. Khách mời khác đều là người biết chơi, không "phế" như Phái Ân. Phái Ân thầm cảm thán, trình độ mình cỡ này không đi làm gián điệp quả là phí. Nhưng Giang Hành không phải "sếp" thì còn phí hơn. Một mình gã chỉ đạo ba người mới trình non, gánh luôn một "gián điệp" phế hoàn toàn như Phái Ân mà vẫn có thể đường đường chính chính K.O toàn bộ.
Nghỉ giữa hiệp, Triệu Cẩm Tân lén lút nhắn tin cho anh.
"Anh, anh phải phá hoại sếp đi chứ!"
"Anh làm rồi mà?" Lý Phái Ân nhắn lại. "Nãy anh chém con tướng đó đó."
"Phải hơn nữa! Anh, phải dùng nam sắc triệt để vào! Nam sắc ấy!"
Lý Phái Ân ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Cẩm Tân, cậu ta nắm tay, làm dấu quyết tâm sống chết với anh. Lý Phái Ân đến đi thi cũng chưa bao giờ căng thẳng như thế, liều chết gật đầu.
Vào hiệp hai, Lý Phái Ân đổi với đồng đội, ngồi bên cạnh Giang Hành. Anh vừa vào trận còn chưa kịp "chém" Giang Hành cái nào đã bị gã vô cùng thuận tay nã cho mấy phát, thanh máu tụt về 0 rồi lặng lẽ out game. Đồng đội ai nấy cũng cảm thán Giang Hành lạnh lùng quá, gã chỉ "hừ" một tiếng, coi như đã đáp trả. Lý Phái Ân cắn răng, ý chí muốn phá hoại tăng lên vùn vụt. Nhân vật của anh vừa được sống lại, mới vào một bụi cỏ, đã lại bị Giang Hành nã sũng, nằm thẳng cẳng.
"Anh cố ý à!?"
Giang Hành liếc mắt, nhếch miệng đầy mỉa mai. Lý Phái Ân hít sâu hai hơi.
Đã thế thì đừng có trách!
Lý Phái Ân nghiến răng ken két, bắt đầu kế hoạch phá đám của mình.
Màn hình của Giang Hành lớn hơn của anh, lại hơi cong, Lý Phái Ân vừa giả người xem vừa xích người qua. Giang Hành ở khóe mắt đã liếc thấy nhưng không nói gì, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lý Phái Ân được đằng chân là lân lên đằng đầu, anh nhích qua một chút lại một chút, đến khi cái đầu nhỏ che gần hết bản đồ của Giang Hành, còn cố tình nhiễu loạn âm thanh.
"Ôi, đi nhanh quá."
"Nó bắn anh rồi!"
"Nhìn này! Ôi con tướng này đẹp ghê..."
"Anh đang đi đâu vậy?"
Nhìn cái đầu tròn nhỏ cứ nhấp nhô trước màn hình, kèm theo cả âm thanh ngây ngô của Phái Ân, Giang Hành tức đến bật cười. Gã lấy tay đẩy đầu anh ra, cứ đẩy ra anh lại lấn tới. Đến khi Giang Hành chịu hết nổi muốn xách cổ áo anh lên, Lý Phái Ân lập tức "chơi chiêu hai điêu thuyền", bám lấy cánh tay, dính cứng ngắc trên người gã như Koala ôm cây. Giang Hành không thể nhúc nhích, chỉ đành bật loa chỉ huy đồng đội. Bọn họ còn đợt tiến công cuối cùng này, Phái Ân cũng chỉ còn bằng đó thời gian.
Nhìn vào màn hình, ở đội bên kia, tướng của Triệu Cẩm Tân đã đẩy được trụ, lấy được điểm, Phái Ân biết mình hoàn thành rồi. Anh chúi đầu vào màn hình của Giang Hành, còn cong mắt quay lại trêu ngươi gã.
"Anh, sao anh gà quá vậy? Bên kia thắng đến nơi rồi kìa!"
Giang Hành cười trông hơi đáng sợ: "Em ôm tôi cứng ngắc thế này, tay nào mà chơi nữa hả?"
Lý Phái Ân nghiêng đầu: "Em bị anh bắn chết rồi, em cũng đâu thể chơi nữa."
Là kiểu lý lẽ mang đậm tính cách của Lý Phái Ân. Giang Hành lườm anh một cái, giật tay ra, gọi đồng đội cùng tập trung vào một chỗ. Phái Ân thấy gã lại bắt đầu đẩy nhanh tốc độ để chiến thắng, anh vội vàng ôm lấy cánh tay của Giang Hành. Nhưng gần này gã không mắc mưu nữa. Phái Ân vừa vồ tới là gã né người sang bên cạnh, ngón tay linh hoạt không ngừng combat trên bàn phím. Anh đứng sững dậy, vòng tay ôm lấy cả màn hình của gã, thiếu nước ôm nó mà bỏ chạy. Thế mà Giang Hành vẫn có thể bình tĩnh ứng chiến, xoay màn hình của mình sang một góc 120 độ, anh dũng thiện chiến.
Còn ba mươi giây cuối cùng.
"Anh, cho em xem với. Giang Hành, em cũng muốn xem mà, anh quay màn hình lại đi." Lý Phái Ân kéo màn hình về, Giang Hành lại kéo đi, cả hai cứ người kéo người đẩy, màn hình bị dày vò cũng muốn bẻ làm đôi. Đang vào giai đoạn cuối cùng, Lý Phái Ân cứ nhất mực phải phá rối làm Giang Hành tức tím mặt.
"Anh chẳng bao giờ chịu nhường em."
Giang Hành vừa nghe câu này, tay gã buông lỏng. Lý Phái Ân theo quán tính giật được màn hình về phía mình, nhưng tay anh bị gã trói vào với nhau. Giang Hành túm hai tay Phái Ân lên cao hơn đỉnh đầu, kéo anh ngã nằm ra ghế.
Phái Ân cũng là thanh niên mét tám vai rộng chân dài, nhưng đứng trước người mét chín vai hùm lưng gấu như Giang Hành, anh cũng chỉ được coi là một chú bé con. Chú bé con bị gấu lớn trói hai tay, cả người chìm sâu trong ghế da, đến chân cũng bị treo lên thành ghế. Khuôn mặt Phái Ân nhỏ đến mức người ta thương xót, vì bị kéo tay đau nên nhăn nhó, lúc ngước lên nhìn gã trông còn đáng thương hơn gấp bội phần.
"Ai không nhường em?"
Lý Phái Ân mím môi dưới: "Anh chứ ai. Trước đây không nhường, bây giờ cũng không nhường."
Đôi mắt Giang Hành hơi tối lại. Giữa hai bọn họ có nhiều thứ, năm năm trước là tình yêu cuồng nhiệt, năm năm giữa là xa cách muôn trùng. Năm năm sau có thể là gì?
Lý Phái Ân nói gã không nhường anh một lần, Giang Hành không biết mình còn có thể nhường gì cho em ấy. Ngay cả bản thân này cũng đã nhường rồi, bọn họ kết cục cũng vẫn là tan nát đó thôi.
Còn gì có thể nhường cho em ấy nữa đây?
"Em sống bằng cách cầu xin sự nhường nhịn của người khác à?" Giang Hành tìm được từ khác hợp lí hơn, "Chờ người ta thương hại?"
Lý Phái Ân đường đường là một Ảnh đế, nắm trong tay lượng fan hùng hậu, dùng chính thực lực của mình để lót từng viên gạch mới có thể đi đến hôm nay. Nếu như người khác nói anh cầu xin sự thương hại của người ta cho nên mới thành danh, Lý Phái Ân sẽ chẳng buồn phản kích. Thế nhưng người nói là Giang Hành, Phái Ân thấy mình hơi kích động.
Máu trong người anh nóng lên, từ bụng dồn lên ngực, ngực anh như bị đá đè, đến mặt cũng hơi đỏ: "Thế à, em chờ người ta thương hại. Em có thể chờ ai đến thương hại em đây?"
Ai có thể đến thương hại Lý Phái Ân bây giờ đã là một Ảnh đế? Là ai có đủ tư cách ấy? Phải chăng là người bạn diễn, bạn cặp, người yêu cũ của anh. Người đã đột ngột xông vào cuộc đời anh, kéo anh ra khỏi thời khắc đen tối nhất của bệnh tật, hứa bầu bạn bên anh tháng tháng năm năm rồi ở đằng sau lưng cho anh một dao. Là người hứa rồi nhưng vẫn bỏ anh mà đi đấy à?
Thế thì không phải.
Đó là người có tư cách chế nhạo em nhất mới phải.
Giang Hành không nói gì. Cả người gã áp lên người anh, lồng ngực phập phồng hòa với nhịp đập trong lồng ngực anh. Gã thấy mình tức giận, sau nhiều năm liền mới có một người, chỉ bằng một câu nói có thể khiến gã tức giận đến khó thở như thế.
"Không có à, thế nên đến cầu xin tôi thương hại em à?" Giang Hành thấy mình hơi mất kiểm soát, lời nói cứ như mang theo dao, cứa từng nhát từng nhát trong họng gã rồi thoát ra ngoài. "Tôi phải thương hại em thế nào nữa đây?"
Lý Phái Ân siết chặt nắm tay run run, mũi em cay xè, mắt đã hơi ướt. Em cố để mình không bật khóc.
Giang Hành miết ngón cái lên mắt em, ép dòng nước em đã cố nín nhịn chảy ra cho bằng được. Gã chấm nước mắt của em, đặt nó lên môi của mình, vươn đầu lưỡi ra.
"Là nước mắt à? Ảnh đế có khác, tôi còn tưởng là nước mưa rớt vào."
Mũi Phái Ân đã đỏ ửng lên, nhưng toàn bộ nước đọng nơi vành mắt đã rút đi, chỉ để lại một cái vành đỏ hoe khô cạn. Lý Phái Ân nhìn Giang Hành, đôi mắt đen luôn to tròn như mắt nai bây giờ chứa đầy rẫy cảm xúc hỗn tạp không thể gọi rõ ràng. Có yêu, có hận, có phẫn nộ, có uất ức, có tủi hờn, có xót xa, cũng có vui vẻ.
Chỉ là không biết đâu mới là cảm xúc chính của anh.
Giang Hành ở trên cao nhìn xuống, Phái Ân mím môi không nói được câu gì, cả người run run như thú non mắc bẫy, nhưng lại ương ngạnh không chịu cầu xin sự tự do. Trong mắt gã, Phái Ân bây giờ đáng yêu đến mức lòng gã xốn xang, là kiểu thuần khiết đến mức chỉ hơi vấy bẩn đã không chịu nổi. Mà càng chèn ép, biểu cảm của anh lại càng phong phú, càng khiến cho người ta rạo rực, muốn chạm vào nhiều hơn, muốn ngấu nghiến nhiều hơn.
Muốn hôn.
"Không làm được thì đừng làm nữa, ngài Ảnh đế ạ."
"Bởi vì anh..."
Tiếng reo vang đột ngột bùng nổ, che mất lời muốn nói của Phái Ân. Giang Hành nhíu mày một cái, buông tay trói Phái Ân ra, chống người đứng thẳng dậy, không liếc Phái Ân thêm cái nào đã quay đầu ra khỏi cửa. Lý Phái Ân chạm vào chỗ cổ tay bị gã trói đến nóng đỏ, mân mê từng đường nét ngón tay thon dài còn in hằn trên đó, mặt hơi thất thần.
Triệu Cẩm Tân háo hức chạy qua, khuôn mặt tươi rói vui đến ngoác cả miệng: "Anh, anh đỉnh nhất! Vậy mà khóa được sếp của em hơn bốn mươi giây trong một trận. Đến Giang Thiêm cũng chưa chắc làm được đâu á!"
Lý Phái Ân cười nhạt: "Ừm, anh may mắn thôi..."
Triệu Cẩm Tân vỗ vai anh: "May mắn của Ảnh đế đúng là khác với người thường. Ban nãy ở góc kia em thấy hai người vờn nhau hăng lắm. Anh, anh thật sự dùng mỹ nam kế đó hả?"
Lý Phái Ân ảo não. Mỹ nam kế gì chứ, mặt của anh Giang Hành đã nhìn phát chán rồi, còn dùng được mỹ nam kế thì anh cũng không bị Giang Hành đâm chọt đến nội thương.
"Không được, sếp của bọn em không dính chiêu này đâu."
Triệu Cẩm Tân đưa tay lên xoa cằm, ra chiều suy tư: "Ủa lạ vậy, anh chắc chắn là gu sếp em luôn đó. Bạn trai của sếp giống anh như sinh đôi luôn."
Thế à. Giống tới mức đó, vậy mà cũng đâu phải anh. Chỉ là giống, người giống người vậy thôi.
Lý Phái Ân nhìn ra cửa, bóng lưng Giang Hành thấp thoáng ở ngoài lều, trông gã như đang hút thuốc. Phái Ân cúi đầu, Triệu Cẩm Tân ba hoa chích chòe gì bên cạnh anh cũng không nghe rõ. Giống như vừa nãy Giang Hành cũng không nghe thấy lời của anh.
Anh nói: "Bởi vì anh có bạn trai mới rồi, nên mới không biết cách thương hại em."
Vì anh có bạn trai mới rồi, nên tim anh đâu còn chỗ cho em.
Dù có là Ảnh đế, thì vẫn là nam phụ đã đi qua trong cuộc tình của gã.
Anh quên cách thương em rồi... Anh đâu biết.
———
Giang Hành là một con bạch dương, cung lửa chính hiệu. Yêu điên cuồng, chia tay dứt khoát, nhưng siêu luỵ và chiều vợ.
Còn Phái Ân là một con cua cự giải mít ướt, tình cảm nhưng ngốc nghếch, yếu mềm.
Có vài chi tiết nhỏ cài cắm, mong là sau mọi người đọc sẽ nhìn ra huheo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top